14
Hôm nay Choi Hyeonjoon tiếp đón một vị khách đặc biệt, Moon Gayo. Tên nhóc mới tuần trước còn còn đá xéo anh với Moon Hyeonjoon trên bàn ăn, giờ lại đến trước cửa phòng thư ký, tìm đúng tên của anh. Chắc là sắp có bão.
- Cacao nóng của em đây. Cẩn thận chút, còn nóng lắm
Choi Hyeonjoon đặt ly cacao mới pha nóng hổi xuống bàn, trước mặt là Moon Gayo trong bộ đồng phục học sinh, trên cổ vắt vẻo chiếc headphone. Sự chú ý của Moon Gayo dời từ chiếc điện thoại sang ly cacao trên bàn, vừa định với tay lấy thì bị Choi Hyeonjoon nhắc phải cẩn thận, ly vẫn còn rất nóng.
- Cacao ngon đấy_ Moon Gayo làm một ngụm
- Em đến đây tìm anh có việc gì vậy? Anh tưởng em đến tìm Giám đốc Taeyang_ Choi Hyeonjoon hỏi
- Thật ra là đi tìm rồi, nhưng không gặp được
- Vậy nên em tìm anh sao?_ Choi Hyeonjoon hỏi
- Ừm... Không hẳn, nhưng mà cứ cho là vậy đi.
Nói rồi Gayo lấy ra một bì thư đặt lên trên bàn, Choi Hyeonjoon vừa nhìn qua đã biết Moon Gayo tại sao đi tìm mình
- Em muốn anh đi gặp giáo viên của em sao?_ Choi Hyeonjoon hỏi
- Ừ, anh đi gặp giáo viên giúp tôi đi_ Gayo trả lời, còn không thèm dùng kính ngữ
- Được thôi_ Choi Hyeonjoon gấp tờ giấy lại, kiểm tra đồng hồ rồi đứng lên_ Đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi
- Anh không hỏi chuyện gì hả?_ Gayoo hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Choi Hyeonjoon
- Không, anh cảm thấy em chủ động tìm tới anh đã là một cú shock rồi, anh không nghĩ em đủ tin tưởng để kể mọi việc cho anh
Choi Hyeonjoon lái xe đưa Moon Gayo đến ngôi trường cấp 3 mà cậu bé đang theo học, là trường tư nhân do Hera nắm phần lớn cổ phần đầu tư. Là con cháu trong gia tộc Moon, đương nhiên Moon Gayo là học sinh nhận được sự ưu ái đặc biệt của ngôi trường này rồi, Choi Hyeonjoon chưa đoán ra được lý do tại sao Moon Gayo lại bị mời giáo viên. Chẳng lẽ giống mấy bộ phim, tên nhóc này gây sự bắt nạt ai đó rồi khiến gia đình bên kia kiện tụng hả, hay là giàu quá ăn chơi đổ đốn rồi.
- Xin chào thầy, tôi là Choi Hyeonjoon. Hôm nay tôi thay mặt cho phụ huynh của Gayo đến gặp thầy_ Choi Hyeonjoon lịch sự chào người giáo viên trước mặt
- À cậu Hyeonjoon, mời cậu ngồi_ Thầy giáo mới Hyeonjoon ngồi
- Hôm nay thầy mời tôi đến có việc gì không?_ Choi Hyeonjoon hỏi
- À, về em Gayo thì....
Choi Hyeonjoon yên lặng nghe thầy giáo nói. Moon Gayo mấy ngày trước gây sự với một nhóm học sinh lớp 12, đánh bọn họ đến gãy cả mấy cái răng. Bây giờ mấy gia đình đó muốn gặp mặt để giải quyết vấn đề nhưng mãi mà giáo viên vẫn không nhận được phản hồi từ Giám đốc Taeyang nên đã nói Gayo có thể nhờ người khác đến để nói chuyện trước.
- Vậy nguyên nhân là gì thầy có biết không?
Thầy giáo mở video đoạn 2 bên đánh nhau. Choi Hyeonjoon nhìn thấy Moon Gayo như con chó đứt xích, cứ lao lên đấm vào mặt mấy tên đối diện, bản thân Moon Gayo cũng bị mấy người đó đánh không ít, mà Gayo từ nhỏ đã được học võ, cơ thể rất khỏe mạnh.
