Truyen3h.Co

onran | my dear

૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა

cloudipeach

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚

Choi Hyeonjoon đã quen anh yêu cả tháng trời rồi, đã biết anh yêu rất yêu mình rồi nhưng mà em ghét bản tính nghĩ nhiều của em vô cùng, mà những cái suy nghĩ đó cứ dày vò trái tim em mãi. Đàn anh đã thích em từ bao giờ? Tại sao lại thích em? Nhưng em ơi ngay cả hắn cũng không thể trả lời câu hỏi đấy đâu, tình yêu đã chớm nở vào một khắc nào đó mà không cần bất kì một lý do.

Nhưng cái đầu nhỏ của em thì chỉ toàn chất chứa ngổn ngang những suy nghĩ không đâu vào đâu, những suy nghĩ cứ làm phiền tâm trạng em. Bản thân em nhàm chán như vậy sao có thể chạm tới một anh vô cùng hoàn hảo và nổi bật.

Em luôn ôm trong mình tâm tư là sẽ yên yên ổn ổn làm một trong vô số những người thích anh, là một chấm nhỏ ở trong đám đông cổ vũ anh trên khán đài. Tham lam hơn một chút là khi em muốn tặng anh một món quà nào đó dù cho anh có thể sẽ không nhận nó. Cuối cùng, khi nhìn thấy anh trong chiếc khăn quàng cổ màu xanh mà em đan đến bật cả máu trên ngón tay, em đã mãn nguyện vô cùng mà nằm lăn lộn trên giường cả đêm hôm ấy. Rồi mọi chuyện ập đến quá bất ngờ đối với em và giờ đây em đã trở thành người mà anh nói lời yêu mỗi ngày.

Choi Hyeonjoon hạnh phúc lắm chứ, được tình đầu của mình tỏ tình như vậy có bị chập mạch mới không thấy vui. Nếu mà hỏi em thích người ta từ khi nào thì là từ rất lâu rồi và chỉ mình em biết thôi. Khi em vẫn còn học ở trường cấp hai dưới quê của em, đàn anh là một trong những học sinh tới tham quan và trải nghiệm ở trường em. Sẽ chẳng có gì để mà em khắc sâu người ấy vào trong tim như vậy nếu không phải ngay lúc đó, khi mà em lại lần nữa bị cái bọn lớn hơn trong xóm quây lại trấn lột tiền, mà nhà em nghèo nên tụi nó không lấy được nhiêu tiền thì lại trút giận lên em.

Moon Hyeonjun, lúc ấy là một người hoàn toàn xa lạ, đã giúp đỡ em thoát khỏi mấy kẻ hung dữ kia. Anh cao ráo, đẹp trai vô cùng, lại có thể một mình cân cả cái đám nhà quê kia, Choi Hyeonjoon lặng im đứng nhìn và âm thầm ghi lại toàn bộ hình dáng anh vào nơi đáy mắt. Để khi Moon Hyeonjun quay lại thì chỉ thấy một em nhỏ xíu cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng đi mất trong khi hắn còn chưa kịp biết mặt em cũng như tên của em.

Choi Hyeonjoon từ đó trở đi đã ôm tương tư anh trai thành phố hôm ấy, mong rằng người nhà quê như em một ngày nào đó có thể gặp lại anh ở nơi phố xá đông đúc kia. Em đã hỏi xin ông bà cho em thi vào một trường cấp ba trên Seoul, vì không rõ là anh học trường nào nên nguyện vọng em đặt ra là trường có điểm đầu vào cao nhất.

Để rồi em cày ngày cày đêm, ôm ước mơ được sống cùng một thành phố với người ấy, khác với mấy đứa cùng quê muốn lên Seoul vì sự nhộn nhịp mới mẻ của nó nhưng em thì chỉ vì duy nhất một người. Tình yêu đơn thuần của một đứa nhóc khi ấy sao lại có quyết tâm lớn thể nhỉ?

Và rồi em cũng đậu được nguyện vọng một. Ông bà lo cho em vì phải một mình xa nhà nhưng đứa nhỏ này vẫn cười cười bảo không sao đâu và sẽ mỗi ngày đều gọi về mà nhõng nhẽo với ông và bà của em. Ông bà thương em lắm, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nhưng lại lớn lên vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện vậy nên cho dù em có mong ước gì thì ông bà đều chiều theo em vì đứa nhỏ này quý giá lắm.

Một mình lên Seoul, hoà nhập vào cuộc sống mới, và em đã gặp lại người con trai năm ấy. Vỗn dĩ em luôn nghĩ rằng em và người ta sẽ mãi là hai đường thẳng song song nhưng rồi anh lại bất ngờ chạy đến bên em và tạo cho hai đứa mình một điểm giao nhau.

