Chương 6
Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần nhuộm vàng những mái ngói cũ kỹ. Moon Hyeon-joon vừa rời giảng đường, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh bữa trưa hôm nay và khoảnh khắc Choi Hyeon-joon khẽ chỉnh lại cổ áo cho mình. Cậu bật cười khẽ, dù muốn phủ nhận, cậu biết mình đã bắt đầu mong chờ những lần gặp gỡ này.
Ngày hôm sau, thư viện lại đông nghịt. Cậu đến muộn hơn thường lệ, và điều đầu tiên đập vào mắt cậu khi bước vào là dáng hình quen thuộc đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ. Choi Hyeon-joon đang cúi đầu, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gọng kính và sống mũi thẳng. Cậu thoáng khựng lại, khóe môi cong lên, người này... dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong khung cảnh này.
"Anh đến sớm quá." Cậu buông giọng trêu nhẹ khi ngồi xuống.
Anh ngẩng lên, thoáng ngập ngừng, rồi khẽ cười, đôi tai hơi ửng đỏ. "Ừm... hôm nay có vài việc phải chuẩn bị nên... tiện đến sớm thôi."
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. Dáng vẻ lúng túng kia không hề gượng gạo, trái lại lại khiến người ta tin tưởng tuyệt đối.
Trời dần ngả về chiều. Tiếng gió lùa qua khung cửa sổ cao, mùi giấy cũ trộn lẫn không khí se lạnh khiến nơi đây thêm phần tĩnh lặng. Cậu chống cằm, liếc nhìn những dòng chữ ngay ngắn anh đang viết.
"Anh học chăm chỉ thật luôn đó."
Anh dừng bút, ánh mắt ngập ngừng lướt qua cậu. "...Anh không muốn bị tụt lại. Có lẽ... cũng giống em thôi."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cậu thoáng dừng lại.
Khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, anh khẽ lên tiếng:
"Em có hay đi dạo quanh khu này không?"
Cậu nhướn mày, mỉm cười: "Anh định rủ em đi dạo ?"
Anh khựng lại, đưa tay chỉnh gọng kính, nét ngượng ngùng hiện rõ. "...Ừ, nếu mà em không bận."
Con phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Hai người bước cạnh nhau, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Một cơn gió thổi ngang, anh khẽ ho. Cậu lập tức liếc sang, nửa đùa nửa thật: "Anh yếu vậy à? Đúng là phải có người trông thôi."
Anh bật cười, nụ cười hiền lành khiến đôi mắt sau gọng kính khẽ cong lên. "Có người trông thì... chắc sẽ yên tâm hơn nhiều."
Cậu thoáng khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối con phố, họ dừng bước. Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn đường.
"Tạm biệt em... hẹn gặp em lần sau?"
Cậu gật đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười. "Ừ. Nhất định rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co