- Con chó điên này, bộ tao nói không đúng hả? Ngày xưa ba mày chẳng phải đã giết em gái để ngồi lên chức Giám đốc sao
Tên cầm đầu bên kia trước khi bị Gayo hạ đo ván đã hét lên như vậy. Có vẻ Choi Hyeonjoon cũng hiểu ra vài chuyện rồi. Choi Hyeonjoon nói với thầy giáo sắp xếp lịch gặp mặt với các gia đình bên kia rồi ra về, bên ngoài Moon Gayo đang chơi điện thoại, không chú ý đến sự xuất hiện của anh.
- Xong rồi Gayo, chúng ta đi về thôi
Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế lái, Gayo ở ghế phụ, không khí trên xe cứ vậy trầm xuống hẳn. Gayo chơi điện thoại, chốc chốc lại nhìn sang Choi Hyeonjoon nhưng lại không nói gì
- Anh có định nói cho ba tôi biết không?_ Sau khi kế thúc trận game, cuối cùng Moon Gayo cũng bỏ tai nghe ra nói chuyện
- Gayo à, đi chơi net không? Anh dẫn em đi
Choi Hyeonjoon đẩy câu chuyện sang một hướng khác khiến Gayo đơ ra vài giây, không hiểu sao cậu lại gật đầu đồng ý. Và thế là bây giờ hai người, một người đóng vest, một người đồng phục học sinh đang ngồi cày game trong góc. Trận game có vẻ không được suôn sẻ lắm, Gayo chốc chốc lại đập mạnh con chuột xuống bàn, miệng xầm xì gì đó rất khó chịu. Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh lại bình tĩnh mà chiến đấu, trên mặt không biểu hiện gì nhiều lắm. Đúng như dự đoán, bọn họ chơi 3 game đều thua hết. Moon Gayo tâm trạng đã tệ, bây giờ lại càng tệ hơn, cậu chán nản bỏ tai nghe, tìm chiếc điện thoại của mình
- Gayo à, chơi thêm 1 ván nữa đi. Lần này đi từ từ thôi nhé, đừng nóng vội quá. Ít nhất cũng phải gỡ một ván thắng thì mới về được chứ
Choi Hyeonjoon nhìn Gayo sắp mất hết kiên nhẫn vẫn nhẹ nhàng nói. Máu sĩ trong người, đương nhiên Gayo sẽ ngồi lại chơi rồi. Khác với những lần trước, Choi Hyeonjoon không có ý kiến gì trong cách chơi của Gayo, nhưng lần này, ngay những bước di chuyển đầu trong game, Choi Hyeonjoon luôn nhắc nhở Moon Gayo không được phóng lên đuổi theo địch, cần phải chờ thời cơ thích hợp. Anh chỉ cậu những chỗ thiếu sót, chỉ cho cậu cách đọc đường di chuyển của địch. Gayo ban đầu không nghe, nhưng nhìn thấy chỉ số chót bảng của mình, cậu thử một lần nghe lời người lớn hơn. Tình hình đúng là có khả quan lên thật, Gayo không còn bị bên kia bắt lẻ nữa, các chỉ số của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng sau chuỗi thua, bọn họ đã có được chiến thắng đầu tiên. Gayo còn được MVP nữa, Choi Hyeonjoon dường như có thể thấy được cái đuôi mèo đang vẫy của cậu
- Anh thấy chưa, tôi chơi rất giỏi mà
- Sẽ giỏi hơn nếu em không bị khiêu khích và đuổi theo địch một cách ngu ngốc mà không có chút tính toán nào
Choi Hyeonjoon cũng tháo tai nghe ra, lời nói nhẹ như lông hồng nhưng lại giống như cú tát vả thẳng vào mặt Gayo khiến thằng bé đơ ra tại chỗ.
- Tôi không có ngốc, đáng lẽ tôi sẽ hạ được địch mà
- Nhưng mà em lên bảng đếm số
Moon Gayo biết Choi Hyeonjoon không chỉ nói về trò chơi mà hai người vừa chơi. "Anh dâu" này của cậu là đang dạy dỗ cậu vụ việc ở trường, không có lời nào nói đến, nhưng tất cả đều là nhắc cậu về cách hành xử ngu ngốc của cậu.
