Chương 1
Cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống, xối xả như muốn nuốt chửng cả thành phố. Từng cơn gió lạnh lùa vào, mang theo hơi ẩm ướt, khiến không khí trong quán cà phê, nơi Moon Hyeon-joon làm thêm trở nên ấm áp khác lạ, khi những vị khách trú mưa lần lượt bước vào, làm không khí rộn ràng hơn thường lệ.
Cậu đứng sau quầy, chăm chú lau từng chiếc ly thủy tinh vừa rửa xong. Công việc làm thêm này đã kéo dài gần nửa năm, cậu đã quá quen thuộc với nhịp sống và những vị khách thường xuyên lui tới, ca sáng là những vị khách bận rộn trên đường đi làm, ca chiều thường vắng vẻ, và ca tối đa phần là sinh viên hoặc những kẻ lang thang trong dòng mưa bất tận của Seoul.
Cậu tin rằng mình đã nắm rõ mọi quy luật ở đây.
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, cửa quán mở ra, kéo theo một luồng gió lạnh và mùi đất ẩm đặc trưng của mưa. Cậu ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.
Người vừa bước vào khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, dính chặt vào vai và ngực. Mái tóc đen bết lại, những giọt nước mưa lấp lánh như kim cương nhỏ lăn xuống thái dương. Đôi mắt người đó khẽ chớp, ánh nhìn lúng túng, ngại ngùng khi vô tình trở thành tâm điểm của căn phòng. Anh cúi đầu, rụt rè tiến về một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Bỗng nhiên, cậu thấy cổ họng mình khô lại, tim đập một nhịp mạnh đến khó tin. Đó không phải là dáng vẻ mà cậu thường thấy ở những vị khách bình thường. Có điều gì đó... không thể miêu tả được, khiến cậu không thể rời mắt.
Một lát sau, cậu bước ra khỏi quầy. Trên tay cậu là một cốc cà phê nóng, hương thơm lan tỏa. Cậu dừng lại trước bàn của người đó, khẽ đặt chiếc ly xuống cùng một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra đã xuất hiện từ lúc nào.
"Anh có vẻ bị ướt nhiều đấy. Uống cái này cho ấm đi ạ." cậu nói, cố giữ giọng bình thản.
Người kia ngước lên. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sau gọng kính của anh sáng long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng của quán. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như xua tan đi cả cơn mưa ngoài kia.
"Cảm ơn." anh đáp, giọng dịu dàng. "Nhưng... tôi chưa gọi món."
Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng tươi hơn. "Không sao, món này là quán tặng thêm."
Một thoáng im lặng trôi qua. Người kia khẽ cười lần nữa, nụ cười hiền lành đến mức cả khung cảnh xám xịt bên ngoài dường như sáng bừng lên. Cậu bất giác quay đi, cảm thấy vành tai mình nóng ran.
Cậu trở lại quầy, nhưng ánh mắt vẫn không thể kìm được liếc về phía bàn cạnh cửa sổ. Người khách lạ ngồi đó, hai tay ôm lấy ly cà phê, thi thoảng ngước ra ngoài nhìn mưa, thi thoảng lại khẽ mỉm cười một mình.
Cậu cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đang nhen lên trong lồng ngực. Tựa như cơn mưa bên ngoài, bất chợt, dồn dập, chẳng hề báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co