Truyen3h.Co

Onran| Mùa Hè

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Meina_00

Ngày đầu tiên của năm học thứ hai, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng nắng đã bắt đầu trong hơn. Sân trường trung học Hansung rộn rã tiếng cười nói sau kỳ nghỉ đông dài. Và ở giữa tất cả sự ồn ào ấy, Choi Hyeonjoon vẫn như mọi khi – cậu là mặt trời nhỏ của lớp 11A. Choi Hyeonjoon có mái tóc nâu mềm ai nhìn cũng muốn vuốt ve một cái, đôi mắt cong cong khi cười, và một nụ cười khiến người khác cảm thấy dù hôm nay có tệ đến đâu thì cũng chẳng sao cả. Cậu vỗ vai thằng bạn thân nhất, túm cổ thằng khác lại để trêu chọc, rồi lại quay ra khoe với mấy đứa con gái chiếc áo len mới mua.

Ở đâu có Choi Hyeonjoon, ở đó không thể im lặng. Nhưng khi tan học, khi những cánh cửa phòng học khép lại và hành lang dần vắng, cậu ngồi một mình trên bậc thềm sân sau, mở điện thoại ra rồi lại tắt. Danh bạ có vài chục số, nhưng cậu biết nếu mình chuyển đi lần nữa, có lẽ chỉ một hai người là còn nhớ đến cậu sau ba tháng.

Gia đình Choi Hyeonjoon chuyển nhà hai năm một lần vì công việc của bố. Cậu học qua bốn ngôi trường, ba thành phố, và quá nhiều cái bắt tay làm quen chỉ để rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Cậu sợ nhất không phải là nơi ở mới, mà là cảm giác mọi người quay lưng đi khi mình vừa kịp thân.

"Năm nay đừng thân với ai quá nhé, Hyeonjoon à," cậu tự nhủ, rồi lại cười khổ. Nhưng số phận thì không bao giờ hỏi ý cậu trước.

Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm dẫn một học sinh mới bước vào lớp.

"Các em, đây là Moon Hyeonjoon, học sinh chuyển trường từ Busan lên. Cả lớp chào đón bạn ấy." Choi Hyeonjoon đang gục đầu trên bàn nghe nhạc, lười biếng ngước mắt lên. Và cậu khựng lại. Moon Hyeonjoon đứng trước bảng, dáng người cao, gầy, khuôn mặt sắc sảo nhưng vô cảm lạ thường. Đôi mắt đen sâu hun hút, không có tia sáng nào của sự tò mò hay háo hức ở một học sinh mới. Cậu mặc đồng phục chỉn chu, đeo một chiếc vòng tay da cũ kỹ ở cổ tay trái.

"Moon Hyeonjoon… tên cũng là Hyeonjoon à?" Choi Hyeonjoon bật dậy, mắt sáng lên vì tò mò. Cả lớp quay sang nhìn cậu. Một vài đứa cười khúc khích. Giáo viên nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt nửa trách nửa cười, rồi chỉ vào chiếc bàn trống cạnh cậu.

"Em ngồi cạnh Choi Hyeonjoon đi. Nhờ Choi Hyeonjoon giúp bạn làm quen trường lớp." Choi Hyeonjoon vui vẻ kéo ghế ra, vẫy tay như đón một người bạn lâu năm

"Này! Lại đây! Chỗ này mát lắm, với lại tớ cũng tên Hyeonjoon, hay ghê ha? Cậu viết Hyeonjoon nào? Của tớ là cái Hyeon sáng sủa, Joon nghĩa là 'người xuất chúng' ấy. Còn cậu?" Moon Hyeonjoon bước xuống, đặt cặp sách xuống bàn, im lặng mở sách giáo khoa ra. Không một lời đáp lại. Choi Hyeonjoon chớp mắt

"Chào hỏi tí đi, không chết đâu." Moon Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh tanh

