Truyen3h.Co

onran | my dear

૮꒰⸝⸝> ̫ <⸝⸝꒱ა

cloudipeach

༘ ⋆。˚ʚ ᗢ₊✧ ゚

Moon Hyeonjun sau đấy đã tìm đến ngay bé của hắn, bé con ngủ say trên chiếc giường gỗ được giăng màn cẩn thận. Hắn nhớ em lắm rồi nhưng vẫn phải đợi đến khi ông bà em đi hết thì hắn mới có thể chui tọt vào trong rồi ôm em vào lòng mình. Thơm đến lún hai má mềm vẫn là không đủ với hắn, nhưng mà thỏ con trong lòng hắn đang ngủ ngon quá, thật không nỡ làm em thức giấc nên là cũng nhanh chóng nằm xuống ngay bên cạnh em, đi xa lại khiến hắn mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ ngay sau đó.

Choi Hyeonjoon như mọi ngày đều thức giấc một mình nhưng kì lạ là hôm nay em lại nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Ngước mặt lên lại đụng phải gương mặt đã khiến em nhớ nhung đến đỏ cả mắt đang nằm ôm chặt em ngủ rất ngon lành. Choi Hyeonjoon ngơ ngác một lúc sau đó lại tức giận, anh toàn không nói gì với em mà cứ thích làm em bất ngờ. Bạn nhỏ hậm hực chui ra khỏi cái ôm của hắn, mà tên họ Moon thì vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Choi Hyeonjoon giận cá chém thớt, nhéo nhéo hai cái má của hắn rồi lại bĩu môi bỏ đi.

Moon Hyeonjun ngủ đến tận đầu giờ chiều mới trở mình thức dậy, vừa mở mắt lại gặp ngay một con thỏ xù lông phụng phịu nhưng hai mắt nhìn hắn lại rưng rưng sắp khóc.

"Sao thế? Gặp lại anh không vui hửm?"

Moon Hyeonjun mỉm cười kéo em nằm đè lên người mình. Choi Hyeonjoon ban đầu vẫn cau mày chống tay lên ngực hắn ý muốn đẩy ra nhưng mà bị người lớn ôm chặt quá đâm ra chẳng nhúc nhích được. Vài giây sau lại thấy em nhỏ chôn mặt vào lồng ngực hắn ấm ức rơi nước mắt.

"Ai làm gì em của anh? Đừng khóc mà bé ơi"

"T-tại anh hết... hức... cái đồ đáng ghét"

"Anh xin lỗi ạ, cho anh nhìn em đi nào"

"Hong..."

Choi Hyeonjoon dùng móng thỏ che gương mặt lấm lem nước mắt của mình, giữ nguyên tư thế úp mặt vào lòng hắn mà thút thít dữ dội hơn. Hắn hết cách đành xoay người lật ngược em lại đặt em nằm dưới thân mình. Thỏ nhỏ muốn lăn đi chỗ khác thì bị giam giữa hai cánh tay của hắn.

"Anh xin lỗi mà, nói anh nghe đi, em sao thế?"

Moon Hyeonjun vẫn chỉ thấy em lắc đầu, nhìn em khóc nấc lên như thế càng làm hắn sốt ruột. Thế là hắn ngồi dậy kéo theo em vào lòng, trước hết là phải dỗ dành em, em phải nín khóc thì hắn mới hỏi chuyện em được.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa sẽ sưng mắt đấy"

Moon Hyeonjun ôm chặt em, vỗ về em, đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ hắn mới nâng mặt em lên dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn lại trên mi thỏ, yêu chiều xoa xoa hai má mềm của em.

"Bây giờ có thể nói cho anh nghe chưa, bé?"

Choi Hyeonjoon khóc nhè đã đời xong lại xấu hổ cúi mặt vân vê viền áo của hắn. Có lẽ vì nỗi nhớ người yêu cộng thêm ấm ức bị bơ tin nhắn tích tụ quá lâu nên vừa gặp lại người em đã muốn nhõng nhẽo ngay, cũng không phải lý do gì to tát đâu, chỉ là em nhỏ này thèm được dỗ dành.

"Anh...anh ngủ say quá, em gọi mãi không thấy anh động đậy..."

"Em...em t-tưởng anh bị làm sao..."

