được yêu.
Ánh sáng chiếu vào phòng qua khe cửa sổ đánh thức con sóc nhỏ đang ngộ ngoạy trong vòng tay của Junnie. Hyeonjunie dụi mắt, quay sang bắt gặp gương mặt say ngủ của nhóc nhỏ thì bất giác sựng người. "Sao lại có thể đẹp trai thế nhỉ?" - Hyeonjunie buộc phải cảm thán, khuôn mặt Junnie thật sự rất sắc bén, mũi thì cao, quai hàm thì nét nào ra nét đó lại còn để kiểu tóc hot trend của gen Z và có thêm nụ cười tỏa nắng. Ya ông trời đúng là thiên vị quá đi mất, Hyeonjunie đã luôn nghĩ như thế khi có khoảnh khắc được ngắm nhìn em trai của mình.
"Nào không nhìn em như vậy nữa, em sẽ hôn anh mất"
"Em.. em..." - Hyeonjunie lúng túng quay mặt sang chỗ khác, vung mình cố gắng thoát khỏi người cậu. Nhưng sức trẻ quá khỏe làm sao em có thể chống lại được cậu đây?
"Em đang tán tỉnh anh đó, sao nào? Em làm tốt chứ?"
Junnie bật chế độ trêu chọc đáng yêu của mình, đúng là dáng vẻ ngại ngùng của Hyeonjunie hyung lúc nào cũng khiến cậu phải hẫng một nhịp. Ngay từ video wink của anh ấy viral khắp cõi mạng, cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Không thể phủ nhận rằng cậu mê đắm cái điệu bộ ngại ngùng thêm phần nũng nịu đó của anh.
"Được rồi Junnie, sáng nay anh có lịch quay với bên HLE"
"Quay với HLE hả?"
"Ừm thế nên là buông để anh đi tắm nào" - Hyeonjunie bật dậy đi tìm điện thoại để xem chi tiết lịch trình mà trợ lý đã gửi.
"Anh quay gì với HLE vậy ạ?" - Junnie chòm người tới đằng sau, mắt dán chặt vào màn hình có dòng chữ "Tuyển thủ tham gia: Viper - HLE và Doran - T1". Thế này là sao? Top laner tại sao lại quay với AD làm gì chứ? Không phải nên quay với Jungle sao?(cụ thể là cậu). Lại còn là Viper, à nhắc tới Viper, lý do tại sao Junnie không thích cậu ta là vì trong suốt mùa giải LCK Cup cậu ta đã rủ Hyeonjunie hyung đi ăn không biết bao nhiêu lần. Thắng thì đi ăn mừng, thua thì đi tâm sự, còn chưa kể đấu rank lại dắt Hyeonjunie dou riêng, ánh mắt nhìn Hyeonjunie thì lúc nào cũng sáng rực như đèn pha ô tô. Nhưng quan trọng hơn hết là... Cậu ta đã gọi Hyeonjunie là SÓC NHỎ mà không hề kiêng dè!? Và điều quan trọng hơn là Hyeonjunie cũng không hề khó chịu, vậy ai khó chịu? Junnie. Thế nên Junnie đang rất sôi máu, có thể quay với Wangho hyung cũng được mà!? Tại sao phải là Viper!?
"À anh sẽ quay content với Dohyeonie."
"Em biết!" - Junnie gằn giọng.
"Thế sao em còn hỏi anh?" - Hyeonjunie nhận ra câu trả lời của cậu có phần vô lý và thái độ cũng không kém hơn. Em quay sang bày vẻ mặt khó chịu khiến Junnie lập tức rén, cậu thu lại cặp chân mày đang nhăn nhúm của mình.
"Em chỉ thắc mắc tại sao phải quay với AD mà không phải là đi rừng mà thôi."