"Ừ. Chào." Rồi quay đi. Choi Hyeonjoon há hốc mồm, bên tai văng vẳng tiếng cười đầy ẩn ý của lũ bạn

"Bỏ đi, thằng Moon đó bị tâm lý đấy. Nghe nói trước đây nó… à thôi." Choi Hyeonjoon không hỏi thêm. Cậu chỉ nhìn sang chiếc vòng tay da cũ kỹ trên cổ tay Moon Hyeonjoon, và một điều gì đó trong cậu trỗi dậy – không phải tò mò, không phải thương hại, mà là một sự đồng cảm kỳ lạ. Cậu ấy cũng đang mang một thứ gì đó rất nặng, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm. Giống mình. Chỉ khác là mình che nó bằng nụ cười, còn cậu ấy che nó bằng im lặng.

Suốt tuần đầu tiên, Choi Hyeonjoon làm đủ trò để bắt chuyện. Cậu đưa bánh quy cho Moon Hyeonjoon, cậu hỏi mượn cục tẩy dù mình có đến ba cái, cậu kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ con mèo ở cổng trường đến việc canteen hôm nay nấu canh rong biển nhạt nhẽo thế nào. Moon Hyeonjoon đáp lại bằng những từ ngắn nhất có thể: "Ừ", "Không", "Cảm ơn" – nhưng "cảm ơn" lạnh tanh chẳng khác gì bảo "tránh ra".

Cả lớp nhìn Choi Hyeonjoon như nhìn một kẻ tự nguyện lao đầu vào tường. Thằng bạn thân nó thì thầm

"Mày mệt à? Người ta không muốn nói chuyện thì kệ đi." Choi Hyeonjoon nhún vai

"Có sao đâu. Tớ biết cảm giác khi là người mới mà. Có ai đó nói chuyện với mình dù mình có lạnh lùng thế nào cũng đỡ cô đơn hơn nhiều." Thằng bạn lắc đầu bỏ đi, không hiểu nổi.

Một tuần, rồi hai tuần. Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục. Và rồi, một hôm, khi cậu đang say sưa kể về bộ phim hoạt hình tối qua, Moon Hyeonjoon bất chợt cắt lời

"Cậu lúc nào cũng nói nhiều như vậy à?" Choi Hyeonjoon sững người, rồi bật cười

"Ừ. Tớ nói nhiều lắm. Tớ sợ im lặng lắm. Im lặng làm tớ nghĩ rằng mọi người sắp bỏ đi." Moon Hyeonjoon không đáp. Nhưng lần đầu tiên, cậu không quay đi. Cậu chỉ nhìn Choi Hyeonjoon, và trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, có một cái gì đó lay động, rất nhẹ, như mặt hồ mùa thu có chiếc lá rơi. Rồi Moon Hyeonjoon quay lại trang sách, lầm bầm

"Ồn ào quá." Choi Hyeonjoon cười toe toét. Tiến triển rồi.

Càng ngày, Choi Hyeonjoon càng nhận ra có rất nhiều điều lạ về Moon Hyeonjoon.

Thứ nhất, cậu ấy học rất giỏi. Điểm thi môn nào cũng trong top, nhưng không bao giờ giơ tay phát biểu. Giáo viên gọi lên bảng, cậu làm nhanh, chính xác, rồi về chỗ, không nói thêm lời nào.

Thứ hai, cậu ấy không bao giờ ăn trưa cùng ai. Moon Hyeonjoon thường ra sân thượng hoặc gốc cây sau dãy nhà thể chất, ngồi một mình, nhìn xa xăm đâu đâu. Choi Hyeonjoon nhiều lần định đi theo, nhưng rồi lại nghĩ

'Từ từ đã, đừng làm cậu ấy sợ'.

Thứ ba, và cũng là điều khiến Choi Hyeonjoon day dứt nhất: Moon Hyeonjoon chưa bao giờ tháo chiếc vòng tay da cũ kỹ đó ra. Có lần giờ thể dục, cậu thấy Moon Hyeonjoon kéo tay áo xuống che kỹ cổ tay trái, mặt hơi biến sắc khi có ai đó đến gần. Choi Hyeonjoon không hỏi. Nhưng cậu để ý.