"Anh xin lỗi, làm em lo rồi". Nhìn con thỏ trong lòng hai mắt long la long lanh lo lắng cho mình, môi xinh nói chuyện lúc nào cũng chu ra, hắn thật sự muốn đè em xuống cắn cho mấy phát nhưng đành phải kìm lại.

"Anh không sao hết, đợi anh vệ sinh cá nhân xong sẽ nói em nghe kết quả của anh nhé"

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, ngồi dậy khỏi đùi người yêu, em nhỏ cũng kéo theo hắn đứng lên rồi dắt tay đến phòng tắm của nhà em.

"Anh phải mau mau lên đấy nhé". Thỏ con tặng hắn một cái thơm má rồi lại đỏ mặt chạy đi mất, người gì đáng yêu vậy trời, để lại Moon Hyeonjun đứng cười khờ tận một phút.

Hiện tại ông bà của em vẫn còn đang đi làm, hôm nay Hyeonjoon nhỏ được nhận nhiệm vụ là phải ở nhà vì nhà có khách. Em vào bếp dọn cơm lên cho người yêu mà cứ có cái đuôi bám theo em mãi. Moon Hyeonjun nhớ bé nhà hắn muốn chết, tranh thủ lúc chỉ có hai đứa hắn rất nhanh đã bế em ngồi vào lòng mình, ôm lấy mặt em mà hôn tới tấp, lại còn hôn lên môi xinh nhiều cái.

"Ưm, anh mau ăn cơm đi"

"Anh nhớ em quá trời"

Choi Hyeonjoon bây giờ đã vui vẻ ôm lấy cổ hắn, miệng xinh tươi cười bảo rằng cũng rất nhớ anh người yêu của mình. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó em lại lật đật leo xuống khỏi đùi hắn, quay vào trong bếp mang ra chén cơm đầy ụ đặt xuống bàn.

"Anh mau ăn đi ạ, đi từ hôm qua tới giờ chắc chắn là chưa ăn gì rồi". Thỏ con cau mày chu môi chất vấn hắn. Em biết là trong mùa thi cử thì anh đã rất mệt mỏi rồi, lại còn đi đến tận đây vì em, em dù rất nhớ hơi người yêu nhưng lại không muốn anh của em vất vả như vậy chút nào.

"Em bảo là anh phải nghỉ ngơi cho tốt mà..."

"Anh xin lỗi, vì anh muốn tạo bất ngờ cho bé"

Moon Hyeonjun xoa nựng hai má đào của em đến nghiện. Hắn cũng thấy có lỗi lắm chứ, vì đã bơ tin nhắn của em, còn nhiều lần bỏ qua cuộc gọi từ em. Nhưng mà đổi lại thì hắn có thể nhanh chóng được nhìn thấy em. Nhìn thỏ con phụng phịu đẩy từng đĩa thức ăn đến gần hắn mà sao thấy cưng quá, được người yêu chăm lo cho mình như vậy quyết định đi đến đây của hắn quả thật đúng đắn. Moon Hyeonjun lại nghiên người sang cắn lấy cái má mềm của em thỏ, thật sự rất thơm thơm cắn cắn rất thích.

"Đừng cắn em nữa! Anh mau ăn cơm đi"

"Ngồi ăn với anh nha"

"Hong"

Nói thế thôi, lát sau lại thấy một em nhỏ được đút miếng nào là ngoan ngoãn ăn miếng đó, có điều là hay ngậm cơm nên phải bị hắn nhéo bụng sữa mấy cái mới chịu ăn đàng hoàng.

Mấy người yêu nhau lâu ngày mới gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói, em nhỏ hỏi hắn đủ thứ chuyện trên đời, hỏi hắn ôn thi có vất vả lắm không, còn luôn động viên người yêu em chắc chắn sẽ làm được. Moon Hyeonjun nhớ cái cảm giác này lắm, hắn mê giọng nói của em, mê cả gương mặt búng ra sữa kia mỗi khi cười đệu lộ nguyên hình là một con thỏ.

Tối đến, cả nhà quây quần lại cùng nhau ăn cơm rất rôm rả, em nhỏ hình như còn vui vẻ hơn thường ngày, vì những người em yêu thương giờ đây đều đang ở bên cạnh em.

