૮꒰•༝ •。꒱ა
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ ⋆⭒˚.⋆
Moon Hyeonjun những ngày sau đó luôn bận rộn với các buổi tập luyện của đội bóng rổ, hắn không thường xuyên đến tìm em được nhưng vẫn đều đặn nhắn tin mỗi ngày với em yêu của hắn. Và chỉ mỗi nhắn tin qua màn hình thì hắn đâu thể thấy được em, một Hyeonjoon luôn bất giác cay mắt mỗi khi em nhớ người yêu đều tìm đến sân bóng rồi lặng lẽ núp một góc nhìn hắn, nhìn hắn cùng chị gái kia trò chuyện với nhau. Chỉ là bàn chiến thuật với đội thôi, em không muốn nghĩ nhiều đâu.
Moon Hyeonjun từng tâm sự với em hắn là người giữ của rất kĩ, bạn bè của hắn và cả bạn của em nhìn vào đều thấy Moon Hyeonjun khi yêu sẽ là người ghen tuông nhiều hơn. Bởi vì em nhỏ bên cạnh hắn thường không bộc lộ ra bên ngoài, có gì đều giữ ở trong lòng. Chuyện không vui cũng không kể hắn nghe, đều là do hắn tự phát hiện.
Nhưng đừng nhìn vậy mà nghĩ em nhỏ này không biết ghen, có khi lại còn hay ghen lắm ấy chứ, mà biết làm sao được khi người yêu em hoàn hảo như vậy. Choi Hyeonjoon chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi, toàn bỏ quên bản thân em. Người thích anh nhiều như vậy nếu em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thì thật không nên tí nào.
Em nhỏ vẫn luôn tự an ủi mình rằng Moon Hyeonjun là người yêu của em mà, em không phải lo gì hết. Nhưng mà càng nghĩ thì em lại càng muốn giữ anh cho riêng mình. Và rồi Hyeonjoon thấy suy nghĩ này thật nhỏ nhen, em không muốn trở thành thể loại người yêu ích kỉ hay kiểm soát, quản lý những mối quan hệ ngoài kia của Moon Hyeonjun. Em đâu thể vì ghen tuông mà bắt anh chỉ xoay quanh mỗi em, Moon Hyeonjun cũng có cuộc sống riêng của anh ấy mà.
__
Hôm nay đã là ngày thứ năm em chưa được gặp người yêu, chưa được ôm người yêu, cũng chưa được người yêu thơm má cái nào. Hyeonjoon buồn chứ, chỉ là những cái tin nhắn thì làm sao thoả được nỗi lòng nhớ hơi bạn trai của em. Moon Hyeonjun có cảm thấy giống em không? Đàn anh bận rộn như vậy mà, không cần nhớ đến em, em nhớ anh là được rồi.
Vẫn đều đặn như mọi khi, Hyeonjoon lại lẳng lặng ra sân bóng ngắm nhìn người thương của em. Nhưng hôm nay sân bóng lại rôm rả hơn bình thường vì ở tâm điểm của đám đông kia chính là cặp đôi trai tài gái sắc trong lời đồn. Choi Hyeonjoon mở mắt tròn xoe, ngón tay lại theo thói quen mỗi khi lo lắng là lại bấu chặt lên mu bàn tay, trên da thịt trắng trẻo của em lại xuất hiện vài vết đỏ. Ở kia chẳng phải là đang tỏ tình sao? Mọi người xung quanh đều hô rõ to, mong nam thần hãy mau chóng đồng ý hẹn hò với nữ thần.
Choi Hyeonjoon không muốn nhìn, đúng hơn là cái cảm giác khó chịu trong lòng khiến em không thể đứng nhìn nữa. Phía ngực trái nhói lên, em không muốn mình bật khóc ở đây chút nào.
_
Moon Hyeonjun cau mày vì ồn ào xung quanh, sau khi nhận được lời tỏ tình từ người quản lý của đội bóng hắn đã nhanh chóng từ chối, không một chút do dự mà nói thẳng với đám đông đang chết lặng kia
"Bé nhà tôi thấy được thì sẽ không vui, mong các bạn đừng lan truyền những hình ảnh này"
"Rất phiền."
Moon Hyeonjun quay đầu rời khỏi đám đông nọ, vừa dời tầm mắt sang một nơi khác lại bất chợt nhìn thấy bóng dáng vội vàng quay lưng bỏ đi của một người, người mà hắn không thể nào không nhận ra, là em yêu của hắn. Vậy là em ấy thấy hết rồi... Hắn sau đó cũng rời đi ngay lập tức, trên đường còn gặp được bác lao công đang lụm lên chiếc chìa khoá nhà ở nơi em vừa đứng, hắn nhìn là biết ngay vì móc khoá là hắn đã mua tặng em.
"Bác để con cầm trả cho chủ nhân của nó nhé ạ, con quen em ấy"
"Thì ra là bạn con à, bác thấy nhóc đó ngày nào cũng ra đây đứng nhìn xong lại quay về một mình"
"..."