Một buổi chiều mưa rào bất chợt, cả lớp đang học tiết cuối. Sấm rền bên ngoài, đèn trong lớp nhấp nháy một cái rồi vụt tắt. Cả lớp lao xao. Trong bóng tối, Choi Hyeonjoon nghe thấy bên cạnh có tiếng thở gấp. Cậu quay sang, không nhìn rõ mặt Moon Hyeonjoon, nhưng có thể cảm nhận cơ thể cậu ấy đang run lên. Không phải run vì lạnh.

"Này… cậu sợ sấm à?" Choi Hyeonjoon hỏi nhỏ. Im lặng. Rồi một giọng nói rất khẽ, khẽ đến nỗi nếu không cố nghe thì sẽ lọt thỏm giữa tiếng mưa:

"Tớ… không phải sợ sấm. Tớ sợ mất điện. Vì… đã có lần…" Moon Hyeonjoon không nói hết câu. Nhưng Choi Hyeonjoon chẳng cần nghe hết. Cậu đưa bàn tay mình sang, chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của Moon Hyeonjoon. Rồi nắm lấy.

"Tớ ở đây. Không có gì đâu." Moon Hyeonjoon giật mình, nhưng không rút tay lại. Trong bóng tối, mười ngón tay đan vào nhau, không ai nói gì. Và đó là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người thực sự tan ra, từng chút một, như viên đá lạnh trong lòng bàn tay.

Chuyến dã ngoại cuối năm đến nhanh hơn mọi người tưởng. Trường tổ chức cho học sinh khối 11 một chuyến cắm trại hai ngày một đêm ở khu bảo tồn thiên nhiên ngoại ô. Choi Hyeonjoon hào hứng từ trước cả tuần. Cậu kéo Moon Hyeonjoon đi cùng đội mình, dù Moon Hyeonjoon có vẻ chẳng mặn mà gì.

"Đi cho vui! Ở trong phòng suốt không tốt đâu," Choi Hyeonjoon nói, tay khoác vai Moon Hyeonjoon như thể hai đứa đã thân từ thuở nào. Moon Hyeonjoon nhìn cái tay đang đặt trên vai mình, rồi nhìn lên khuôn mặt tươi rói của Choi Hyeonjoon, cuối cùng thở dài

"Tuỳ cậu."

Buổi chiều ngày thứ hai, khi trời bắt đầu chạng vạng, nhóm của Choi Hyeonjoon được giao nhiệm vụ đi nhặt củi. Cả nhóm chia nhau ra, mỗi người một hướng, hẹn nửa tiếng sau quay lại. Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon đi cùng nhau. Họ len lỏi vào khu rừng thông, tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon lại chỉ lên một cái tổ chim hay một cây nấm lạ, kể lể linh tinh. Moon Hyeonjoon thỉnh thoảng gật đầu, thậm chí có lúc khẽ nhếch môi dù chưa phải cười, nhưng đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon thấy một biểu cảm nào đó không phải là vô cảm trên gương mặt ấy.

Rồi bỗng nhiên, Choi Hyeonjoon nhận ra trời tối quá nhanh. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua. Cậu quay lại định nói thì thấy… không có Moon Hyeonjoon ở sau lưng.

"Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon?!" Im lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng ve rền vang. Tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch. Cậu gọi to hơn, chạy quanh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Rừng lúc này tối đen như mực, những bóng cây in hình thù kỳ dị, và cậu nhận ra mình cũng chẳng biết đường nào để quay lại. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy một tiếng động rất nhẹ, như tiếng khóc nén lại. Choi Hyeonjoon lần theo âm thanh, rẽ qua một bụi cây. Và cậu thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi dưới gốc cây thông già, co ro, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu ấy không khóc to, nhưng vai run lên từng hồi.