"Ồ vậy sao.. cái này thì anh không biết thật, nhưng mà không sao Dohyeonie cũng ok mà, anh thân với cậu ấy"
Junnie gật gật, cậu không thể để lộ sự khó chịu của mình nữa. Dù gì cũng không biết Viper cậu ta có thích sóc nhỏ của cậu không, nếu cậu tỏ ra ghen tuông vớ vẩn thì Hyeonjunie sẽ nghĩ cậu là người trẻ con. Huống hồ chi cậu còn đang trong quá trình cưa cẩm, chưa biết được người ta có cảm xúc gì với cậu không, làm quá lại không hay.
"Anh đi làm vui vẻ nhé"
"Thôi nào, tối nay về hai anh em mình đi đánh lẻ nhé? Em chịu không?"
Hyeonjunie nhận ra vẻ mặt ủi xìu của Junnie liền không khỏi mủi lòng, em tiến lại gần xem xét rõ hơn vẻ mặt của nhóc nhỏ rồi nở nụ cười đáng yêu khiến Junnie rụng rời. Lại cách làm nũng này nữa rồi, cách làm nũng mà ai cũng phải đổ gục trước sóc nhỏ ma lanh này.
"Nhé nhé nhé Junnieeee" - Hyeonjunie từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, không cho cậu có quyền né tránh. Bây giờ ngay cả có nhắm mặt lại cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đáng yêu từ người anh của mình. Junnie nhanh tay giữ hai gò má tròm ủm của anh làm cho anh bất ngờ mà thu về nụ cười của mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi hồng đỏ mộng của Hyeonjunie, cứ miết chặt ánh mắt vào vị trí đó làm em không khỏi đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi bàn tay của Junnie.
"Vậy tối em đón anh ở công ty." - Junnie bật cười xoay mặt đi, lại thành công khiến đáng yêu ngại ngùng rồi nhỉ?
Hyeonjunie thay đồ tươm tất, không quên báo cáo cho anh cả sẵn tiện lấy luôn phần sandwich của mình rồi đi đến chỗ quay. Vừa mới đến em đã thấy staff và mọi người bên ekip đã đợi sẵn, nhưng hình như Dohyeonie chưa đến thì phải, không sao vẫn chưa gọi là trễ, có thể nói là vì em tới sớm thôi. Em đi một lượt chào tất cả mọi người, như thường lệ là tặng cho mỗi người một phần bánh ngọt và không quên chừa cho cậu bạn của mình một phần - hãng bánh này Dohyeonie rất thích. Một lúc sau thì Dohyeonie tới, nhưng quan trọng hơn là cậu ấy không đi một mình mà cậu ấy đi cùng Wooje!? Hyeonjunie có chút bất ngờ, em "ô!" lên một tiếng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Wooje.
"Wooje hôm nay rảnh nên đi cùng mình tới đây, em ấy nói muốn thăm lại trụ sở T1" - Dohyeonie nhanh chóng giải thích rồi quay sang báo cho Wooje rằng mình sẽ quay trong khoảng 4 tiếng và trong thời gian đó Wooje cứ đi bất cứ đâu mà em ấy muốn.
"Ô đây là bánh croisant nhân tan chảy của tiệm Higbot đúng không ạ?" - Wooje tròn mắt khi nhìn thấy hộp bánh croisant nhân socola trên bàn.
"Em thích sao? Là anh mua cho mọi người đó. Ấy khoan tại anh không biết em tới nên chỉ chừa 1 phần cho Dohyeonie thôi." - Hyeonjunie quay sang Dohyeonie.
"Ồ không sao ạ..." - Wooje bĩu môi nhẹ, tiếc nuối nhìn hộp bánh.
"Em ăn đi, anh nhường em đó." - Dohyeonie cầm lấy hộp bánh dúi vào tay Wooje. Đây cũng là hãng bánh mà cậu rất thích nhưng nếu Wooje thích thì cậu sẵn sàng nhường, em yêu của cậu mà.