"Vậy nhờ con nhé"
Là ngày nào bạn nhỏ ngốc của hắn cũng đến đây tìm hắn sao. Em không nói không rằng với hắn, làm sao hắn lại nghĩ em ổn đằng sau những dòng tin nhắn đó, hắn sai rồi. Moon Hyeonjun nhớ em đến điên đầu, thì em nhỏ cũng đã vì nhớ hắn mà tủi thân. Hắn nên đến tìm em dù cho có rất bận đi chăng nữa, và lần này hắn thật sự muốn gặp em.
__
Bỏ ngang bữa tập luyện cuối cùng của đội, Moon Hyeonjun rất nhanh đã tìm thấy em của hắn, một em đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà chăm chú nhìn vào mũi giày mà không hay có người đang bước đến gần em. Hắn khuỵu gối xuống đối diện với em nhỏ, đưa tay ôm lấy bầu má tròn trịa kia mà nâng lên.
Choi Hyeonjoon theo phản xạ giật mình lùi lại, tròn mắt nhìn người ở trước mặt. Em không nghĩ là Moon Hyeonjun sẽ xuất hiện ở đây ngay lúc này vì em biết buổi tập luyện của anh vẫn chưa xong. Nhưng lùi chưa được xa lại bị bàn tay của ai kia kéo lại mà ôm chặt.
"Là anh đây mà"
"Anh đã nhớ em lắm đó"
"Anh... tại sao lại ở đây?". Hyeonjoon ở trong lòng người yêu vẫn còn hoang mang, không lẽ là đàn anh đã thấy em tìm đến đó rồi sao. Nếu vậy thì em làm hỏng buổi tập của anh ấy mất rồi...
"Là anh nhớ bé chịu hết nổi rồi nên phải gặp ngay mới được, nếu không gặp được em anh sẽ chết ngay tại chỗ"
...
"Anh chỉ muốn gặp em thôi"
Đúng thật là chỉ có người yêu lớn mới xoa dịu được trái tim đầy bất an của em. Choi Hyeonjoon đáp lại cái ôm của anh, em vùi sâu hơn vào lòng người lớn, cảm nhận mọi cơn đau của em đang được an ủi từng chút một.
"Sao em đến tìm anh mà lại không nói anh biết?"
"Bé ơi anh buồn lắm đó"
"Em không muốn làm phiền đâu ạ..."
Choi Hyeonjoon bị hắn hỏi tới lại một mực cúi thấp đầu. Moon Hyeonjun không muốn em ngồi ngoài này lâu hơn nữa, phải vào trong nói rõ mọi chuyện với em, không cho em mang theo những thứ suy nghĩ đó nữa. Hắn rút chìa khóa mở cửa trước sự ngơ ngác của em, em nãy giờ là đang cố ngồi đợi cho tới khuya khi mà ở đó không còn một ai mới dám tới sân tìm lại chìa khóa, thế mà đàn anh lại nhặt được chìa khóa của em rồi.
"Nếu anh không đến em lại tính đợi tới tối muộn đúng không, ngốc"
"Em mới không có"
Vào tới nhà hắn liền kéo em lại ghế, bản thân ngồi xuống trước sau đó để em trên đùi mình. Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm ôm rồi lại thơm thơm. Có vẻ là không chỉ mình em nhớ hơi người yêu đâu mà cả người yêu cũng siêu nghiện em. Nghĩ tới đó môi thỏ lại chúm chím cười, hắn thu hết cái bộ dạng đáng yêu của em vào tầm mắt rồi lại nhớ tới vấn đề chính mà mình cần phải nói với em, Moon Hyeonjun nâng mặt em lên buộc phải mắt đối mắt với hắn.
"Có phải em thấy anh bị người ta tỏ tình rồi đúng không?"
"... dạ"
"Thế mà lại bỏ mặc anh hả, em hong thương anh"
Thấy Moon Hyeonjun mếu máo gục đầu lên vai mình em nhỏ hoảng loạn lắm, em không cố ý làm người yêu em buồn đâu mà. Học theo cách dỗ dành của bạn trai lớn, em dùng tay ôm cả gương mặt hắn lên mà thơm hai cái vào mỗi bên má của hắn.
"Đâu có đâu, em thương anh mà"
Nhưng mà hắn đâu có chịu thua, thấy em dính bẫy liền được voi đòi tiên, mặt dày nhắm mắt lại chỉ vào môi mình. Choi Hyeonjoon bị hắn trêu cho ngượng chín mặt nhưng vì nghĩ người yêu của em đang buồn cần được dỗ dành nên là em chiều theo ý hắn cũng nhắm tịt mắt lại mà thơm một cái vào môi. Cái hôn môi chóng vánh nhưng mà với em nhỏ như vậy là đủ làm em đỏ mặt rồi.
"Anh đừng buồn em nữa nha". Dấu mặt lên vai hắn, nhỏ giọng nỉ non mong là sẽ dỗ được bạn trai lớn của em. Mà hắn thì vui ra mặt đây này, thỏ con của hắn cứ đáng yêu vậy thì Moon Hyeonjun sẽ phải đi khám bệnh tim sớm.