"Này! Cậu sao thế? Tớ tìm cậu mãi đấy" Choi Hyeonjoon thở hổn hển, chạy đến ngồi xuống bên cạnh. Moon Hyeonjoon ngước lên. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đỏ hoe, và có một nỗi sợ hãi nguyên thủy trong đó không phải sợ lạc đường, mà sợ một thứ gì đó xa xưa hơn nhiều.

"Tớ… tớ nghĩ mình lại bị bỏ lại rồi," Moon Hyeonjoon nói, giọng khản đặc. Choi Hyeonjoon chưa kịp hỏi gì thì Moon Hyeonjoon đã nói tiếp. Như thể cái bóng tối trong rừng, cái im lặng bao quanh đã khiến cậu không thể giữ thêm được nữa.

"Tớ có một người bạn… hồi còn ở Busan, tên là Hojung. Bọn tớ chơi với nhau từ lúc lên ba. Lúc nào cũng có nhau, như hình với bóng. Rồi một hôm, chúng tớ đi chơi cùng nhau. Trời mưa. Ồn ào quá, cãi nhau một trận. Tớ giận, quay lưng bỏ về trước, tớ đã để Hojung ở lại." Giọng Moon Hyeonjoon bắt đầu run.

"Hôm đó… có tai nạn. Hojung bị xe tông. Tớ đến bệnh viện thì cậu ấy vừa tắt thở. Chúng tớ… đã không kịp nói lời tạm biệt. Đã không kịp xin lỗi vì buổi chiều hôm đó." Nước mắt lăn dài trên má Moon Hyeonjoon, nhưng cậu không lau.

"Cổ tay tớ đeo cái vòng này từ hôm đó. Lúc đó Hojung đã tặng tớ cái này vào sinh nhật năm lớp 7. Từ ngày cậu ấy mất, tớ chưa bao giờ tháo ra. Vì tớ sợ… sợ rằng nếu tháo ra, tớ sẽ quên mất cậu ấy. Và tớ cũng sợ… sợ thêm một lần nữa, ai đó ở bên cạnh tớ rồi biến mất, không kịp nói bất cứ điều gì." Rừng tối im lặng. Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm xuống đất.

Choi Hyeonjoon không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Moon Hyeonjoon. Rồi cậu siết chặt.

"Vậy thì lần này, đừng bỏ lỡ nữa. Tớ vẫn ở đây." Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy, lần đầu tiên sau bao lâu, không còn là một vực sâu vô cảm nữa. Trong đó có một tia sáng nhỏ yếu ớt, nhưng thật sự đang cháy.

Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc thông già, trong bóng tối của khu rừng mùa hè. Không ai khóc nữa. Chỉ có hai bàn tay nắm chặt, và tiếng ve kêu rộn rã bên ngoài như vọng về từ một thế giới khác. Hai tiếng sau, thầy cô và các bạn tìm thấy họ. Cả hai không sao, chỉ bị lạc. Nhưng Choi Hyeonjoon biết thực ra, họ vừa tìm thấy nhau trong một cách khác.

Sau chuyến dã ngoại, mọi thứ thay đổi. Không phải thay đổi ầm ào như phim. Không phải một hôm đẹp trời Moon Hyeonjoon bỗng nhiên cười tươi và nói nhiều. Nó nhẹ nhàng và tự nhiên hơn thế.

Buổi sáng, khi Choi Hyeonjoon đến lớp, trên bàn đã có một hộp sữa dâu – loại cậu thích nhất. Moon Hyeonjoon vẫn cúi mặt vào sách, nhưng khóe môi khẽ cong. Tan học, thay vì lên sân thượng một mình, Moon Hyeonjoon đứng đợi Choi Hyeonjoon trước cổng trường. Không nói gì, chỉ đứng đó. Choi Hyeonjoon chạy ra, tay cầm hai que kem, đưa một cái cho cậu ấy.

