16
Moon Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy chán với việc phải tiếp chuyện liên tục, không có nổi thời gian nghỉ ngơi để ăn, Kang Soyong bên cạnh cũng có dấu hiệu thấm mệt, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp đối xử với mọi người. Moon Hyeonjoon bắt lấy một khoảnh khắc nhỏ, kéo Kang Soyong ra khỏi đám đông, kiếm chút gì đó lót bụng trước khi cả hai ngất xỉu
- Hôm nay đúng là bận rộn hơn thường ngày_ Soyong ăn nhẹ một miếng táo, cảm thấy như năng lượng đang được nạp lại trong cơ thể
- Ăn thêm chút gì đó đi Soyong, em mệt rồi
Moon Hyeonjoon đưa tay lấy một đĩa bánh, đặt trước mặt Soyong, động tác vô cùng dịu dàng. Bản thân anh cũng ăn nhanh một phần ăn, mắt hướng về phía bữa tiệc, trong đầu tính toán về những dự án sắp tới. Đột nhiên, một cái tên lướt ngang trong tiềm thức của Moon Hyeonjoon
Choi Hyeonjoon? Anh ta đâu rồi?
Moon Hyeonjoon nhìn quanh, tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Choi Hyeonjoon, không lẽ anh ta đi về trước? Nhưng với tính cách của anh ấy sẽ không bất lịch sự như vậy. Vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin thì một giọng nói kéo sự chú ý của Moon Hyeonjoon trở về
- Thì ra em ở đây_ Sanghyeok cũng Wangho và Jihoon, Hyukkyu đi tới
- Đã lâu không gặp, các anh khỏe không?_ Soyong thanh lịch đứng dậy, mở lời chào thân thiết
- Chúng tôi vẫn khỏe, Soyong hình như hơi mệt đúng không? Buổi tiệc hôm nay đông hơn dự kiến rất nhiều_ Wangho nhìn thần sắc không tốt trên mặt Soyong có chút lo lắng
- Hôm nay đúng là rất mệt, em với Soyong cũng chưa kịp ăn gì trước khi đến đây_ Moon Hyeonjoon trả lời
- Tìm thấy mọi người rồi, từ nãy giờ em đi vòng quanh mãi mà chẳng thấy ai_ Lee Minhuyng cũng đến nhập hội, vậy là Hội T1 đã đủ người đủ mặt
- Soyong, lần trước cô về nhà mất chúng tôi nhớ cô chết đi được, hôm nào ăn tối một bữa nha_ Lee Minhuyng
- Được rồi được rồi, vậy cuối tuần tới nhé, tôi sẽ làm gì đó ngon ngon đãi mọi người_ Soyong cũng không khách khí mà trả lời
Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, một người đàn ông trung niên tiến tới, là Giám đốc vùng của một tập đoàn nội thất khá lớn ở Nhật Bản
- Đã lâu không gặp Trưởng phòng Moon_ Người đàn ông lên tiếng
- Ồ xin chào Giám đốc Ji, đã lâu không gặp_ Moon Hyeonjoon trả lời, người này có mối quan hệ làm ăn khá lâu với tập đoàn của cậu, cũng có quan hệ qua lại với gia tộc
- Tôi nghe nói cậu đã kết hôn nên hôm nay đặc biệt đến đây là gặp người may mắn trở thành con dâu của gia tộc họ Moon. Là cô gái này phải không?
Câu hỏi vừa được đặt ra, bầu không khí lập tức trở nên đông cứng. Giám đốc Ji nói thẳng ra là phe trung lập, không ủng hộ cả Moon Jiho hay Moon Hyeonjoon, tuy nhiên nếu Moon Hyeonjoon để lại ấn tượng xấu cho ông ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ có sự thay đổi, mà ngay lúc này đây Moon Hyeonjoon đang không có lời nào biện minh cho sự vắng mặt của "vợ hợp pháp" của mình, mà bên cạnh lại là Kang Soyong, người mà sắc mặt cũng đã thay đổi sau khi nghe câu hỏi, bầu không khí lập tức trở nên khó xử.
