thanh hoá
trại giao lưu thủ đô
híu híu híu
nhà mình ai lên thăm an
chấm
ai có xe tự đi
phẩy
hào hào hào
trứm
phô mai
chấm chấm chấm
phẩy phẩy phẩy
bi
chấm
bội
ủa anh bi về r hả
bi
dm th chó con (x)
hùn
chấm
cún
chấm
híu híu híu
thằng tuấn đâu
hùn
nó có về đâu
híu híu híu
có ai mang gì lên k?
chia ra đi
cầm nhiều quá một hồi
mí th bây ăn hết
hùn
?
sữa
?
híu híu híu
t chưa nói j?
hào hào hào
hui đi lẹ đi lẹ đi
lên muộn mất công
khuê
phòng 20/04 tầng 4 nhé
-
đức
"hêlo anh khuê, ủa anh an chưa tỉnh hả?"
khôi
"à nhon hà xề zô, chồ nưn, minh khôi zút im ni đà"
hiền
"m nhiễu quá khôi"
hùng
"thằng tuấn đâu anh khuê?"
khuê
"nó đi về thay quần áo rồi"
hiếu
"coi bộ qua ngủ ngon ha?"
khuê
"kệ tao?"
huy
"cổ anh khuê có cái gì z?"
khuê
"bệnh viện nhièu muỗi"
vinh
"anh nhìn gì em???" <nói hiếu>
hiếu
"muỗi hơi to 😉" <thì thầm với khuê>
hào
"huhuhuhu an ơi anh hào đây huhuhu anh xin lỗi an nhìu huhuhuhu anh thơm an miếng nhe huhuhu"
khuê
"hào từ từ thôi, em nó còn chưa dậy"
huy
"qua giờ nó tỉnh chưa anh?"
khuê
"nó có bị- à nhầm có tỉnh sáng nay rồi"
hoàng
"anh với an ăn gì chưa?"
khôi
"anh hiền ơi em đói quá"
hiền
"m đi thăm bệnh đó chớp?"
huy
"cứ quát con thui, này uống tạm hộp sữa"
hiền
"nó đã ăn sáng đâu mà uống sữa, không ăn chuối luôn, lấy cho nó cái bánh mì"
hào
"gia đình bọn m thôi chưa?"
vinh
"thằng chớp thằng bội cầm hai cái bánh ra góc phòng ngồi"
huy
"kìa kìa an tỉnh rồi an dậy"
hào
"em annnnnn"
an
"hic em hông sao mà anh hào đừng mếu"
an
"em uci mà huhu"
hiếu
"bác sĩ bảo sao? khi nào em được về?"
khuê
"bác sĩ kêu nằm đây một tuần rồi về"
hiếu
"sao tưởng máu me tùm lum?"
khuê
"ờm... xin về sớm! m hỏi nhiều quá hiếu"
hiếu
"ờ ờ ờ"
-
hùng
"tuấn hả, vào đây, tắm đ gì lâu dữ m"
"..."
"...."
khuê
"không có ăn thịt m, vô đây"
an
"mọi người cho em nói chuyện với tuấn xíu được không?"
đức
"ổn không?"
an
"anh ổn mà"
-
"..."
"ra đây"
"..."
"em không ra đây tui méc đức hôm qua em thơm má tui"
"dạ"
"anh muốn nói gì với em..."
"em biết cái đống rắc rối này làm sao mà có không tuấn?"
"..."
"ngẩng mặt lên trả lời anh"
"dạ..."
"anh không muốn mình sẽ phải vô viện lần nào như này nữa, anh đau lắm tuấn"
"em xin lỗi... anh an, tin em không?"
"nếu anh không tin em thì anh đã không để em ở đây"
"... em sẽ bắt người đâm anh an trả giá"
"anh tin em"
"c-cho em ôm anh an một cái được không?"
"vì?"
"em thích anh an, thật lòng"
"em có gì để chứng minh?"
"anh từng nói là anh hông hôn em trai..."
"hôm qua là mày hôn tao mà?"
"hông mày tao với em..."
"sao cái nết bê đê í ẹ này giống thằng hùng quá vậy?"
"em không giỡn, em nói thiệt, em thay đổi rồi, anh an cho phép em theo đuổi anh an nhe?"
"..."
"im lặng là đồng ý á..."
"không trả lời là em hun tiếp á..."
"...."
"sao không hôn?"
"dạ?"
"mày còn dạ nữa dm ANH KHUÊ ƠI"
"CÁI GÌ VẬY? THẰNG TUẤN"
"huhuhuhu em hổng có ànnkđjdjfjfj trời ơiiii"
an.doran to tuan.oner
an.doran
tuấn đã nói thế thì anh ôke
nhưng mà
😁 đức, anh khuê, anh huy, anh hào, cu chớp chưa ôk đâu á
ráng lên nhe em trai
hwaitingg!!!
tuan.oner
em sẽ làm đựt mòoooo
mà anh an
mốt khoẻ
đi lấy lời khai với em nhe...
an.doran
cái j
t lên đồn hồi nào
mà lấy lời khai?
tuan.oner
không không
anh bị đâm mà
em bít hung thủ là ai
lên lấy lời khai
mốt âp giải nó lên đồn
an.doran
ai z
th kiên hả
tuan.oner
sao anh bít
an.doran
ngày mấy vi bay?
tuan.oner
sao cnay anh cũng biết z?
anh còn gì giấu em không anh annnn
an.doran
có á
anh giấu anh khuê
chiện m hun anh
tuan.oner
dạ anh giữ kín dùm tuấn
an.doran
nói nhìu qus à
mn sắp về ùi
đói quá
thèm cháo khoai tây
tuan.oner
dạaa
anh an đợi em nhê
an.doran
ừa
húi ình
tuan.oner
em thơm anh là được
an.doran
t leak anh khuê
tuan.oner
ngồi ngoan nhe
hổng có đi đâu á
an's private
hông còn lần nào nữa
hy vọng đây là lần cuối
bảo diễn vậy thui chứ cũng đau lắm
cái xe nó tông uỳnh vô người
đau lắm
lúc mới tình còn hông biết anh khuê là ai
mình tưởng mình tiêu rồi cơ
hy vọng lần này tuấn không làm mình buồn nữa
🥹🥹🥹
mình hông muốn là người nghĩ nhiều
em chưa biết cách yêu thì mình sẽ dạy em yêu
chỉ mong em yêu đúng cách
yêu ai cũng được
đừng làm người ta buồn là được
giờ thì chỉ dc yêu tui hôi á nhen
tuấn's private
cảm ơn anh an 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co