Truyen3h.Co

| Onran | • ngày ấy.

tâm tư.

twpn1005

Hôm nay là giáng sinh, mọi người đang loay hoay trang trí cho tầng stream của các tuyển thủ để các căn phòng được hưởng một chút không khí ấm áp của giáng sinh để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Hyeonjun đã cẩn thận mua cho từng phòng một cây thông nhỏ được trang trí trên đó là những quả châu lấp lánh. Khi còn nhỏ mỗi dịp lễ như Tết, Trung thu hay giáng sinh mẹ đều sẽ là người chuẩn bị trang trí cho ngôi nhà nhỏ thêm một món đồ vật dễ thương. Mẹ hay bảo với em là dù cho có ở một mình thì cũng phải để cho nơi thân thuộc nhất với mình trở nên ấm áp để bản thân cảm thấy dễ chịu mỗi khi trở về. Vì thế vào mỗi năm vào mỗi dịp lễ em đều sẽ mua vài món đồ để trang trí cho kí túc xá, cho căn phòng stream của mọi người.

"Ồ Doranie dễ thương quá cảm ơn em nhé"

Bang hyung nhìn thấy cây thông em cầm trên cây liền gật gù cảm ơn rồi hớn hở đem vào phòng để ngay ngắn trên bàn, còn không quên căn chỉnh để phần được trang trí đẹp của được đưa ra ngoài. Hyeonjun giơ ngón like rồi đi đến phòng kế bên, là của Junnie. Mấy hôm nay cậu ấy bị cảm cúm nên không thể lên trụ sở được, lúc sáng Hyeonjun có ngỏ ý muốn vào phòng stream để trang trí cây thông cho cậu vì Junnie không lên trụ sở. Junnie đồng ý và còn nhờ em lau dọn sơ bàn stream dùm vì cậu sợ lâu ngày bám bụi. Nhận được sự đồng ý lúc sáng của Junnie nên Hyeonjun đã vào phòng, mở chiếc túi bự đựng 2 3 cây thông cẩn thận lấy ra 1 cây rồi đặt lên bàn stream. Em còn mang theo cả khăn giấy ướt để lau bàn stream như lời Junnie căn dặn. Lau sơ 1 lượt, cũng không có gì là quá bẩn có vẻ như Junnie là một người rất sạch sẽ nên dù đã không đụng đến mấy ngày liền căn phòng cũng không có chút gì là bẩn cả.

Sau khi lau dọn, Hyeonjun đánh mắt một vòng xung quanh, ở đây có hình của Junnie trong các trận đấu từ lúc cậu ấy mới được ra mắt. Nào là ảnh cá nhân, ảnh chụp với Cup, ảnh cả đội còn có vài món quà là các bức tượng nhỏ do người hâm mộ tặng Junnie cũng đặt nó một cách kĩ càng. So với cậu lúc Hyeonjun mới gặp thì Junnie của hiện tại em nghĩ mình đã thân thiết hơn với cậu rất nhiều. Có lẽ do hợp cạ hoặc bởi Junnie đã biết bí mật to lớn của em chăng? Em không biết vì sao hôm đó em lại thành thật nói với Junnie là mình thích Hyukkyu hyung, đáng lẽ ra em nên giấu nhiệm nó đi và bịa đại một câu trả lời nào đó để qua mặt Junnie. Từ sau hôm đó cậu ấy cũng không có biểu hiện gì khác biệt nên em nghĩ rằng chắc cậu ấy không quan tâm đến chuyện đó lắm và chỉ hỏi vì thắc mắc mà thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em nhanh chóng rời khỏi phòng của Junnie, em không muốn nán lại quá lâu vì dù sao Junnie có lẽ cũng không thích ai đó xâm nhập phòng của mình.

Sau khi đã đưa hết tất cả cây thông cho các tuyển thủ và phụ giúp anh chị nhân viên trang trí giáng sinh em bắt xe taxi về kí túc xá để chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay như đã hẹn.