"Thật ạ!? Thế em xin nhé" - Wooje vui vẻ cầm hộp bánh ăn trước sự ngỡ ngàng của Hyeonjunie. Gì đây? Dohyeonie nhường món bánh yêu thích của cậu ấy cho Wooje á? Nhớ lại lúc trước khi em chỉ ăn ké một gói mì yêu thích của Dohyeonie cậu ấy đã cằn nhằn suốt hơn 1 tuần, sau này khi nhớ lại vẫn cằn nhằn rồi nói em như thế là không tôn trọng cậu ấy. Còn giờ thì sao? Tự nguyện dâng đồ ngon của mình cho Wooje sao? Có thể là ngải lỏ(simp) nhập rồi. Hyeonjunie quay sang nhìn Dohyeonie nở nụ cười đầy hàm ý "Cậu hay nhỉ?" rồi đi vào phòng makeup.
Và đúng là Dohyeonie hay thật, trong suốt thời gian ghi hình, cậu ấy liên tục bám dính Wooje với các lý do như "anh cần sạc pin", "anh mệt quá à bé ơi", "cho anh dựa xíu nhé", "bé lại xem điện thoại với anh" rồi hai người hú hí với nhau mặc kệ sự có mặt của Hyeonjunie luôn ba??? Quá bực bội, em phải đi đến kéo Wooje ra khỏi rồi đá vào người Dohyeonie một cái cảnh cáo. Em vàng em ngọc của Sanghyeokie hyung, em không thể nào để em ấy lột vào tay Dohyeonie, phí cả thanh xuân.
"Nè Wooje em đừng thân với Dohyeonie quá, nó không tốt đâu."
"Sao ạ? Không phải anh rất thân với Dohyeon hyung sao?"
"Anh khác em khác."
Wooje cười lớn, dáng vẻ của Hyeonjunie hyung bây giờ khác gì người mẹ đang khuyên con mình không nên yêu sớm mà chỉ nên tập trung vào học tập thôi. Hyeonjunie nhìn Wooje cười một cách khó hiểu, em đang khuyên thật lòng mà em ấy cười là sao đây?
"Anh à nhưng mà anh cũng đâu thể phủ nhận rằng Dohyeonie hyung rất tốt đâu đúng chứ? Em không giấu nữa, tụi em... đang tìm hiểu. Nên là Hyeonjunie hyung hãy tin vào em và người bạn đồng niên của anh nhé?"
Hyeonjunie sốc toàn tập, thế là em chậm rồi sao? Chắc không phải do em chậm mà là do Dohyeonie quá nhanh, chắc chắn. Sử dụng chiêu gì mà cua được trái tim của cành vàng lá ngọc nhanh quá vậy không biết. Nhưng nghĩ lại thì Wooje nói cũng đúng, nhận xét thật lòng thì em không hề thấy Dohyeonie không tốt ở mặt nào cả. Tất nhiên rồi, là người luôn tin em sẽ chiến thắng thì không thể nào là người xấu được, vậy nên Dohyeonie chắc chắn không phải là người xấu. Dohyeonie luôn cho em cảm giác em là một người bạn rất quan trọng với cậu ấy, kể cả khi đã rời đội tuyển cũ Dohyeonie vẫn không ngừng cố gắng duy trì mối quan hệ đồng niên này với em. Bằng cách rủ em đi chơi, đi ăn rồi kể chuyện trên trời dưới biển. Tụi em đã từng giải bày hàng tá tâm sự của mình cho nhau, về ước mơ, về ngọn lửa rực cháy trong tim của những thiếu niên trẻ tuổi. Em và Dohyeonie đã từng trải qua không biết bao nhiêu là thử thách, với tính cách thẳng thắng cùng với những cảm xúc mông lung của tuổi trẻ đã không ít lần em và cậu ấy xém đánh mất tình bạn đẹp đẽ này bằng những lời nói vô tình làm tổn thương nhau. Nhưng ai biết được rằng, Dohyeonie chính là người đã bình tĩnh cùng em thu dọn quần áo vào vali, dặn dò em về mọi thứ(dù em biết hết rồi), không cần biết em sẽ về đâu nhưng Dohyeonie đã nói với em một cách sắc bén: "Hyeonjunie tao sẽ gặp mày ở CKTG.". Thế nên hiện tại, em và Dohyeonie đều đang cố gắng để thực hiện câu nói đó. Dohyeonie là người bạn tốt nhất mà em từng may mắn có được và chắc chắn Dohyeonie sẽ dùng sự dịu dàng của mình từng chút một tiến sâu vào trái tim của Wooje và đánh thức nó sau những ngày tháng tối mịt, em nghĩ thế.