Hyeonjoon vui có hạnh phúc có nhưng xen lẫn với đó là những nỗi sợ vô hình. Có lắm hôm em nằm thao thức suy nghĩ, liệu có phải đàn anh đã thua một trò cá cược nào đó rồi sau đấy lại tự mắng mình vì dám nghĩ xấu cho anh như vậy. Em còn hay có thói quen dạo quanh trên trang cfs của trường (thói quen đó không tốt chút nào) và Moon Hyeonjun luôn là đề tài sôi nổi của những chiếc cfs đấy.

Người trong trường vẫn luôn bàn tán về một cặp đôi trai tài gái sắc chính xác là hoa khôi của khoa ngoại ngữ và nam thần của khoa thương mại, em nhìn vào những lời khen họ trông thật đẹp đôi mà lòng buồn hiu. Kể cả em cũng nghĩ như vậy, đàn anh là phải sánh bước với một người giống như anh ấy, không phải với em, một người quá đỗi nhạt nhẽo và tầm thường.

Nếu Moon Hyeonjun biết được những suy nghĩ này luôn canh cánh trong lòng em thì có giận em không?

Choi Hyeonjoon sau một ca làm thêm tối ở tiệm nướng gần trường thì hiện tại đã gần nửa đêm và trời bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa, em lại quên mang dù rồi. Đang tính đứng đợi anh bạn trai như mọi hôm đều đến đón em về thì điện thoại trong túi lại hiện lên tin nhắn vừa được gửi đến

"Bé ơi nay anh mắc ở lại họp với clb rồi, không đưa em về được, bé về trước đi nhé tí anh đến tìm em (つ ˘͈ 3 ˘͈)つ♡"

"Dạ em biết rùi, anh cứ họp đi nhé"

"Yêu em lắm í"

Hyeonjoon nhìn chấm xanh vừa hoạt động đã biến mất, và em quyết định đội mưa về luôn vì dù sao cũng chưa mưa to. Thế quái nào vừa đi được ba bốn bước chân ông trời đã dội nước xối xả lên tấm thân nhỏ bé ấy nhưng mà lỡ rồi nên em nhỏ quyết định chạy một mạch về luôn.

Kết quả là toàn thân run rẩy có dấu hiệu muốn phát sốt. Hyeonjoon vơ đại một cái quần đùi và cái áo thun vào nhà tắm xong lại quay ra nằm cuộn tròn trong chăn mặc kệ tóc vẫn chưa được sấy khô. Dù đã kéo chăn tới nửa mặt nhưng em lại cảm thấy không ấm lắm, nếu được anh yêu ôm vào lòng sẽ ấm hơn nhiều. Cái đầu nhỏ của em ong ong nhưng tay vẫn đam mê lướt mạng xã hội để rồi em lại thấy được những điều em không muốn thấy.

Cfs mới đăng vài phút trước nhưng đã sôi nổi vô cùng. Chủ đề chính là khoảnh khắc ai đó chụp được khi đàn anh và chị hoa khôi kia ngồi đối diện nhau trong căn tin trường mà cười nói vui vẻ, là do chủ cfs thấy thế, dưới bình luận mọi người lại được đà đẩy thuyền hết cỡ. Cái bình luận được nhiều like nhất cũng khiến em để ý, chỉ cô gái này mới xứng đáng có được nam thần của trường, nếu không ông trời xin hãy để anh ấy độc thân!

Hyeonjoon lại nghĩ nhiều rồi. Em dụi thật mạnh đôi mắt đã đỏ hoe, bĩu môi tắt đi điện thoại, em sẽ mặc kệ hết, bây giờ đầu nhức lắm, mũi nghẹt lại thở cũng không thông, không muốn nghĩ nữa. Em nhỏ lười biếng đến độ máy sưởi trong phòng bạn trai mua cho cũng không thèm mở. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, rất là lạnh nhưng mà em nhỏ mở mắt không nổi nữa chỉ còn cách co mình lại trong chăn mà đánh một giấc, trên chiếc gối đã bị em khóc đến ướt một mảng.

Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại kế bên cứ reo liên tục, em trở mình cầm điện thoại lên nhìn xem ai lại gọi vào nửa đêm thế này thì giật mình khi thấy 7 cuộc gọi nhỡ từ người yêu. Em tỉnh cả ngủ, ngay lập tức nhấn gọi lại, bên kia rất nhanh đã trả lời

"Hyeon à, em ngủ hả?"

"Em mới lỡ chợp mắt tí xíu, anh gọi có việc gì không ạ?"

" Có việc thì anh mới được gọi em hỏ"

"..."