- Ôi giám đốc Ji, cô ấy là Trưởng Phòng Kang trong truyền thuyết đó_ Một vài kẻ hóng chuyện xung quanh bắt đầu lên tiếng
- À, là Trưởng phòng Kang sao, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp_ Giám đốc Ji
- Phải là tôi có vinh dự được gặp giám đốc Ji chứ_ Kang Soyong
- Danh tiếng của Trưởng phòng Moon với Trưởng phòng Kang có ai là không biết chứ?_ Giám đốc Ji cười cười, rồi lại ngừng một chút_ Vậy, vợ trưởng phòng Moon đâu rồi
- Anh ấy hơi mệt... Nên đi dạo vài vòng cho thư thả rồi_ Moon Hyeonjoon trả lời
- Ồ, cậu ấy đi một mình sao?_ Giám đốc Ji hỏi thêm, như một lời buộc tội vô hình rằng Moon Hyeonjoon đang bỏ rơi người vợ hợp pháp của mình. Lee Sanghyeok dù biết đứa em này của mình làm sai, nhưng cũng không thể đứng nhìn thằng bé gặp bất lợi được nên định tiến lên nói giúp. Có điều anh chưa kịp nói gì thì người khác đã đến rồi
- Là tôi lôi vợ cậu ấy đi nói chuyện đó_ Giọng phụ nữ trung niên vang lên, bên cạnh là Choi Hyeonjoon, người biến mất từ đầu buổi tiệc đến giờ
- Chỗ mấy người nói chuyện làm ăn chán muốn chết, đương nhiên phải đi ra ngoài hít thở không khí rồi. Ông khéo bắt bẻ người ta quá, ông cũng có đi cùng vợ ông đâu_ Người phụ nữ tỏ vẻ hơi giận dỗi
- Được rồi, là lỗi của tôi hết. Thì ra nãy giờ bà nói chuyện với cậu ấy_ Giám đốc Ji nhẹ giọng trước người phụ nữ, ánh mắt hướng sang Choi Hyeonjoon bên cạnh
- Xin chào, tôi là Choi Hyeonjoon từ Phòng Thư Ký, hân hạnh được gặp giám đốc_ Choi Hyeonjoon cúi đầu tự giới thiệu, nửa chữ cũng không nhắc đến việc mình là vợ Moon Hyeonjoon, điều này khiến người em cùng tên bên kia cảm thấy có chút bức bối
- Không cần khách khí như vậy đâu, chúng ta cứ xưng hô bình thường thôi, cậu là vợ của trưởng phòng Moon đúng chứ, tôi đã rất muốn gặp cậu nhưng công việc bận rộn không cho phép_ Giám đốc Ji cười _ Tôi rất tò mò ai mà xứng đáng trở thành thành viên của gia tộc họ Moon danh giá
- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, đáng lẽ chúng tôi phải đến chào hỏi ông trước mới phải_ Choi Hyeonjoon trả lời
- Không cần phiền vậy đâu, vợ chồng mới cưới đáng lẽ phải dành nhiều thời gian bên nhau bồi đắp tình cảm mới đúng, không cần để ý đến ông già này đâu_ Giám đốc Ji cười lớn_ Hyeonjoon cậu nên theo sát trưởng phòng Moon mới đúng, vợ chồng mà không đi chung với nhau người ta lại nghĩ là giận nhau
- Giám đốc nói phải. Bữa tiệc này vẫn nằm trong khuôn khổ công việc, trưởng phòng Moon cậu ấy là người công tư phân minh, biết phải ưu tiên việc gì trước. Chúng tôi cũng không thể để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng nhiều đến công việc mà, phải không?_ Choi Hyeonjoon từ tốn trả lời, mỗi lời nói thốt ra đều là đường lui cho Moon Hyeonjoon
- Cũng phải, đây là thời điểm quan trọng với trưởng phòng Moon mà, hai người cố gắng lên nhé_ Giám đốc Ji gật gù
- Cái ông này, chẳng phải ông cũng đang cản trở vợ chồng người ta dành thời gian cho nhau sao?_ Phu nhân Ji huých nhẹ khuỷu tay_ Hyeonnie lúc nào rảnh sang nhà tôi chơi nhé, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm
- Gì đây? Bà vừa gặp mà đã gọi cậu ấy là Hyeonnie rồi sao? Tôi tò mò hai người đã nói chuyện gì mà sớm trở nên thân thiết như vậy đấy_ Giám đốc Ji tỏ vẻ ngạc nhiên
- Kệ ông ấy đi, hẹn gặp lại cậu nhé. Giờ chúng tôi trả lại không gian cho mọi người đây_ Phu nhân Ji nói rồi cùng Giám đốc rời khỏi bàn tiệc
Choi Hyeonjoon xác nhận mối nguy hiểm đã biến mất mới lén thở một hơi nhẹ nhõm ra ngoài, phải về cảm ơn Minseok bằng một chầu thật lớn mới được. Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ, cũng sắp tàn tiệc rồi. Ngước mắt lên, Choi Hyeonjoon lập tức đụng phải ánh mắt từ Moon Hyeonjoon, khỏi cần cậu ta mở miệng Choi Hyeonjoon cũng biết người chồng mình đang tính nói điều gì: Sao anh biết phu nhân Ji? Nhưng chuyện đó anh sẽ giải thích với cậu sau, điều cần làm bây giờ là rút khỏi bữa tiệc, hay chính xác hơn, rút khỏi cái hội đang đứng ở đây
- Thư ký Choi, ra là nãy giờ cậu nói chuyện với phu nhân Ji, làm tôi rất bất ngờ_ Wangho là người lên tiếng trước, mang theo cảm giác thoải mái và dễ chịu
