6
Moon Hyeonjoon vò vò mái tóc của mình. Trước khi kết hôn, Moon Hyeonjoon cũng đã điều tra về Choi Hyeonjoon, một Beta bình thường không có gì nổi bật. Là nhân viên từ công ty sáp nhập đưa về trụ sở làm công việc giấy tờ, rất giỏi trong việc tính toán và giải quyết vấn đề. Mối quan hệ trong công ty cũng chỉ quanh quẩn ở phòng thư ký. Là một người vô cùng đơn giản.
Ban đầu Moon Hyeonjoon định sẽ dọa sợ cậu ta một chút, để cậu ta ngoan ngoãn im lặng trong suốt khoảng thời gian kết hôn, nhưng Choi Hyeonjoon lại nghe lời hơn cả những gì Moon Hyeonjoon tưởng tượng. Thậm chí Moon Hyeonjoon còn quên mất là hiện tại hai người đang sống chung và có quan hệ vợ chồng, bởi cách xưng hô không đổi dù là ở nhà hay công ty, hai người cũng chỉ nói chuyện công việc. Ngay cả khi đã sống chung, số lần chạm mặt của hai người trong nhà cũng không nhiều. Buổi sáng sẽ cùng nhau đi làm, buổi tối Moon Hyeonjoon đưa Choi Hyeonjoon về nhà, sau đó sẽ đi ăn tối cùng với hội anh em, hoặc đi với Kang Soyong và trở về nhà khi đã gần 11h đêm. Đó đã là lịch trình cố định hằng ngày của cậu, rất hiếm khi cậu ăn tối ở nhà. Mà người ở cùng với cậu cũng chẳng ý kiến gì về việc này. Do múi giờ sinh hoạt lệch nhau nên chả mấy khi hai người đụng mặt. Mãi đến ngày hôm nay, hai người mới ở cạnh nhau lâu đến như vậy, anh cũng nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ của mình
- Hôm nay Gayo đã làm khó anh rồi. Thực ra anh cũng không cần phải giải thích cho nó làm gì đâu_ Moon Hyeonjoon nói tiếp
- Không sao đâu, mấy câu hỏi như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Trả lời cho thằng bé cũng coi như tập duyệt cho tình huống sau này. Với cả tôi nghĩ Gayo là không biết thật, giải thích với thằng bé cũng không tốn nhiều thời gian_ Choi Hyeonjoon trả lời
- Anh quả là người dễ tính nhỉ?_ Moon Hyeonjoon gật gù
- Vậy sao?
- Um... Anh Hyeonjoon sau này không cần phải xưng hô với tôi là Trưởng phòng Moon khi chúng ta ở nhà đâu. Trong mối quan hệ này chúng ta là đối tác, không phải là cấp trên với cấp dưới mà cần phải phân biệt.
- Vậy tôi có thể gọi Trưởng phòng Moon như thế nào đây?
- Cứ gọi tôi là Hyeonjoon thôi, anh lớn tuổi hơn tôi mà_ Moon Hyeonjoon trả lời_ Tôi sẽ gọi anh là hyung
- Vậy cũng được, tôi không có ý kiến gì gì
- Đáng lẽ hôm nay tôi cũng nên nói giúp với anh, thái độ của tôi thường không tốt khi ở trong các buổi gặp mặt như vậy_ Trước khi người nào về phòng người nấy, Moon Hyeonjoon chủ động nhắc lại chuyện lúc nãy
- Tôi ở đây để hỗ trợ cậu mà, vì vậy chuyện nào cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ làm giúp cậu. Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu. Hôm nay chắc cậu đã mệt rồi, chúc ngủ ngon, Hyeonjoon
- Anh cũng vậy, hyung
Nếu Moon Hyeonjoon có thói quen mỗi cuối tuần đều ra ngoài ăn cùng Kang Soyong, thì Choi Hyeonjoon cũng sẽ ra ngoài gặp bạn của mình. Sáng sớm, trong căn bếp lớn tràn ngập mùi thơm của bánh mới ra lò. Choi Hyeonjoon thỏa mãn nhìn mẻ bánh mới ra lò, để ra ngoài cho nguội rồi xếp vào hai chiếc hộp nhỏ, một có họa tiết hình cún, một là vịt vàng. Choi Hyeonjoon thích làm bánh và mong muốn có một tiệm bánh ở Busan. Đối với cậu, làm bánh giống như một cách giúp cậu giảm bớt căng thẳng, mùi bánh mới nướng sẽ khiến não bộ của cậu được thư giãn. Mọi người thường nói Beta không hề có tình yêu mãnh liệt, luôn bình lặng, vì vậy cuộc sống của họ dễ dàng hơn nhiều nếu so sánh với Omega hay Alpha, nhưng không có nghĩa là Beta không chịu những cảm xúc tiêu cực, chỉ là Beta không thường biểu lộ ra ngoài, Choi Hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ. Sau khi trả căn bếp về nguyên hiện trạng ban đầu, cẩn thận xịt khử mùi, Choi Hyeonjoon đi ra ngoài, đến điểm hẹn quen thuộc.