Có vẻ như ông bà đều rất ưng bụng đàn anh này của em, họ chỉ chăm chăm gắp thịt vào bát của anh thôi bỏ quên cả em. Moon Hyeonjun nhìn cái môi bĩu ra hờn dỗi thì mắc cười, kiềm bản thân lại để mà không cắn lấy môi xinh đầy mời gọi kia ngay tại đây, sau đó cũng nhanh tay gắp thật nhiều món thịt sốt chua ngọt vào bát của em, vỗ béo em là nghề của hắn.

Ở đây cả ông và bà đều đi ngủ từ sớm, Moon Hyeonjun lại ngủ quá nhiều cho ngày hôm nay rồi nên bây giờ em nhỏ với hắn đang nắm tay dắt nhau đi ra bờ suối ở cuối xóm. Choi Hyeonjoon thích thú lội chân dưới dòng nước mát lạnh, rồi lại ngoan ngoãn chạy lại cùng người yêu ngồi trên băng ghế gần đó mà ngắm trăng.

"Cảm ơn anh vì đã đến đây"

"Ừm, tại anh nhớ em quá chịu không nổi"

"Em cũng nhớ anh lắm ạ, còn tính xin ông cho em đi thăm anh một tí mà ai ngờ anh lại tới đây..."

"Anh đâu thể để em vất vả như vậy"

"Nhưng mà em cũng không muốn anh như thế vì em đâu"

Cái đầu nhỏ đang dựa vào lồng ngực hắn lắc qua lắc lại, Moon Hyeonjun hài lòng bưng mặt em lên hôn xuống mấy cái. Bạn nhỏ này lúc nào cũng nghĩ cho hắn, làm sao hắn có thể ngừng yêu cho được. Thấy Choi Hyeonjoon tựa đầu trên vai mình hai mắt lim dim không còn mở nổi nữa, hắn cưng chiều đặt em ngay ngắn trên lưng rồi cõng em về nhà.

Choi con thỏ về tới nhà cùng anh người yêu vệ sinh cá nhân xong lại không còn muốn đi ngủ ngay, em nghịch ngợm tụt xuống khỏi giường mà lăn vào lòng Moon Hyeonjun cười khúc khích, hắn cũng nhanh chóng ôm chặt em lại không cho tẩu thoát. Bạn nhỏ này cả người chỗ nào cũng mềm mềm sờ nắn rất thuận tay, lại còn thơm ơi là thơm nên hôn chỗ nào cũng thích. Choi Hyeonjoon bị hôn khắp cả người, còn bị bóp mông xinh đến nhột hết cả lên liền uốn éo muốn chạy

"Hong trêu emmm!"

"Thả em ra cho em còn đi ngủ đi mà"

"Chứ không phải đêm nay muốn ngủ với anh hả"

"Hì hì... nhột em, ưm- đừng hôn nữa"

Cuối cùng căn phòng nhỏ ấy cũng bình yên trở lại, một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau không còn táy máy tay chân nữa. Moon Hyeonjun phải ôm em thỏ vào trong lòng thì mới có thể nhắm mắt, em nhỏ dù phòng ở quê chỉ có máy quạt nhưng lại không hề thấy nóng ngược lại còn rất thích được ôm mỗi khi ngủ.

"Hết hè này em lên Seoul thì tụi mình ở chung nhé?"

"Nhưng mà em có chỗ ở rồi"

"Vậy anh đến ở với em nha"

"Chỗ đó nhỏ xíu à... hai đứa mình ở sẽ chật chội lắm"

"Vậy thì em đến chỗ anh đi"

"Thế thì anh lại phải tốn tiền ạ?"

"Nhà này ba mẹ tặng cho anh để cưới vợ"

"V-vậy em đến ở cũng được ạ...?"

"Ừm, thì đằng nào anh cũng cưới em mà"

"Ơ... dạ?"

⋆。˚ end ˚。⋆

p/s:

tự nhiên ngâm cái kết thúc này quá lâu vì không biết phải kết như thế nào hụ hụ (੭ ˊ^ˋ)੭, và bởi vì là chiếc fic ngắn với mục đích phát đường cho con dân sóc trăng thui nên tới đây là end rùi và chắc chắn sẽ có extra cho mọi người ạ.
∧,,,∧
( ̳• · • ̳)
/ づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co