- Tôi chỉ tình cờ gặp bà ấy thôi, không có gì đâu_ Choi Hyeonjoon trả lời
- Chúng ta chưa có dịp nào nói chuyện nhiều với nhau nhỉ? Vừa hay hôm nay đông đủ thế này, thư ký Choi ở đây nói chuyện với chúng tôi nhé, không cần phải xưng hô như lúc làm việc đâu_ Wangho vô cùng hứng thú với cậu trai này, thật sự rất muốn nói chuyện với Choi Hyeonjoon, hiếm có người nào khiến Wangho có thiện cảm nhiều như cậu ấy. Một phần nữa, anh cảm nhận được rào cản mà Choi Hyeonjoon tự dựng lên với những người xung quanh, không có ý định nào là hòa nhập vào thế giới của Moon Hyeonjoon. Han Wangho là đang muốn kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có đúng hay không thôi, trong khoảnh khắc, anh bỗng quên mất là Kang Soyong cũng đang có mặt ở đây
- Như vậy không làm phiền mọi người chứ?_ Choi Hyeonjoon cẩn thận đặt câu hỏi, mắt khẽ nhìn một vòng xung quanh, quan sát thái độ của những người có mặt- Không đâu, chúng tôi cũng rất muốn nói chuyện nhiều hơn với anh đó thư ký Choi_ Minhuyng bồi thêm, lần này thì thằng nhóc nói đúng rồi, không để Wangho thất vọng
- Thư ký Choi nên nói chuyện với mọi người nhiều hơn, dù sao cũng đều là người quen mà_ Soyong nói, trên mặt nở nụ cười nhẹ
Bảo là nói chuyện, nhưng chủ yếu Choi Hyeonjoon chỉ ngồi nghe họ nói, thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu lấy lệ. Đơn giản vì trước giờ cậu chưa từng đi vào thế giới của những người này, không hiểu họ nói cái gì, chuyện gì đã diễn ra, tại sao họ cười,... căn bản là cậu không hiểu gì hết. Cậu chỉ ngồi đó, như một bằng chứng cho thấy Moon Hyeonjoon không có bỏ rơi vợ của mình, dập tắt bớt những lời dèm pha bêu rếu đang âm ỉ đâu đó trong khắp sảnh.
- Trưởng phòng Kang, cho cô này
Đột nhiên Choi Hyeonjoon lấy ra từ trong túi vài viên kẹo, bảo Kang Soyong cầm lấy, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe
- Um... Gì vậy thư ký Choi_ Kang Soyong hơi khó hiểu nhưng theo phép lịch sự vẫn nhận lấy
- Là kẹo thảo dược giải rượu. Trưởng phòng Kang lúc nãy đã uống rất nhiều rượu phải không, tôi thấy cô không được thoải mái lắm. Ăn cái này sẽ giúp cô thấy ổn hơn, rượu tồn tại lâu trong cơ thể không tốt đâu_ Như để chứng minh những gì mình nói, Choi Hyeonjoon còn cẩn thận để Kang Soyong nhìn thấy tên nhãn hiệu trên bao bì, đảm bảo đây là kẹo giải rượu thật
- Cảm ơn Thư ký Choi, nhưng sao anh chỉ cho một mình tôi thôi vậy?_ Kang Soyong hơi tò mò
- Trưởng phòng Kang cần nhiều sự bảo vệ hơn người khác
Câu nói này của Choi Hyeonjoon khiến Kang Soyong có chút chấn động nhẹ.
Reng... Reng....
Ngay lúc này thì điện thoại của Choi Hyeonjoon reo lên, cái tên "Trưởng phòng Thư Ký" hiện lên trên màn hình.
- ....
- Vâng, tôi sẽ đến ngay
- Có việc gì gấp lắm sao?_ Moon Hyeonjoon đến bên cạnh hỏi, mắt hướng vào màn hình đang hiển thị tin nhắn trên máy Choi Hyeonjoon, nội dung là "File lỗi"
- Tài liệu cho cuộc đàm phán ngày mai đang có chút vấn đề, trưởng phòng gọi tôi đến để sửa lại cho kịp_ Choi Hyeonjoon trả lời
- Có thư ký Park mà, không để cậu ấy làm được sao?_ Moon Hyeonjoon nheo mày hỏi, nhìn tay Choi Hyeonjoon đang thao tác đặt taxi trên điện thoại
- Thư ký Park lúc nãy đã về trụ sở trước rồi, nhưng có vẻ tình hình nghiêm trọng hơn nên trưởng phòng mới gọi cho tôi_ Choi Hyeonjoon dừng lại một chút, nghiêng đầu sang thì đụng phải Moon Hyeonjoon đang đứng sát bên mình_ Xin lỗi mọi người, tôi phải về trụ sở
- Không sao, công việc gấp rút mà. Thư ký Choi nhớ để ý sức khỏe_ Hyukkyu nhẹ nhàng gật đầu, tiện dành chút quan tâm cho người nhân viên cũ này
Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn bóng người cao gầy khuất sau đám đông của bữa tiệc, chỉ trong tích tắc liền không thấy đâu nữa, cứ như là tan vào trong không khí vậy. Chẳng lẽ tất cả các Beta đều như vậy sao? Kang Soyong ở bên cạnh, nhìn thấy rõ ánh mắt của Moon Hyeonjoon, trong lòng đã hình thành một gợn sóng nhỏ.
----------------------------------------------------
Công ty bào quá nên là không có thời gian viết thôi chứ không có drop đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co