"Hyeonjunie sao em lại đi cà nhắc vậy? Té ở đâu sao?"

"Lúc nãy em giúp chị nhân viên đứng lên thang để treo vớ giáng sinh mà bất cẩn bị ngã xuống đập mắt cá vào thành cầu thang nên giờ phải đi vậy nè. Haizz xui ghê vậy đó TT"

Hyeokie hốt hoảng đỡ em vào ghế sofa còn xoa xoa vào chỗ mắt cá chân rồi nhăn mặt không hài lòng.

"Những việc như vậy sao em không các chú làm dùm? Anh mới phát hiện thêm nhược điểm mới của Doranie là hậu đậu đấy"

"Thôi mà anh..."

Cũng vì cái tính "bao đồng" của em mà làm mọi người có một phen hú vía. Từ nhỏ em đã luôn bất cẩn để té ngã và trầy xướt nhiều lần nên ở nhà mẹ thường không cho em làm những việc nặng nhưng khi lớn lên bắt đầu sống xa mẹ, em nghĩ rằng mình cần phải tự lập nên lúc nào cần em đều chủ động giúp đỡ mọi người. Nhưng bất cẩn thì vẫn mãi bất cẩn, thôi thì lần sau em sẽ chú ý hơn vậy...

"Để em bôi thuốc cho, anh đi tắm đi ạ"

Junnie mang hộp sơ cứu ra ngồi xuống trước mặt vết thương rồi hướng mắt lên ra hiệu với Hyeok hyung mình có thể tự lo được. Hyeok hyung gật đầu rồi đi vào phòng. Junnie cẩn thận mở hộp sơ cứu lấy thuốc nhỏ vào bông tăm chuẩn bị đưa lên sơ cứu vết thương thì bị Hyeonjun chặn lại.

"Anh tự làm được, em vào phòng nghỉ một xíu để tối có sức đi"

Không đợi Junnie lên tiếng, Hyeonjun nhanh tay cầm lấy tăm bông rồi thoa rồi chỗ vết xướt ở mắt cá chân. Junnie nhăn mặt không nói gì lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng. Để bổ sung thêm vào danh sách nhược điểm của Hyeonjun thì là bản tính tự lập của anh ấy. Junnie để ý rằng Hyeonjun luôn phiền mọi người, anh sẽ luôn chủ động tự mình làm mọi thứ có thể và nếu anh không làm được? Anh sẽ lên mạng tìm sự trợ giúp chứ không chủ động nhờ sự giúp đỡ.

Vài ngày trước bóng đèn trong phòng Hyeonjun bỗng dưng lóe sáng rồi phát nổ lúc em vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mọi người nghe tiếng thì hốt hoảng chạy vào phòng thì thấy Hyeonjun đang dưới sàn với khuôn mặt hốt hoảng, Hyeonjun từng nói là anh rất sợ những tiếng động lớn. Thấy thế thì Minseokie chạy lại ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng để an ủi Hyeonjun. Hyeokie hyung, Minhyungie và cậu có nói sẽ giúp em dọn đống mảnh vỡ trên sàn, nghe thế thì tuyệt nhiên Hyeonjun bình tĩnh hẳn em đứng phắt dậy rồi vội vàng nói rằng mình sẽ tự dọn và đề nghị mọi người về phòng vì lúc đó đã không còn sớm nữa. Mọi người có nói là sẽ phụ nhưng Hyeonjun vẫn không đồng ý, kết quả là một mình em đã dọn hết đống mảnh vỡ và xong lúc 1 giờ sáng. Đến hôm sau khi Junnie xin vào phòng để kiểm tra tình hình thì bóng đèn mới cũng được Hyeonjun lắp xong từ lúc nào.

Với tính cách đó của Hyeonjun nhiều người nghĩ đó là một mặt tích cực, rằng họ sẽ có khả năng tự xoay sở cho những vấn đề riêng của mình mà không cần sự giúp đỡ của ai. Nhưng với Junnie mà nói đó là bức tường mà Hyeonjun tự tạo ra cho bản thân mình và mọi người, một bức tường mà khó ai có thể xâm chiếm được.