"Ăn đi, nóng lắm rồi. Kem vị dâu đó, tớ đoán cậu thích vị này." Moon Hyeonjoon cầm lấy, cắn một miếng. Rồi cậu nói

"Sao cậu biết?"

"Vì lần nào tớ ăn kem, mắt cậu đều nhìn que kem vị dâu của tớ chứ không phải vị khác," Choi Hyeonjoon cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm. Lần đầu tiên, Moon Hyeonjoon cười. Một nụ cười thật sự. Rất nhẹ, như gió thoảng qua mặt hồ, nhưng đủ khiến Choi Hyeonjoon đứng hình mất ba giây.

"Sao thế?" Moon Hyeonjoon hỏi.

"Không gì," Choi Hyeonjoon quay đi, lẩm bẩm

"Tự nhiên thấy tim đập nhanh." Những ngày hè cứ thế trôi qua, dài và ngọt ngào như một que kem tan chậm. Họ cùng nhau ôn bài ở thư viện, cùng nhau lén ăn bim bim trong lớp khi giáo viên vừa quay lưng, cùng nhau đi bộ về nhà dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên những con phố.

Choi Hyeonjoon dạy Moon Hyeonjoon cách cười lớn, cách nói những điều vô nghĩa, cách để bản thân được là chính mình mà không cần phải phòng bị bất cứ điều gì. Moon Hyeonjoon dạy Choi Hyeonjoon cách im lặng, cách lắng nghe một người mà không vội cắt lời, cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé như thể nó là tất cả. Có lẽ tình yêu tuổi mười bảy không phải là những lời tỏ tình to tát hay những đóa hồng đỏ thắm. Nó là những buổi chiều tan học nắng vàng ươm, hai chiếc bóng đổ dài trên vỉa hè, có một người bất chợt nắm tay người kia, không lý do, và người kia không rút lại.

Nhưng mùa hè nào cũng có một cái kết. Choi Hyeonjoon nhận ra điều đó vào một buổi tối cuối tháng Bảy, khi bố cậu gọi cậu ra phòng khách, vẻ mặt không được vui lắm.

"Hyeonjoon à, công ty bố điều chuyển sang thành phố khác. Tháng sau mình chuyển nhà." Choi Hyeonjoon ngồi lặng người. Cậu đã biết điều này sẽ đến. Cậu luôn biết. Nhưng năm nay… năm nay cậu đã quên mất. Cậu đã quên rằng mình không thuộc về nơi này, rằng mình chỉ là một vị khách tạm thời. Vì có một người đã khiến cậu cảm thấy mình đang ở nhà.

"Con có muốn nói với ai không? Mời bạn bè đến chơi trước khi đi?" mẹ cậu hỏi nhẹ nhàng. Choi Hyeonjoon lắc đầu

"Con không có nhiều bạn." Đó là sự thật. Ngoài Moon Hyeonjoon ra, cậu chẳng thân với ai đủ để tiếc nuối. Nhưng chính vì chỉ có một người, nên nỗi đau khi phải xa người ấy còn lớn gấp ngàn lần. Cậu lên phòng, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Trong lồng ngực cậu, có một thứ gì đó như bị bóp nghẹt. Nói hay không nói? Nếu cậu im lặng ra đi như mọi lần, Moon Hyeonjoon sẽ ổn thôi. Cậu ấy đã từng mất một người bạn rồi, một lần nữa chắc cũng quen. Nhưng… không. Không thể. Cậu không thể làm điều tương tự như số phận đã làm với
Hojung. Cậu không thể để Moon Hyeonjoon lần nữa phải đau đớn vì một người biến mất mà không kịp nói lời tạm biệt.

"Lần này, đừng bỏ lỡ nữa" – chính cậu đã nói câu đó. Vậy thì cậu phải sống với lời mình nói.