"Anh nhớ em quá bé"

"Anh biết em chưa có ăn gì đâu đấy, ra mở cửa cho anh đi"

Choi Hyeonjoon nghe thấy vậy liền vội vội vàng vàng chạy chân trần ra mà quên mất xỏ vào đôi dép bông ngay bên giường, áo khoác cũng không thèm mặc vào. Chỉ là em không muốn người yêu đợi lâu như vậy, trời đêm sau khi tạnh mưa thường rất lạnh, em xót người yêu.

Nhưng ngay khi mở cửa ra, em chỉ dám nép sau cánh cửa mà nhìn người ta, là không muốn anh phát hiện ra bộ dạng yếu ớt này. Vừa muốn gặp anh nhưng lại không muốn để anh thấy.

Mà Moon Hyeonjun sau khi thấy em chỉ đứng núp đằng sau cánh cửa thì cũng nhận ra điều gì đó.

"Em sao thế? Anh nghe thấy tiếng em sụt sịt"

"... em không sao, anh đợi có lâu chưa? Sao không đập cửa gọi em?"

"Anh mua bánh gạo cho em này". Moon Hyeonjun muốn thu hẹp khoảng cách, vươn tay nhéo nhẹ lên má đào của em, và hắn thấy má em nóng hổi.

"Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon ạ"

"Vậy anh về đi nhé, muộn lắm rồi". Choi Hyeonjoon muốn nhanh chóng cầm lấy phần bánh gạo kia rồi đóng cửa quay vào nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay em.

"Cho anh vào chút đi mà, ngoài này lạnh quá à"

Làm sao mà em có thể từ chối một Moon Hyeonjun đang nũng nịu với em. Thế là em đành mở cửa nép sang một bên cho hắn vào dù bây giờ em rất không muốn để hắn thấy được bộ dạng thê thảm này của mình.

Moon Hyeonjun vừa bước vào liền biết ngay bé nhà hắn không hề mở máy sưởi, lại còn ăn mặc vô cùng mỏng manh. Thế là hắn đặt gọn phần bánh gạo sang một bên, nhanh tay ôm em lại giường mà quấn cả người em vào trong chăn, mở máy sưởi lên và lấy ra một đôi tất bông mang vào chân cho em, hắn làm mọi thứ đều rất thuần thục. Cả một quá trình em chỉ im lặng, vì đầu em bây giờ nhức vô cùng, mũi thì cứ sụt sịt không ngừng, được chăm sóc làm em cảm thấy muốn khóc tới nơi rồi nhưng em lại không muốn khóc nhè trước mặt người yêu tí nào, sẽ rất phiền.

"Em bị ốm mà sao không nhắn anh biết"

Moon Hyeonjun xót em muốn chết, một mạch nhấc em đặt lên đùi mà ôm vào lòng. Bạn nhỏ tựa cằm lên vai hắn, sụt sịt lắc đầu

"Anh bận như thế em không làm phiền đâu"

"Ai phiền? Anh sống là để cho người yêu anh làm phiền đó"

"Bé mà không nói anh nghe thì anh sẽ đau lòng lắm đấy"

"Nhem nhin nhỗi nhạ". Hyeonjoon nỉ non bằng giọng mũi, em thật sự khóc rồi, tại vì người yêu cứ dỗ dành em mãi. Người nhỏ mà đang tủi thân nếu được dỗ thì sẽ lại càng tủi thân, mặt xinh núp vào vai hắn thút thít nấc cả lên.

"Em không được xin lỗi nữa"

"Em xinh, lỗi anh, là anh chưa đủ tốt". Moon Hyeonjun xoa xoa lưng em nhỏ, từng chút vỗ về em vì hắn biết, em hiện tại đang cảm thấy tủi thân. Hắn đọc được cái cfs kia rồi, hắn chắc chắn cả em cũng đã đọc và cfs đó cũng đã bị hắn kêu gỡ xuống. Khi mà xử lý xong cái cfs đấy hắn đã gọi em ngay, em không bắt máy đã khiến lòng hắn như lửa đốt.

"Đừng khóc nữa, em đang bị nghẹt mũi, nằm đây chờ anh đi mua thuốc nhé"

Moon Hyeonjun nói là đi mua thuốc nhưng vì bàn tay nhỏ cứ nắm lấy vạt áo hắn không buông nên hắn phải dỗ dành em một lúc nữa, khi mà người trong lòng không còn ấm ức nức nở thì hắn mới rời đi. Đắp chăn chỉ chừa ra mỗi mặt xinh của em thì hắn mới yên tâm, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn ươn ướt càng làm lòng hắn đau. Nếu em đã hay nghĩ nhiều như vậy thì hắn càng phải yêu em nhiều hơn rồi.

──── ୨୧ ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co