Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 3

camtaomiru


Thư viện đông dần lên. Không gian tĩnh lặng được lấp đầy bởi những âm thanh nhỏ nhặt nhưng quen thuộc, tiếng lật sách sột soạt, tiếng bút cạ vào giấy khẽ khàng, tiếng bàn ghế kéo khẽ. Moon Hyeon-joon cố gắng chôn mặt vào tập vở, nhưng mọi ý thức cậu đều hướng về người đối diện. Sự hiện diện của anh dường như đã lấn át mọi thứ xung quanh.

Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại liếc lên, bắt gặp dáng vẻ chăm chú kia. Anh ghi chép nhanh gọn, chữ viết ngay ngắn đến mức gọn gàng một cách lạ thường. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu thấy tai anh đỏ ửng, vội cúi xuống, giả vờ tập trung đọc sách.

Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng bởi sự im lặng khó tả ấy, cậu quyết định lên tiếng:

"Anh học ngành gì thế ạ?"

Giọng cậu nhẹ, nhưng ấm áp lạ lùng, vang rõ trong khoảng không gian yên tĩnh.

Anh hơi khựng lại, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cậu. "À... Anh đang học lớp sư phạm." anh đáp, giọng nhỏ dần.

"Sư phạm sao?" Cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười. "Nghe có vẻ... hợp với anh."

Câu nói thoáng qua, nhưng lại khiến tim anh nảy lên một nhịp mạnh đến mức khó tin. Anh cắn môi, cố giữ vẻ bình thường. "Em thì sao? Anh đoán... ngành kinh tế?"

Cậu bật cười, một tiếng cười trầm dịu. "Không hẳn đâu. Em học ngành văn học. Thời gian trống thì đi làm thêm. Cũng bận rộn phết."

Anh gật đầu. Họ trò chuyện thêm đôi câu, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, quán cà phê có bánh ngọt ngon, thư viện hay bị đông vào mùa thi, hay việc thời tiết Seoul luôn khó lường. Thế nhưng, với anh, từng lời đối thoại lại khiến khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại.

Rồi điện thoại của anh rung lên. Anh liếc màn hình, nét mặt thoáng thay đổi, nhưng chỉ trong một khắc. Anh đứng dậy, thu dọn sách vở.

"Anh phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại em... ở thư viện chăng?"

Câu nói bỏ lửng ấy đi kèm nụ cười ngại ngùng.

Cậu chỉ kịp gật đầu, ngây người nhìn theo bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa gỗ. Cậu ngồi lặng, tim vẫn đập thình thịch, từng mảnh ký ức vừa rồi tua lại trong đầu như thước phim.

Cậu chôn mặt vào cuốn vở, cười khổ, khẽ thì thầm:

"Cái gì thế này... mình quên hỏi tên anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co