8 giờ tối.

"Sao mà anh mang nhiều đồ quá vậy hyung? Nhìn anh như sắp gặp lại người thân ở dưới quê vậy đó, tay xách nách mang nhiều thế kia"

Minhyungie càu nhàu khi thấy Hyeonjun cầm cả 5 túi quà bự tổ chảng đi cà nhắc ra đến cửa. Đây đều là những món quà em đem tặng các thành viên của HLE. Nếu ai đó hỏi love language của Hyeonjun của em là gì thì chắc chắn là những món quà mà em đã cất công chuẩn bị. Em rất thích tự tay chuẩn bị những món quà cho những người mà em yêu quý, dù không có dịp lễ nào em vẫn thích tặng. Junnie chủ động cầm giúp Hyeonjun nhưng một lát sau những món đồ ấy lại tự động được Hyeonjun lấy về với lý do không thể quen hơn "anh tự làm được".

"Chào mọi người, đợi tụi này lâu chưaaaaaaaa?"

"A Hyeokie hyung mọi người đến rồi sao, nào lại đây ngồi nè"

Cả bọn vừa tới đã thấy các thành viên của HLE ngồi đợi sẳn. Mỗi khi có dịp gặp mặt đông thế này thì tất nhiên Haidilao là nhà hàng mà mọi người luôn ưu tiên chọn, hoặc đúng hơn là Sanghyeokie hyung ưu tiên chọn. Hyeonjun hào hứng đưa những món quà giáng sinh mà mình đã chuẩn bị cho họ. Thằng Viper là chiếc áo len được thêu hình con rắn vô cùng đáng yêu vì nó sẽ luôn là người quên mang áo khoác khi ra ngoài nên em tặng nó món quà này để mỗi khi nhìn thấy con rắn nó sẽ ấn tượng và nhớ mang theo áo khoác. Wangho hyung là thuốc bổ mắt vì hôm gọi điện cho Viper anh đã than với Hyeonjun là dạo này mắt anh tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính nên nó thường xuyên bị mõi. Delight là một chiếc cốc cũng được thiết kế riêng theo phong cách của em ấy vì khi còn ở kí túc chung Delight rất hay uống nước vào buổi đêm. Zeka thì đặc biệt hơn một chút là em đã tặng tiền mặt vì Zeka rất thích lắp ráp nhưng em lại không rành về thể loại đó nên đã trực tiếp tặng tiền và nói em ấy tự mua. Còn Wooje là người mà em phải băng khoăng nhất khi chọn quà, vì em và Wooje không thân thiết như mọi người. Em chỉ gặp em ấy ở các trận đấu, các cuộc trò chuyện thì chỉ là chào hỏi và chỉ ra hightlight của nhau trong trận đấu mà thôi. Nhưng vô tình lướt mạng xã hội, em biết Wooje rất thích uống hot choco nên đã quyết định kiếm gấu bông hình một ly hot choco siêu bự để tặng Wooje.

Nhận được món quà trên mặt ai cũng không giấu được nụ cười. Wooje dù có hơi bất ngờ vẫn vui vẻ nhận món quà của em. Hyeonjun để ý là từ nãy tới giờ "tam bảo" Minseokie, Junnie và Wooje đã bơ đẹp nhau, không ai nói một lời.

"Ya U Chê dạo này có má rồi này, mà tóc em có vẻ mọc nhanh hơn Minseokie nhỉ?"

"Chắc tốc độ mọc tóc tỉ lệ thuận với chiều chào đó anh"

Hai anh em Hyeokie và Minhyungie chủ động rút ngắn khoảng cách của đám nhóc bằng câu chuyện đùa hạt nhài. Nhưng trái lại với sự vui vẻ của hai người bọn họ, Minseokie lại lườm sang Minhyung làm nhóc không dám hó hé. Wooje thấy thế chỉ cười trừ, em biết rằng hai người anh của mình vẫn chưa thể tha thứ cho mình được, vẫn phải cần thời gian.

Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, Minhyungie nhanh trí kéo Minseokie ngồi cùng với mình. Phía bàn của Wooje có 3 ghế nhưng Minseokie lại chừa một chỗ kế bên Wooje không chịu ngồi mặc cho bạn Minhyung đã nói rằng ngồi ở đó sẽ dễ gắp đồ ăn hơn. Nhưng Minseokie đã hầm hực và dọa sẽ đi ra ngồi kế Hyeokie hyung nên Minhyungie phải bất lực thuận theo ý bạn. Junnie thì cũng nhanh nhảu ngồi bên cạnh Hyeokie hyung nên bây giờ hai bên đều dư ra một chiếc ghế.

"Lát nữa có Hyukkyu hyung tới nữa nên chừa 1 chỗ cho anh ấy đi nha"

Gì cơ!? Hyukkyu hyung có tới nữa sao? Sao em lại không biết? Ra là do Sanghyeokie hyung mời, vì đợt fanmeeting có nhiều anh em không đến được do bận cho CKTG nên Hyeokie hyung mời anh ấy ra như bù lại ngày hôm ấy. Nhưng nếu vậy thì em sẽ không được ngồi kế Hyukkyu rồi... phải làm sao đây? Hyeonjun đứng như trời trồng vì bối rối không biết ngồi bên nào và đúng hơn là.. không muốn ngồi bên nào cả em muốn ngồi kế Hyukkyu hyung huhu.

"Hyeokie hyung sang ngồi kế Wooje không? Em có nhiều chuyện muốn méc anh về Wooje đấy"

Wangho hyung và Minseokie là hai người duy nhất biết em thích Hyukkyu hyung, tất nhiên vì hai người họ là người thân thiết với em nhất nên chuyện gì quan trọng em đều thủ thỉ với họ mà chẳng ngại ngần. Và rồi người anh của em đang cứu em một bàn thua trong thấy, Hyeokie cũng không thắc mắc mà đi sang ngồi kế Wooje. Còn em thì ngồi vào chỗ của Hyeokie hyung, một lát nữa Hyukkyu hyung tới ảnh sẽ ngồi kế em.

"Xin lỗi mọi người nhé, anh đến trễ lo đi mua quà cho mọi người này"

"Woaaaa quà sao? Hyukkyu hyung chu đáo như Doranie vậy đó"

"Ồ Rando cũng mua cho mọi người sao? Anh cũng đoán là em sẽ mua đó"

"D-dạ nhưng em lại không có quà cho anh, em không biết anh sẽ tới"

Nói rồi giọng Hyeonjun ỉu xìu, nếu em biết Hyukkyu hyung sẽ tới em sẽ cẩn thận chọn quà và tặng cho anh. Hyukkyu ngồi xuống kế bên em cười ôn như xoa đầu sóc nhỏ.

"Ôiii quà cáp gì chứ? Rando không cố ý mà nên không phải buồn nhé"

Rando... tên nghe lạ quá, Junnie chưa nghe bao giờ, là tên mà Hyukkyu hyung tạo cho Hyeonjun sao? Nhưng sao Junnie lại có cảm giác em đang làm bóng đèn cho họ thế nhỉ? Cười nói vui vẻ mà không để ý người bên cạnh luôn. Hyeonjun đang ngồi chính giữa Junnie và Hyukkyu hyung nhưng em chỉ mãi hướng về người anh thầm thương của mình. Junnie ngồi bên cạnh chỉ im lặng gắp thức ăn vào bát của mình và không quen gắp vào bát của Hyeonjun. Hành đồng thầm lặng đó đã tinh ý lọt vào mắt của Hyeonjun khi em vẫn đang mãi mê mè nheo với Hyukkyu hyung.