Moon Gayo trước giờ luôn có hiềm khích với chính cha ruột của mình, Moon Taeyang, và cả anh trai Moon Jiho. Sinh ra và lớn lên trong một đại gia tộc giàu có, đương nhiên cuộc sống của Gayo rất khác với những người còn lại, từ nhỏ đã không cần lo lắng gì, lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu, cơm bưng nước rót. Đi đến đâu cũng có người hầu đi theo, luôn được dạy dỗ sau này sẽ trở thành trợ thủ của anh trai, gánh vác sự phát triển của gia tốc. Từ nhỏ đã được nhồi nhét đầy thứ kiến thức trên đời, rồi nào là cưỡi ngựa, đánh golf, học đàn, học chứng khoán,... Các mối quan hệ chỉ được thiết lập khi nó đem lại giá trị cho gia đình, dù sinh ra ngậm thìa vàng, nhưng Moon Gayo chưa bao giờ có quyền tự quyết về cuộc đời. Nhưng đó không phải là lý do chính, người thông minh như Moon Gayo đương nhiên hiểu được vai trò của bản thân mình trong gia tộc, cậu chưa bao giờ phàn nàn việc bố, mẹ hay anh trai không quan tâm đến mình, việc họ quên ngày họp phụ huynh hay để cậu một mình ở các lễ nhận giải, cậu biết rõ bọn họ luôn bận rộn.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau cái chết của Moon Hyejin, em gái ruột của bố cậu và cũng là mẹ của Moon Hyeonjoon, là người cô của Gayo. Trong ký ức của Gayo, cô Hyejin là người lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng. Cô sẽ nấu canh tương đậu đem đến cho cậu khi cậu phải ở nhà một mình, sẽ rủ cậu đến nhà chơi cờ với Moon Hyeonjoon, sẽ chỉ cho cậu cách vượt qua bài kiểm tra ở trường. Đối với Moon Gayo, Moon Hyejin chính là người luôn giúp cậu vượt qua chuỗi ngày một mình buồn chán. Đôi lúc cậu sẽ ganh tị với Moon Hyeonjoon, người lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh.
Nhưng rồi cô Hyejin mất, bởi bệnh tim. Cha của Gayo không hề về dự đám tang, lúc đó ông ấy đang đi công tác tại Mĩ. Sau khi về cũng không có nhắc về Hyejin, xung quanh bắt đầu dấy lên rất nhiều tin đồn. Hera vốn là tập đoàn hàng đầu, dư sức kéo dài sự sống cho Moon Hyejin, đứa con gái duy nhất của họ, nhưng bọn họ đã không làm. Đó là kết quả của việc đấu đá tranh giành quyền lực của gia tộc. Moon Gayo đương nhiên không tin, dù sao cô Hyejin cũng là em ruột, không đời nào cha cậu lại nhẫn tâm như vậy được. Nhưng dần dà, niềm tin của cậu bị lung lay khi chứng kiến hàng loạt sự kiện. Trong một vài buổi tiệc, cậu nghe thoáng qua rằng chiếc ghế CEO ban đầu đáng lẽ là do cô Hyejin ngồi, không hiểu sao sau này lại đưa sang cho cha cậu Moon Taeyang. Cha và anh hai lúc nào cũng ở trong phòng làm việc, gặp người này người kia, không thường xuyên ở nhà. Vợ của anh hai cũng là kết quả của liên hôn kinh tế. Moon Hyeonjoon sau khi mất mẹ phải dọn ra nước ngoài sống, sau này về nước lại tiếp tục đấu đá với anh hai cậu để giành chức CEO. Tận mắt chứng kiến cuộc nội chiến khiên Moon Gayo lúc nào cũng thấy nghẹt thở và tự tách mình khỏi gia đình, mà thật ra từ trước đó gia đình này đã chẳng có mối liên kết nào, chỉ là quan hệ về mặt sinh học thôi. Đó là lý do tại sao Gayo luôn có xu hướng chống đối người khác và rất nóng tính. Chuyện ở trường cũng vậy, tên lớp 12 kia đã động vào chủ đề nhạy cảm của cậu. Cậu tức giận, dù sao mọi chuyện trước giờ đều chưa được làm sáng tỏ, nhưng cậu không cho phép bất kỳ ai nói như vậy.