"Làm sao lại không tin tưởng được chứ. Vì anh luôn muốn mọi người được hạnh phúc mà, nên anh luôn tin về tương lai có những điều đẹp đẽ sẽ đến với người anh yêu quý." - Hyeonjunie xoa đầu Wooje, em mong Wooje sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.
"Em cũng thế."
...
"Ý em là dù thân với anh không lâu, nhưng em vẫn mong anh sẽ tìm được người sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá." - Wooje nhìn thẳng vào mắt Hyeonjunie như thể em biết, người đó là ai.
"Hai anh em nói chuyện xong chưa nhỉ? Vì lịch quay bị lố nên giờ trời cũng tối rồi, tớ muốn đưa Wooje về trước." - Dohyeonie hé cửa nhìn vào, cười một cái đáng yêu với Wooje rồi xin phép đưa em ấy về kí túc xá.
Hyeonjunie gật đầu ra hiệu cho Wooje đứng dậy. Những lời lúc nãy của cả hai là những lời giúp em xoa dịu được một phần gánh nặng của mình. Hơn ai hết em biết Wooje đã chịu đựng những gì, cả em cũng đã có quãng thời gian rất khó khăn. Em chỉ mong là sau hôm nay, sẽ không còn cảm giác tội lỗi nào giữa em và Wooje nữa. Vì em biết rằng cả hai đều đang có những mục tiêu chưa thành, vậy thì đừng quan tâm tới những thứ không đánh, cứ tiếp tục chiến đấu nhé, Wooje!
Em cùng với Wooje đi xuống sảnh của trụ sở T1 để ngồi chờ, Wooje thì chờ Dohyeonie, em thì chờ Junnie. Cảm giác như ở đây đang có tận hai người đang yêu chứ không phải riêng một mình Wooje. Khi ánh mắt Hyeonjunie liên tục hướng ra ngoài còn miệng thì cười tủm tỉm vì ngại ngùng và phấn khích. Wooje biết rõ người Hyeonjunie hyung chờ là ai, cũng biết rõ tâm tư của người Hyeonjunie hyung chờ như thế nào. Chỉ có thể là yêu say đắm mà không thể thoát ra được, Junnie từ lúc thích Hyeonjunie hyung chính là kiểu người như thế. Đợi một lúc thì xe của Dohyeonie tới trước nên Wooje xin phép ra về, chỉ còn Hyeonjunie ngồi chờ cậu nhóc của mình. Được một lúc, Hyeonjunie ngẩn lên khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc, là xe của Junnie. Em vui vẻ đi đến như thường lệ chờ Junnie mở cửa, em từng nói rằng Junnie không cần phải tốn công như thế, sau này có người yêu hẳn cần làm vậy. Nhưng Junnie không chịu, cứ nhất quyết phải mở cửa.
Xe của Junnie bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cái mỏ của Hyeonjunie hoạt động hết công suất. Em vui vẻ kể cho Junnie nghe về ngày làm việc hôm nay, về cặp đôi đáng yêu là Dohyeonie và Wooje rồi cả hai cùng có biểu cảm bất ngờ khi nghe em kể chuyện về hai người họ. Dù Hyeonjunie có kể chuyện gì cậu cũng cố gắng lắng nghe và bày tỏ cảm xúc của mình để anh không cảm thấy bị nhạt nhẽo. Một phần nữa là dáng vẻ đáng yêu của anh lúc say mê kể chuyện cũng thu hút hết sức. Thoáng chốc cũng đến nơi, cả hai đến một quán thịt nướng quen thuộc của T1 khi đã quá ngán Haidilao và lựa chỗ khuất cửa ra vào nơi không thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng có một điều kì lạ, Junnie cảm giác từ nãy đến giờ Hyeonjunie hyung rất lạ, anh ấy cứ im lặng từ lúc bước vào quán tới giờ, không lẽ bị bệnh rồi sao? Lúc nãy còn vui vẻ kể chuyện mà. Trong lúc đợi đồ ăn, cậu nhìn xung quanh thì bất chợt biết được lý do vì sao anh im lặng từ nãy giờ không nói câu nào. Vì phía bên kia là Hyukkyu hyung và anh Điền Dã đang vui vẻ cười nói và không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật, Hyukyu hyung đang ôm chặt anh Điền Dã.