"Cảm ơn Oner nhé"

Khi đã nói chuyện xong và tập trung vào việc ăn uống, Hyeonjun mới quay sang nói vừa đủ mình Junnie. Cậu khựng lại nhưng vẫn gật đầu chỉ vào các món trên bàn ra hiệu cho em hãy ăn tiếp đi. Một lát sau mọi người lần lượt đi ra ngoài để pha thêm nước chấm nên trong phòng chỉ còn em, Wooje, Minseokie, Junnie và Hyeokie hyung. Tốt, đây là lúc để gỡ khúc mắc, trước khi đến bữa tiệc em đã dặn Wangho hyung về việc mình muốn tạo một khoảng thời gian cho họ có thể nói chuyện với nhau nên đã nhờ Wangho hyung giải thích và giữ mọi người ở ngoài lâu hơn một chút.

"Wooje dạo này ở chỗ mới vẫn tốt chứ?"

Hyeokie hyung mở lời phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng.

"À.. tốt lắm ạ, mọi người nhiệt tình lắm nên em cũng quen rồi hyung"

"Thế sao? Tốt rồi, rời đi mà không nói một lời mà vẫn bình thản nhỉ?"

Junnie, người cuối mặt từ nãy tới giờ bất ngờ bật cười mỉa mai lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt Wooje khiến em ấy lúng túng.

"Oner không được nói vậy"

Em hoảng loạn lên tiếng ngăn cản Junnie, nhìn vẻ mặt của Wooje hiện giờ em ấy sẽ khóc nếu cậu nói thêm lời nào tổn thương nữa mất.

"Em nói vậy thì sao? Bộ em nói không đúng sao? Nó không coi tụi này là gia đình nên mới rời đi mà không nói gì, kể cả lúc dọn ra khỏi kí túc xá cũng lựa buổi khuya để không ai để ý. Nực cười Wooje ha?"

"Lời hứa chính mày đã nói, tình cảm cũng chính mày làm để cả bọn này tin tưởng đón nhận. Giờ thì sao? So với việc mày rời đi thì việc mày im lặng nó đau hơn rất nhiều lần Wooje..."

"E-em xin lỗi... em xin lỗi... em.. e-"

Wooje nức nở ôm mặt mà khóc thúc thíc khi nghe từng lời người anh của mình bày tỏ. Chung quy lại thì cũng là lỗi do em, là em đã không giữ lời hứa... Wooje là đứa trẻ mà các anh thương nhất, nhưng giờ đây nó cảm giác mình đang phản bội lại chính tình cảm mà các anh dành cho mình.

"Được rồi Wooje đừng xin lỗi nữa, anh không giận em, mọi người không ai giận em cả chỉ là em rời mà không nói không rằng nên mọi người có chút hụt hẫng thôi"

Thật ra chính Minseokie mới nãy giận đến không muốn ngồi cùng Wooje nhưng khi nhìn thấy em khóc, mọi sự bực dọc trong lòng dường như của nó tan biến hết. Nó không thể nhìn Wooje mà nó hết mực yêu thương khóc đến đau lòng như thế. Minseokie cùng Hyeonjun vội vàng xoa lưng vỗ vai nhằm xoa dịu cậu bé đang cuối mặt nức nở. Một lúc sau Wooje bình tĩnh lại, Hyeonjun đi về ngồi kế bên Junnie vì Hyeokie hyung cũng đang đứng cạnh Wooje để an ủi chớp nhỏ, hơn ai hết anh là người đau lòng nhất khi phải chấp nhận Wooje rời đi. 

"Lúc đó em tính nói cho mọi người rồi nhưng vì đó là dự định không chính thức nên từ đầu em không dám nói với ai cả. Ngày đó rời đi em nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi quân sự 1 tháng em sẽ hẹn mọi người để kể rõ. Nhưng vừa ra thì mọi người đã giận em mất rồi, em không có cơ hội giải thích, e-em cũng không muốn giấu mọi người đâu"

Minseokie ôm chầm lấy Wooje, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Nó biết mà Wooje sẽ không rời đi mà không có lý do, chỉ là trong lúc nóng giận nó lại nghĩ rằng nó đã mất đi người em mà nó luôn hết mức yêu thương.