- Gì đây? Bộ anh định dẫn tôi ăn ở nơi tồi tàn này hả?_ Gayo mặt đầy phán xét nhìn quán nhậu nhỏ bên đường, nới Choi Hyeonjoon vừa đổ xe. Người lớn lên từ nhung lụa như cậu trước giờ chưa từng ăn mấy chỗ này bao giờ
- Nhanh đi vào trong đi, ở đây có canh tương đậu ngon lắm
Choi Hyeonjoon không quan tâm mà đi thẳng vào trong ngồi. Chủ quán dường như rất quen với cậu, niềm nở hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì. Gayo dù không cam tâm lắm vẫn phải đi theo vào trong. Quán ăn nhỏ chỉ có 3,4 cái bàn, đứng bếp là cặp vợ chồng già. Moon Gayo vẫn chưa thể thích nghi được với không gian này, cứ nhìn ngó xung quanh, mặt hiện lên vẻ khó chịu
- Ngồi yên đi Moon Gayo, em cứ thái độ như vậy chủ quán sẽ không bán rẻ cho chúng ta đâu_ Choi Hyeonjoon chống cằm
- Tôi đâu có thiếu tiền, đi chỗ khác đi, tôi trả_ Moon Gayo toan đứng lên
- Cẩn thận nước sôi nha con trai ơi
- Ồ có rồi sao, con cảm ơn cô nhiều nha_ Choi Hyeonjoon cười tươi đỡ lấy hai tô canh nóng hổi từ tay bà chủ
- Thêm thịt cho hai đứa rồi, phải ăn nhiều vào nha
- Nhanh ngồi xuống ăn đi, cô ấy cho chúng ta nhiều thịt lắm
Moon Gayo nhìn bát canh đậu đầy ắp thịt trước mặt, chần chừ một lúc rồi cũng động đũa. Vị canh thanh mát khiến cậu dễ chịu, thêm một ít cơm nóng nữa, hương vị đơn giản nhưng để lại dấu ấn khó quên
- Sao vậy? Canh ngon quá nói không nên lời rồi hả?_ Choi Hyeonjoon chọc
- K...Không có. Anh lo ăn phần anh đi_ Moon Gayo giật mình, cúi gằm mặt xuống
- Ngon thì khen ngon thôi, sao phải suy nghĩ chứ_ Choi Hyeonjoon bật cười_ Gì đây, cô ấy cho em nhiều thịt hơn anh luôn sao, thật tình....
Moon Gayo nhìn vào bát của mình, đúng là nhiều thật. Cho nhiều thịt vậy thì làm sao mà lời được chứ. Sức ăn của thiếu niên rất lớn, dù tô cơm đầy ắp, Moon Gayo cũng ăn hết. Moon Hyeonjoon thì không như vậy, cậu chỉ cố gắng ăn hết canh, cơm thì vẫn còn 1 nửa.
- Thằng bé này ăn giỏi thật, lần sau lại ghé quán cô nhé, cô khuyến mãi cho hai đứa
- Có thật không vậy, tụi con mà đến hoài là cô sạt nghiệp đó_ Choi Hyeonjoon cười trả lời
- Có mấy miếng thịt không làm cô nghèo được đâu. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, phải ăn nhiều vào chứ_ Bà chủ trả lơi. Hai tiếng "trẻ con" khiến Gayo ngượng hết cả mặt, cậu sắp 18 rồi, đâu phải là trẻ con đâu.
- Tạm biệt cô nha, lần sau cháu lại đến
Choi Hyeonjoon vẫy tay tạm biệt chủ quán, lái xe đưa Moon Gayo trở lại dinh thự. Trên suốt quãng đường đi cũng không có nói gì nhiều, Choi Hyeonjoon tập trung lái xe, còn Moon Gayo thì chơi game
- Ừm... Cái quán đó có bán trên app giao hàng không?_ Moon Gayo rụt rè hỏi
- Sao vậy? Thích rồi phải không?_ Choi Hyeonjoon bật cười_ Không có, cô chú không rành công nghệ, chỉ bán cho khách tại chỗ thôi, anh sẽ gửi em địa chỉ. Là cô chú lúc trước dạy anh nấu ăn đó
- Hửm? Anh biết nấu ăn hả?_ Moon Gayo quăng cho Choi Hyeonjoon cái nhìn nghi ngờ
- Ừ, tạm tạm
- Vậy... hôm nào tôi qua nhà anh chơi được không? Anh nấu cho tôi ăn đi, rồi chơi game?_ Moon Gayo nói khiên Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ, không nghĩ cậu bé lại đề nghị thẳng thắn như vậy
- Được thôi, khi nào em đến thì nhắn anh, anh sẽ chuẩn bị kỹ một chút_ Choi Hyeonjoon trả lời
- Add Kakaotalk đi
--------------------------
Giải cứu Onran con.
Combo Viper, Oner, Chovy, Doran như thế này thì anh buồn chết mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co