Junnie quay sang nhìn Hyeonjunie cùng lúc cả hai chạm ánh mắt nhau, em biết Junnie đã phát giác ra rồi. Hyeonjunie gượng cười, tay cầm ly nước uống che đi nỗi tủi thân trong lòng. Bởi sự xuất hiện bất dĩ của cặp đôi nên bữa ăn nhanh hơn dự kiến, Hyeonjunie không muốn ở lại để chứng kiến những hình ảnh đó. Suốt bữa ăn, Junnie thì tập trung làm nhiệm vụ nướng thịt, cũng không quên nhìn phản ứng của anh, nhìn Hyeonjunie hyung với hàng lông mi trĩu xuống làm Junnie chỉ muốn lập tức ôm người trước mặt vào lòng mà vỗ về. Nói là sẽ quên, nhưng làm sao không đau lòng khi tận mắt chứng kiến người mình đem lòng yêu thương lại hạnh phúc bên một người khác chứ? Nhưng ông trời hình như không hiểu lòng em lắm, khi cả hai đứng dậy chuẩn bị tính tiền thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ủa Doranie? Là Doranie đúng chứ?" - Anh Điền Dã chạy đến rồi vui vẻ nắm chặt tay em khi biết mình đã nhận đúng người.
"Ồ anh Meiko lâu quá không gặp anh." - Hyeonjunie cố gắng tự nhiên nhất có thể, em không muốn phải xảy ra rắc rối.
"Còn đây là..." - Anh Điền Dã quay sang Junnie. Cậu bất giác nhích về phía của Hyeonjunie hyung nắm lấy tay anh rồi mỉm cười.
"Em là Oner, tụi em đang đi ăn, anh với Hyukkyu hyung cũng đang đi ăn sao?" - Junnie siết chặt bàn tay của Hyeonjunie hyung trong sự khó hiểu của anh. Gì đây? Muốn họ nghĩ rằng hai người là một đôi sao?
"Ồ..." - Anh Điền Dã nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau rồi cười cười.
"Hai đứa là..."
"Tụi em chỉ đi ăn thôi ạ." - Hyeonjunie gỡ bàn tay của Junnie rồi cắt ngang câu nói của anh Điền Dã, em biết anh ấy muốn nói gì, nhưng em không muốn lừa dối ai cả.
Junnie có chút hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu theo câu trả lời của Hyeonjunie làm cho Meiko cũng không thể hỏi thêm. Hyukkyu sau khi thanh toán xong liền theo thói quen đi đến ôm eo em người yêu nhỏ rồi mỉm cười dịu dàng. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời yêu của hai người từ lúc bước vào quán đều đã được Hyeonjunie nhớ rất kỹ. Em gậm nhấm từng chút một và nhận ra là có lẽ mình phải chấp nhận, chấp nhận để tổn thương là phía mình để người mình yêu được hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Hyeonjunie cố gắng gượng ép bản thân thêm lần nữa, lễ phép chào hai người rồi nhanh chóng ra xe mở cửa sau, không phải ghế phụ mà chui tọt vào. Dáng vẻ của Hyeonjunie hyung, cậu nhìn thấy tất cả, nhưng bản thân không biết làm gì ngoài im lặng và nghĩ cách từng bước xoa dịu anh, cậu cũng muốn là người sẽ chăm sóc anh, là người sẽ yêu anh nhiều hơn cách anh từng yêu họ. Suốt quang đường về ký túc xá trái ngược hoàn toàn với lúc đi, bầu không khí im lặng giữa cả hai làm mọi thứ xung quanh càng trở nên nhạy cảm. Chỉ cần có một tiếng động thôi, cũng đủ làm cả hai chú ý và nước mắt của Hyeonjunie cũng không phải ngoại lệ, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhưng nó không ngừng thay Hyeonjunie bày tỏ cảm xúc của mình lúc này, đau đớn, buồn bã, tủi thân.
