Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 27

camtaomiru


Gần mùa thi, thư viện không bao giờ là nơi thật sự vắng vẻ cả, nhưng vào giờ muộn thế này, phần lớn sinh viên đã rời đi, chỉ còn vài bóng người lác đác ngồi dưới ánh đèn trắng nhạt.

Moon Hyeon-joon ngồi một mình bên chiếc bàn gần cửa sổ. Trước mặt cậu là sách vở mở rộng, nhưng mắt lại không dán vào trang giấy. Cậu chống tay, nhìn ra khoảng sân trường ngập bóng tối bên ngoài. Những ngọn đèn đường rải dọc con đường, lác đác vài người đi muộn.

Tiếng ghế kéo khe khẽ vang lên ở phía xa. Cậu liếc sang, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang bước vào. Choi Hyeon-joon. Anh ôm vài cuốn sách, dáng đi không nhanh, như cố ý kiềm chế tiếng bước chân để không phá vỡ sự yên tĩnh. Mái tóc hơi rũ xuống trán.

Cậu khẽ nhếch môi, nhưng không định gọi anh. Đôi mắt lặng lẽ theo dõi khi anh chọn chỗ ngồi. Tình cờ, anh lại chọn ngay chiếc bàn chéo đối diện. Khoảnh khắc ngồi xuống, ánh mắt họ chạm nhau. Choi Hyeon-joon khựng lại một giây, đôi môi khẽ mím, sau đó cúi xuống sắp xếp sách vở, đôi tai đỏ ửng.

Cậu nghiêng đầu, cười khẽ. Sự phản ứng ấy, quen thuộc đến mức cậu có thể đoán được cả nhịp tim của anh lúc này.

Một lát sau, không gian chỉ còn tiếng lật sách. Moon Hyeon-joon giả vờ chăm chú đọc, nhưng thật ra, tầm mắt cậu vẫn thường xuyên liếc sang. Cậu thấy từng cử động nhỏ, khi anh chống cằm suy nghĩ, khi anh vô thức xoay bút trong tay, khi anh cắn nhẹ môi dưới lúc gặp đoạn khó.


Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ chưa khép. Cậu đứng dậy, tiến lại khép cửa, rồi tiện thể bước đến bàn anh.

Choi Hyeon-joon ngẩng đầu lên, giật mình. "Ơ...?"

Moon Hyeon-joon thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Sao anh lén đến đây giờ này vậy chứ?"

"Lén lút gì chứ..." Anh lúng túng đáp, đôi bàn tay vô thức xếp chồng sách lại cho gọn. "Anh muốn mượn thêm tài liệu, nên hôm nay mới đến giờ này thôi."

Cậu chống cằm, nhìn anh chăm chú. "Anh thức khuya như vậy không mệt sao?" Ánh mắt cậu khiến anh lúng túng. Anh quay đi, giọng nhỏ dần: "Ừm...anh quen rồi."

Moon Hyeon-joon im lặng một lúc. Cậu để ý quầng thâm nhẹ dưới mắt anh, đôi vai gầy, dáng vẻ cần mẫn đến mức khiến người khác vừa thương vừa bực. "Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhưng lại quên mất bản thân." Giọng cậu thấp trầm, mang chút trách móc.

Anh ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. "Hả?"

Moon Hyeon-joon không nói thêm, chỉ chống tay nhìn anh, ánh mắt sâu khó đoán. Khoảnh khắc ấy khiến anh bối rối cực độ. Anh vội cúi mặt, giả vờ giở sách, nhưng ngón tay lại hơi run, lật nhầm mấy trang liền.

Đến gần giờ thư viện đóng cửa, cô thủ lên tiếng nhắc nhở. Cả hai cùng dọn sách. Khi ra ngoài, không khí buổi tối mát lạnh ùa tới.

Cậu đưa tay kéo cao cổ áo khoác, rồi liếc sang anh. ""Anh mặc áo mỏng quá, anh không thấy lạnh sao?"

"À... Ừ. Lúc anh đi thì trời chưa lạnh thế này." Anh cười ngượng.

Cậu khẽ thở dài, không nói thêm, chỉ bước nhanh hơn để đi kề sát. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, dẫn anh theo hướng khác.

"Đi ăn gì đó đi  rồi về. Anh chưa ăn tối đúng không?"

Anh chần chừ: "Đúng là... chưa. Nhưng em đừng lo, anh—"

"Không phải. Em muốn ăn cùng anh mà."

Anh im lặng, đôi tai đỏ bừng, rồi gật đầu nhỏ.

Họ dừng trước cửa hàng tiện lợi sáng rực. Hơi ấm từ bên trong ùa ra khi cánh cửa kính mở.

Cả hai chọn vài món đơn giản, rồi chọn một bàn trống để ngồi xuống. Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh anh.

Khoảng cách gần đến mức khi anh mở hộp súp, cậu có thể thấy hơi nóng phả lên đôi môi hồng của anh. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Anh không nhận ra, chỉ cúi đầu ăn, đôi môi khẽ mím rồi hé, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến cậu mất tập trung.

Moon Hyeon-joon chống cằm, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ không nên có. "Eo nhỏ, môi cũng nhỏ... đúng là vừa khít để ôm và để—" Cậu ngừng lại, tự bật cười.

Anh giật mình. "Em... cười gì thế?"

"Không có gì." Cậu lắc đầu, giọng nhẹ hẫng.

Không khí trong cửa hàng ấm hẳn, nhưng trái tim cả hai đều nóng theo một cách khác.

Khi ra ngoài, gió thu thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lá khô. Anh khẽ kéo áo khoác, ngập ngừng nói:

"Cảm ơn em... vì lúc nào cũng—"

Cậu đưa lon nước ấm còn nóng từ tay mình sang, đặt vào lòng bàn tay anh. "Giữ lấy. Tay anh lạnh quá."

Anh thoáng khựng lại. Cậu cũng nhìn anh thật lâu, khóe môi cong lên, nhưng không nói thêm gì.

Đêm xuống hẳn. Trong ký túc xá, cậu ngồi bên bàn, nhưng chẳng đọc thêm được gì. Cậu khép sách lại, ngả lưng xuống ghế, tâm trí cứ lặp đi lặp lại cảnh ban nãy. Hình ảnh anh nhận lon nước, ngập ngừng cười, đôi môi hơi run.

Cậu đưa tay chạm lòng bàn tay mình. Hơi ấm đã tan biến, nhưng ký ức còn đọng lại rõ rệt. Cậu siết nhẹ bàn tay, rồi ngả xuống giường. Trong bóng tối, đôi mắt còn mở, khóe môi khẽ cong lên.

"...Rắc rối rồi đây."

Một câu thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy. Nhưng hơi ấm tưởng tượng nơi lòng bàn tay khiến giấc ngủ đến nhanh hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co