Ngày cuối cùng của tháng Bảy, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ rực. Trường học đã nghỉ hè, nhưng Choi Hyeonjoon hẹn Moon Hyeonjoon ra sân trường – nơi mà hai đứa đã cùng nhau đi qua hàng trăm lần sau mỗi buổi tan học. Moon Hyeonjoon đến trước.

Cậu đứng dưới gốc cây phượng già, hoa phượng đã tàn gần hết, chỉ còn lác đác vài chùm đỏ như những giọt mực cuối cùng của mùa hè. Choi Hyeonjoon bước ra, lòng nặng trĩu. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười hôm nay không giống mọi ngày. Nó gượng gạo, và đôi mắt không còn cong lên được nữa. Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc rồi hỏi

"Có chuyện gì?" Choi Hyeonjoon cắn môi. Cậu muốn nói đùa, muốn làm như không có gì, muốn kéo dài thêm một chút nữa. Nhưng cậu biết mình không thể.

"Tớ… tớ phải chuyển nhà. Tuần sau." Câu nói rơi vào khoảng không. Moon Hyeonjoon đứng yên, không nhúc nhích.

"Bố tớ được điều chuyển công tác. Tớ cũng không muốn đâu, nhưng mà… chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tớ," Choi Hyeonjoon nói, giọng bắt đầu vỡ ra.

"Tớ xin lỗi. Tớ biết tớ đã nói rằng tớ sẽ ở đây, nhưng mà…" Cậu không nói hết câu. Nước mắt đã trào ra. Moon Hyeonjoon vẫn im lặng. Gió thổi qua sân trường vắng, mang theo hơi nóng của một ngày cuối hè. Rồi Moon Hyeonjoon bước tới. Cậu không nói gì. Chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run run của Choi Hyeonjoon. Và siết chặt. Siết chặt hơn bao giờ hết.

"Lần này… đừng biến mất mà không nói gì," Moon Hyeonjoon nói, giọng khàn đi. Choi Hyeonjoon bật khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ, không kiềm được, không che giấu được gì nữa. Cậu khóc vì nhẹ nhõm, vì đau đớn, vì biết ơn, vì tiếc nuối – tất cả cùng lúc. Moon Hyeonjoon kéo cậu vào lòng. Vòng tay gầy guộc nhưng kiên định. Và ở nơi ấy, dưới bầu trời hoàng hôn rực lửa, hai con người từng sợ hãi những lời tạm biệt đang học cách đối diện với nó không phải bằng sự cam chịu, mà bằng sự dũng cảm.

Ngày Choi Hyeonjoon lên xe chuyển đi, trời xanh trong vắt. Trước cửa nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ Moon Hyeonjoon

"Đừng tắt máy. Đừng đổi số. Đừng quên tớ gửi kem dâu." Choi Hyeonjoon bật cười, nước mắt chưa kịp khô. Cậu trả lời

->Tớ nhớ rồi.
->Và tớ cũng chưa kịp nói điều này
->Tớ thích cậu.
->Thích từ lâu lắm rồi.
->Không phải kiểu bạn bè bình thường đâu.

Ba dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Rồi hiện lại. Câu trả lời cuối cùng của Moon Hyeonjoon chỉ vỏn vẹn

->Tớ cũng vậy. Đợi tớ nhé. Mùa hè năm sau, tớ sẽ đến tìm cậu.

Choi Hyeonjoon ôm chặt điện thoại vào lòng, ngả đầu ra sau cửa kính xe. Những hàng cây, những con phố, mái trường, gốc phượng già – tất cả lùi dần về phía sau. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu không biết liệu mùa hè năm sau họ có thực sự gặp lại nhau hay không. Cậu chỉ biết một điều rằng lần đầu tiên trong đời, khi rời khỏi một nơi nào đó, cậu không cảm thấy trống rỗng. Bởi vì mùa hè này, cậu đã có cậu. Và có lẽ, thanh xuân không phải là không có chia ly. Thanh xuân là có một người – chỉ một người thôi – khiến bạn dám dũng cảm đối mặt với bất cứ điều gì, kể cả những lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co