"Được rồi, anh không có buồn"
"Là anh sợ em buồn, Hyeonie à nhìn anh đi"
Choi Hyeonjoon im lặng, tuyệt đối không nhúc nhích.
"Người yêu ơi, có nghe anh nói không, hửm?"
"Em đừng nghe ai hết, chỉ nghe mỗi anh thôi nhé"
"Người ta đâu biết gì về em, bé con nhỉ? Chỉ mỗi anh biết là em yêu anh và em cũng biết là anh rất yêu em mà đúng không?". Moon chầm chậm xoa lưng em nhỏ vỗ về, mỗi câu hắn nói ra tựa như làn gió dịu dàng mang theo bao ấm áp len lỏi vào trái tim em, xoa dịu mọi bất an trong em. Bao nhiêu uỷ khuất, bao nhiêu tủi thân bây giờ được dỗ dành khiến người bé hơn không kìm được cảm xúc nữa rồi.
"Em xinh xắn thế nào, em giỏi giang ra sao anh đều biết, có lẽ bản thân em cũng không nhận ra đâu"
"Chỉ mỗi anh mới biết được người anh yêu chính là món quà xinh đẹp nhất mà ông trời đã để lại cho ông bà em, kể cả ba mẹ em, và cả anh nữa"
"Nhìn anh nào, bé ơi"
Moon Hyeonjun lần nữa ôm trọn gương mặt đã ửng hồng vì nước mắt của bạn nhỏ trong lòng, hôn xuống khắp nơi từ mắt, mũi rồi lại đến môi, không quên hai má đào mềm mại kia, bé con của hắn khi khóc khắp nơi đều được điểm thêm sắc hồng trông còn đáng yêu hơn ấy chứ nhưng hắn không muốn làm em khóc mãi đâu.
"Em xinh của anh, em ngoan của anh, quý giá của anh, đừng khóc nữa nhé"
"Anh làm người yêu tệ quá ha, cứ làm em khóc thôi, anh sai rồi"
"Hức...k-không phải đâu... anh không làm gì sai"
"Nhưng mà em khóc thế này mà anh không hay biết gì cả, là lỗi của anh rồi"
Choi Hyeonjoon vô thức siết chặt vạt áo của hắn, em nhìn vào mắt người yêu mà lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nức nở vẫn còn đó nhưng em nhỏ đang cố dụi mắt thật mạnh vì không muốn khóc nữa, không muốn làm lòng người em yêu thêm buồn phiền nữa.
"Nào đau mắt lắm đừng dụi nữa". Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay em gỡ xuống rồi lại hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt mi của em.
"Hong...hong phải tại anh mà..."
"Vậy tại sao người yêu anh lại buồn thế này, nếu anh không đến em lại định không cho anh biết đúng không"
"Chỉ là... chuyện này không đáng để anh quan tâm đâu". Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt sụt sịt, vì mới nín khóc nên em nhỏ vẫn nghẹn ngào bằng giọng mũi.
"Anh không quan tâm em thì quan tâm ai đây?"
"Nhưng mà..."
Moon Hyeonjun lại một lần nữa kéo em vào lòng, hắn tựa cằm lên vai em, thủ thỉ bên tai thỏ
"Tụi mình là người yêu nhau mà, mà chuyện tình yêu thì đâu thể chỉ giữ cho riêng một người, đúng không em?"
"Đây cũng là lần đầu yêu của anh nên đôi khi anh sợ mình vụng về mà lỡ làm em buồn nhưng anh muốn hiểu em nhiều hơn, muốn bước vào thế giới của em, muốn lắng nghe, muốn được em chia sẻ mọi điều..."
"Đừng giữ mọi thứ trong lòng một mình nữa, được không em? Có anh ở đây, luôn muốn ôm em vào lòng, muốn để em biết rằng em không cô đơn đâu."
Choi Hyeonjoon lại mếu máo muốn khóc rồi, mọi lời hắn nói đều như giải đáp những băn khoăn lâu nay vẫn dày vò tâm trí em, em nhỏ còn tưởng là hắn đọc được suy nghĩ em, sao lại có thể hiểu em đến như vậy? Em thấy mình trao trọn trái tim cho đúng người rồi. Lần đầu yêu của em thật may quá không lỗ một chút nào.
Người yêu của em vẫn luôn tốt đẹp như vậy, luôn yêu em không ngại ánh nhìn của người khác. Vậy thì em cũng phải cố gắng để có thể yêu anh nhiều hơn nữa, cố gắng mặc kệ những suy nghĩ xấu xí như đám mây đen kia, em sẽ không sợ nữa vì em không một mình. Tất cả những gì em có thể làm cho anh chỉ có thế thôi, chỉ có thể mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn.
Vậy là đêm đó hắn ôm em trong lòng, lắng nghe mọi lời tâm sự từ em, có thể thấu hiểu em hơn khiến hắn vui lắm. Và em cũng không ngại ngùng tránh né những nụ hôn của hắn nữa, thế là hắn đã hôn lâu hơn mọi khi.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co