Truyen3h.Co

[ONRAN] Ngày Có Nắng

12

CuLacGT

Hai người có ghé qua thêm một số cửa hàng khác, chủ yếu là Choi Hyeonjoon mua, còn Moon Hyeonjoon sẽ thanh toán. Sau một hồi đi dạo trong TTTM, danh sách đồ dùng hai người mua (thật ra chỉ có Choi Hyeonjoon mua) cũng đã khá nhiều. Lúc đi ngang qua cửa hàng chăn ga, Choi Hyeonjoon nhớ rằng dạo gần đây Siwoo nói rằng hay bị đau cổ, đau lưng, nên anh muốn ghé qua mua một cái gối mới cho anh ấy.

- Tôi ghé vào đây một lát nha. Một người bạn của tôi bảo rằng dạo gần đây hay đau cổ nên tôi muốn mua cho anh ấy một cái gối mới_ Choi Hyeonjoon nói với người đi bên cạnh, ý rằng cậu sẽ tự trả tiền cho đơn hàng này

- Bị đau cổ hả, tôi biết có vài hãng sản xuất loại gối chuyên dụng, tôi có thể gợi ý cho anh_ Moon Hyeonjoon đi trước, bước vào cửa hàng

- Cảm ơn cậu, tôi nghe anh ấy nói là bị đau cổ và đau lưng


Choi Hyeonjoon đi theo sau, Moon Hyeonjoon đến nói chuyện với nhân viên, bảo họ đem lên mấy mẫu mà mình yêu cầu, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Choi Hyeonjoon như cũ vấn đi dạo vòng vòng trong cửa hàng, đột nhiên lại thấy trên chiếc giường trước mặt nhô lên một cục.

Bùm... Choi Hyeonjoon bốc trúng secret rồi

Một nhóc con nào đó chui vào cửa hàng rồi ngủ quên luôn trên chiếc giường được trưng bày tại cửa hàng. Ánh sáng đột ngột khiến thằng bé tỉnh dậy, ngơ ngác một hồi mới nhận ra là xung quanh mình toàn người lạ, theo quán tính liền chạy đến ôm người gần nhất rồi òa lên khóc. Thế là Choi Hyeonjoon giờ được đính kèm thêm một con gấu nhỏ, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Được rồi, nín nín anh thương nào... Nói anh nghe em tên gì nào


Choi Hyeonjoon ẵm thằng bé trên tay, tay kia vỗ nhẹ lưng cậu bé để trấn an cậu, trong lúc đó nhân viên vội đi báo với phòng bảo vệ về việc lạc trẻ em. Sau 5ph cuối cùng tên nhóc này cũng ngừng khóc, nhưng vẫn bám chặt không buông Choi Hyeonjoon

- Tên... Tên là Doyun ạ

- Sao Doyun ngủ quên ở trên giường vậy? Em mệt hả_ Choi Hyeonjoon thấy thằng bé nín khóc cũng bắt đầu hỏi thêm

- Lúc nãy... Lúc nãy em chơi ở khu trò chơi, chơi trốn tìm với mấy bạn..._ Doyung vẫn còn sụt sùi nói không ra tiếng

- À, vậy là Doyun đi tìm chỗ trốn rồi ngủ quên luôn phải không?_ Choi Hyeonjoon vỗ vỗ lưng thằng bé

- D..Dạ..._ Doyun lí nhí nói

- Em có thấy mệt ở đâu không, sau này ngủ đừng nên kéo chăn trùm hết cả mặt nhé, không tốt đâu_ Choi Hyeonjoon không hỏi thằng thằng bé, sợ nhóc con bị la sợ quá sẽ lại òa lên khóc

- D..Dạ vâng

- Được rồi Doyun ngoan, ăn kẹo chờ ba mẹ nha


Lúc Moon Hyeonjoon quay lại đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon cưng nựng con gấu trúc nhỏ trên tay. Con gấu này vừa mút kẹo vừa liến thoắng, cái miệng nhỏ cử động liên tục. Sợ Choi Hyeonjoon không hiểu hết những gì mình nói, gấu trúc nhỏ còn dùng hành động để diễn tả, tay chân liên tục múa múa trên không trung, vẻ mặt vô cùng tự hào. Choi Hyeonjoon một bên cũng vui vẻ nhìn con gấu trúc nhỏ hoạt bát này. Mới vừa nãy nước mắt nước mũi tèm lem, bây giờ lại biến thành cái máy nói, đúng là trẻ con mà.

Choi Hyeonjoon cười lên trông rất xinh, răng thỏ lấp ló sau bờ môi hồng, phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, đúng là rất giống thỏ bông trắng mềm, điều này Moon Hyeonjoon công nhận. Cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy, hoặc là không để ý đến điều này của Choi Hyeonjoon, trong công việc anh thường giữ thái độ trung lập, biểu cảm gương mặt không có gì đa dạng, cùng lắm là nụ cười lịch sự đáp lại lời chào của đồng nghiệp, Choi Hyeonjoon trong trí nhớ của Moon Hyeonjoon luôn mờ nhạt như vậy.

- Anh Hyeonjoon, lúc này Doyun khóc không phải vì sợ đâu. Đố anh biết tại sao Doyun khóc đó_ Nhóc con chống nạnh nói

- Tại sao Doyun khóc, anh không biết_ Choi Hyeonjoon rất vui vẻ, không biết đứa nhóc này lại sắp kể gì nữa đây

- Là tại vì lần đầu Doyun được gặp người vừa xinh vừa dịu dàng như anh Hyeonjoon á. Doyun thấy hai đứa mình gặp nhau là định mệnh rồi. Anh Hyeonjoon ráng chờ Doyun lớn, Doyun đến cưới anh nha


Thằng nhóc dẻo miệng này khiến mấy nhân viên trong cửa hàng phải nhịn cười, mới có tí tuổi đầu mà đòi cưới xin rồi. Nhưng nhìn nét mặt thằng bé nghiêm túc như vậy, Choi Hyeonjoon rất muốn chọc cậu bé thêm xíu nữa

- Doyun có gì để lấy anh nào?_ Choi Hyeonjoon dùng ngón tay chọt chọt vào hai cái má phúng phính của con gấu trúc trên tay

- Doyun có một trái tim chân thành, Doyun sẽ kể chuyện mỗi ngày cho anh Hyeonjoon nghe_ Doyun


Thấy thằng bé nghiêm túc như vậy, Choi Hyeonjoon cũng không nỡ lòng nào khiến thằng bé mất hứng, cục bông nhỏ này dễ thương quá đi mất

- Anh cảm ơn Doyun đã thích anh nha, nhưng mà Doyun có biết cái này là gì không?_ Choi Hyeonjoon giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út lên cho Doyun nhìn thấy, thằng bé lập tức bị shock

- Anh... Anh Hyeonjoon kết hôn rồi hả? Là anh chê Doyun còn nhỏ, không thích Doyun đúng không? Doyun sẽ ăn thật nhiều để mau lớn mà_ Doyun bé nhỏ không chấp nhận sự thật, ôm chặt lấy cổ Choi Hyeonjoon_ Đâu, chồng anh đâu, Doyun không thấy, nghĩa là anh Hyeonjoon chưa có chồng

- Anh là chồng anh ấy nè nhóc con

----------------

Ok với đặc sản pending lâu năm thì tạm thời 1 tuần nữa không có chương mới nha các vợ. Anh cần thời gian để đẻ idea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co