Vừa mới xuống xe, Junnie đã nhanh chóng kéo Hyeonjunie ôm vào lòng, xoa nhẹ chiếc đầu tròn tròn của anh. Hyeonjunie không từ chối, ngược lại còn vùi sâu vào hõm cổ cậu mà thút thít những giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu im lặng để mặc cho Hyeonjunie yếu đuối, không sao cậu sẽ làm tất cả, kể cả là đơn phương không lời hồi đáp. Vì từ trước khi chung đội Hyeonjunie hyung, cậu vẫn đơn phương mà, thế nên cậu không muốn dùng tình cảm của mình để ép anh phải khó xử. Và vào khoảnh khắc trái tim anh đã được xoa dịu, nỗi đau trong tim anh đã không còn mong anh sẽ mở lòng với người mà sẽ yêu anh đến muôn vạn kiếp. Nếu người đó là Junnie, cậu sẽ rất vui nhưng nếu không phải cậu thì sao? Thì mong Hyeonjunie vẫn phải hạnh phúc nhé, cứ như vậy đi, để cậu tổn thương thôi, người cậu yêu phải hạnh phúc chứ. Phải nói thẳng là cả hai người khi yêu đều chỉ muốn người mình yêu hưởng trọn hạnh phúc.
Sau khoảng thời gian được an ủi, tâm trạng của Hyeonjunie cũng dần ổn định. Em rời khỏi vòng tay của Junnie, lau đi những giọt nước còn đọng trên mắt. Ngẩng mặt lên nhìn Junnie.
"Junnie, đó giờ anh chưa từng nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được tình yêu từ một ai cả. Anh nghĩ rằng mình không thể làm người khác hạnh phúc."
"Em rất hạnh phúc Hyeonjunie hyung."
"Nghe anh nói đã, tuổi thơ anh đã bị nhuộm đen bởi những ký ức mà anh luôn muốn xóa đi. Anh là kiểu người dùng cả đời để vun vén lại tuổi thơ, anh không muốn ai đến trao tình cảm chân thành của họ cho anh, để rồi nhận lại là cảm xúc sợ hãi khi nhìn thấy anh bị trói buộc ở quá khứ. Anh sợ phải mở lòng đón nhận tình cảm mà ai đó sẽ dành cho anh, anh sợ anh và họ sẽ bị tổn thương. Vỏ bọc đó anh đã giữ 25 năm rồi Junnie à... Anh không muốn một lần nữa phải từ chối tình cảm của em, nhưng làm ơn, đừng vì anh nữa Junnie, em sẽ bị tổn thương đó. Vì anh không thể nào đáp lại tình cảm của em, nên anh sợ hy vọng sẽ làm cho em đau lòng, nó chỉ khiến cho em dằn vặt hơn thôi. Nhưng..."
Hyeonjunie nhìn về phía Junnie, người đang sắp gục ngã.
"Ẩn sâu trong trái tim anh, len lõi ở đâu đó vẫn là cảm xúc muốn được yêu thương và chiều chuộng, con người mà nhỉ? Thế nên Junnie, nếu em thật sự nghĩ mình có tình cảm với anh, làm ơn hãy làm tất cả để trái tim anh nhìn thấy nhé. Và nếu một ngày trái tim em cũng mệt mỏi vì không tìm được mưu cầu cho riêng mình, hãy nói với anh, tìm tình yêu cho mình và bỏ anh lại như một sự trừng phạt, nhé Junnie?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co