Truyen3h.Co

Onran | Navie

Chương 8

camtaomiru


Kim đồng hồ chỉ gần mười giờ. Trong hiệu sách, ánh đèn dần tắt bớt, chỉ còn khu vực quầy thu ngân sáng mờ. Choi Hyeon-joon cẩn thận hạ tấm rèm cửa xuống, treo tấm biển "Đã đóng cửa" ra ngoài. Từng cử chỉ đều chậm rãi và tỉ mỉ, như thể anh đang thực hiện một nghi thức quan trọng.

Moon Hyeon-joon vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh quầy, ôm cuốn sách vừa mua. Cậu dường như không có ý định rời đi sớm, ánh mắt thong thả quan sát từng động tác thu dọn của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác thú vị.

"Anh làm việc ở đây đến muộn thế này... rồi còn phải đi học nữa, không mệt sao?" Cậu hỏi, giọng pha chút quan tâm.

Anh khựng lại, rồi khẽ cười. "Cũng có lúc mệt... nhưng quen rồi. Có việc để bận rộn vẫn hơn là ngồi không."

Giọng anh nhẹ, gần như hòa vào tiếng kim đồng hồ tích tắc, tạo nên một bản nhạc nền yên tĩnh cho cuộc trò chuyện chỉ có hai người.

Cậu chống tay lên cằm, nhìn anh hồi lâu. "Anh lúc nào cũng vậy. Nói năng khiêm nhường, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thật ra... chính điều đó lại khiến người khác để ý."

Câu nói này dường như chạm đến một điều gì đó sâu bên trong anh. Anh thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của cậu. Gò má anh ửng đỏ, đôi tay lập tức trở nên lúng túng, bận rộn xếp lại đống sách vốn đã rất ngay ngắn. "Em... nói quá rồi."

Khoảnh khắc lặng im kéo dài, chỉ có tiếng gió đêm ngoài cửa khẽ rít qua khe rèm. Sự ngượng ngùng của anh càng làm cậu thích thú. Rồi anh lấy áo khoác, khoác lên người và nhẹ giọng:

"Để anh đưa em về. Khu này về đêm hơi vắng."

Cậu gật đầu, không phản đối. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng trong câu nói của anh, và cậu muốn tận hưởng nó lâu hơn nữa.

Ngoài phố, hơi lạnh phả vào mặt, những giọt sương đầu thu khiến không khí se sắt hơn. Họ đi sóng đôi, một khoảng cách vừa phải. Bước chân hòa nhịp, nhưng không ai vội mở lời. Moon Hyeon-joon chìm đắm trong sự yên bình hiếm có này. Cậu không ngờ mình lại có thể tìm thấy sự thoải mái như vậy.

Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi đến, mang theo vài hạt mưa nhỏ. Anh mở ô, nhưng anh không chỉ che cho mình. Anh nghiêng ô che phía cậu nhiều hơn, vai áo anh thấm ướt nhưng gương mặt vẫn bình thản, điềm nhiên như không có gì xảy ra. cậu nhận ra, lòng chợt dâng lên cảm giác khó diễn tả, vừa dịu dàng, vừa khiến cậu thấy mình đang được cẩn thận nâng niu, trân trọng.

"Anh hay làm vậy với mọi người hả?" Cậu bất ngờ hỏi, nửa đùa nửa thật.

Anh chớp mắt, quay sang. "Làm... gì cơ?"

"Lo lắng từng chút. Như che ô, chỉnh áo khoác... Cứ như một thói quen vậy."

Anh im lặng vài giây, rồi cúi nhẹ mặt, đôi môi khẽ mím lại. "Anh... không biết nữa. Có lẽ... chỉ với những người anh thấy cần phải quan tâm."

Cậu thoáng khựng lại. Một thoáng ngắn ngủi, tim cậu đập nhanh hơn. Cậu biết, câu nói này không chỉ đơn thuần là lời nói. Nhưng cậu lại không muốn làm anh ngượng, vì thế cậu chỉ cười nhạt, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Nghe giống như anh vừa tỏ tình ấy."

Lời nói của cậu khiến anh sững người, đôi tai ửng đỏ thấy rõ dưới ánh đèn đường. Anh lúng túng chỉnh lại gọng kính, giọng lạc đi một chút. "Anh... không có ý đó... chỉ là..."

Cậu bật cười, lắc đầu. "Em đùa  thôi. Anh đừng căng thẳng thế."

Con đường kéo dài, những bóng đèn nối nhau thành vệt sáng vàng ấm áp. Khoảnh khắc ấy, cả hai lặng lẽ bước đi. Khoảng cách giữa họ dường như vô hình mà gần lại hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co