"Việc Wooje rời đi cũng giống như một người chấp nhận rời xa ngôi nhà mình đã gắn bó để đi tìm khát khao của bản thân. Lúc còn trẻ, khi còn một Lee Sanghyeok kiêu ngạo anh đã nghĩ rằng những người anh sẽ ở lại với mình. Để rồi khi trải qua quá nhiều cuộc chia ly anh mới nhận ra là ta có thể là đối thủ nhưng ta tuyệt nhiên không phải là kẻ thù. Không còn là đồng đội thì ta sẽ chúc nhau chân cứng đá mềm, vì dù sao sau mỗi trận đấu mình vẫn là anh em mà"

Junnie nghe Hyeokie hyung nói thì thở dài nhìn sang Hyeonjun. Em hất mặt về phía Wooje đang sụt sịt như ra hiệu Junnie hãy lại ôm Wooje. Junnie từ từ đứng dậy tiến tới chỗ Wooje tránh mặt sang hướng khác ngại ngùng ôm lấy em nhỏ của mình vào lòng, xoa lưng trấn an Wooje và rồi họ làm lành bằng việc xin lỗi và cảm ơn nhau vì tất cả. Hyeonjun đứng phía bên này nhìn mọi người, em thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ.. hoàn thành! Em bắt được ánh mắt Hyeokie hyung nhìn về phía mình và giơ "ngón like robot" liền bật cười vì sự dễ thương của người anh ngốc nghếch này.

"Hạnh phúc ấm no rồi nhỉ?"

Mọi người đi vào cùng lời chọc ghẹo của Minhyung, ai nấy đều vui vẻ tiếp tục bữa ăn mà người vui nhất có lẽ là.. em. Lại là một ngày mãn nguyện. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, em nghĩ là mình sẽ ăn thật ngon vì hôm nay em vui lắm!!!

"Hyeonjun, Rando không ăn tôm được đâu em, em ấy bị dị ứng"

Junnie đứng hình vì câu nói của Hyukkyu hyung khi cậu đang mải mê gắp thức ăn cho sóc nhỏ bên cạnh. Câu nói của Hyukkyu không quá lớn chỉ đủ để Hyeonjun và hai con người đối diện là Minhyung và Minseokie nghe thấy. Junnie bình tĩnh gắp hai ba miếng tôm vừa gắp về lại bát của mình trước ánh nhìn ái ngại của Minhyung và Minseok. Bỗng Junnie nhìn thấy đôi đũa của người bên cạnh chặn đi miếng tôm cậu vừa gắp hạ xuống bát của mình.

"Không sao, ăn ít thì không bị gì cả. Oner cứ ăn nhé đừng mãi gắp cho anh nữa"

Junnie ngượng ngùng gật đầu rồi gục mặt ăn miếng thịt trong bát của mình. "Oner Oner Oner" tại sao lúc nào Hyeonjun cũng gọi cậu là Oner, chẳng phải cậu đã đề nghị anh ấy gọi cậu là Junnie rồi sao? Và sự thấu hiểu của người mà Hyeonjun thầm thương nữa. Có lẽ anh ấy cũng có tình cảm của Hyeonjun nhỉ? Hiểu rõ thế cơ mà. Hành động của cậu đúng là đáng xấu hổ và cả sự "thương hại" của Hyeonjun cũng làm cậu không những bớt ngượng ngùng mà càng thêm xấu hổ chính mình. 

_________________

Tự nhiên tui thấy vibe của Oner trong fic này giống tui quá 🥹🥹. Với mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá, tui chỉ muốn nói là tui nghĩ tụi nó vẫn sẽ thân nhau như lúc đầu thoi 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co