Moon Hyeonjoon là Alpha trội, vì vậy khứu giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều lần. Từ lúc sống chung với Choi Hyeonjoon, căn nhà sẽ luôn xuất hiện những mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa, là mùi đồ ăn. Bởi vì chúng không quá nồng, người thường sẽ không cảm nhận được nên ban đầu Moon Hyeonjoon cũng không để ý lắm. Dần dà, anh mới phát hiện ra mỗi ngày mùi hương đều không giống nhau, Moon Hyeonjoon từ đó có thêm sở thích trong lúc rảnh rỗi: Đoán xem hôm nay Choi Hyeonjoon nấu gì. Bởi vì 2 người không thường xuyên chạm mặt nhau, mùi hương là mối liên kết duy nhất (chỉ từ phía Moon Hyeonjoon) để nói cho anh biết Choi Hyeonjoon đã làm gì. Sau hơn tháng ở chung với nhau, Moon Hyeonjoon cũng nhận ra một số điều ở chàng vợ mới cưới này.
Thứ nhất. Choi Hyeonjoon luôn tự chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để đem đến công ty. Tất nhiên Choi Hyeonjoon chỉ làm cho một mình anh ấy ăn thôi, vì Moon Hyeonjoon luôn ăn ngoài.
Thứ hai, Choi Hyeonjoon chỉ toàn nấu những món truyền thống Hàn Quốc thôi. Moon Hyeonjoon chưa từng cảm nhận được mùi hương của bất kỳ món Tây nào trong căn nhà
Thứ ba, mỗi cuối tuần Choi Hyeonjoon đều sẽ nướng bánh đem ra ngoài từ sáng sớm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Moon Hyeonjoon thức dậy, Choi Hyeonjoon đã ra ngoài từ lâu. Trong bếp vẫn còn thoang thoảng mùi bánh nướng. Hôm nay Choi Hyeonjoon làm bánh táo. Moon Hyeonjoon nhìn vào đồng hồ, đã 11 giờ trưa, bụng anh cũng bắt đầu cồn cào, phải đi tìm gì đó ăn thôi. Cuối tuần này Soyong có hẹn với gia đình, vì vậy bữa ăn của hai người cũng bị hủy, Moon Hyeonjoon đành dành cả chủ nhật để ở nhà. Anh quanh quẩn trong nhà một hồi, nhận ra đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì khác biệt mấy so với lúc anh ở một mình. Thay đổi nhiều nhất thì chắc cũng chỉ là căn bếp có nhiều gia vị hơn, nhiều dụng cụ hơn mà thôi, do trước giờ anh rất ít khi nấu ăn, bếp cũng không mấy khi dùng tới nên toàn bộ những thứ này đều là của Choi Hyeonjoon. Mở cửa tủ lạnh, chỉ trơ trọi vài chai nước lọc cùng với bia, Moon Hyeonjoon ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy cái gì có thể cho vào bụng được, cũng phải, anh có bao giờ đi siêu thị mua đồ cho vào tủ lạnh đâu mà đòi bây giờ có. Moon Hyeonjoon xem hết các ngăn cũng chẳng tìm được gì, bèn lần mò qua phía tủ lạnh bên kia. Anh bị FOMO thôi chứ chắc cũng chẳng có thứ gì ăn được đâu, đó là Moon Hyeonjoon nghĩ như vậy, nhưng bây giờ trước mắt anh như là cái cửa hàng tiện lợi thu nhỏ vậy. Thịt, cá, tôm, rau xanh được chia thành các hộp nhỏ, sắp xếp ngăn nắp và có thứ tự trải đều trong tủ lạnh, tiếp đến là một ít trái cây, sữa và trà đóng hộp. Còn có thêm một vài chiếc bánh ngọt và kem, không thiếu thứ gì cả. Moon Hyeonjoon không đi mua, vậy chắc chắn mớ này là của Choi Hyeonjoon rồi. Moon Hyeonjoon đứng trước tủ lạnh một hồi, cách sắp xếp của tủ lạnh làm anh có chút... thoải mái, gọn gàng, ngăn nắp và có trật tự. Moon Hyeonjoon quên mất là Choi Hyeonjoon luôn tự nấu ăn mà, nên trữ đồ trong tủ lạnh cũng dễ hiểu thôi. Hình như trước đây Choi Hyeonjoon có nói với anh về việc sử dụng tủ lạnh rồi, nhưng mà anh không quan tâm lắm. Moon Hyeonjoon nhìn vào ngăn phía dưới, thấy có một chiếc hộp nhỏ kèm tờ giấy
"Nếu cậu thấy đói thì đây là nguyên liệu nấu mì. Mì ở ngăn thứ hai bên phải, dưới bếp điện"
Moon Hyeonjoon vì tò mò nên cũng mở hộp ra xem thử, anh không có ý định nấu vì đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi, nhưng nhìn qua một chút cũng chẳng sao. Bên trong chiếc hộp thủy tinh nhỏ là đầy đủ các nguyên liệu để nấu mì, trứng gà, thịt bò, tôm, một ít mực và rau xanh ăn kèm. Mọi thứ đều được sơ chế sạch sẽ, chỉ việc cho vào nồi là xong.Các nguyên liệu cũng được sắp xếp theo thứ tự cho nào nồi. Moon Hyeonjoon theo chỉ dẫn, cũng tìm thấy mì gói ở ngăn kéo thứ hai dưới bếp điện. Ở khay đựng mì cũng có cả hướng dẫn nấu mì gói. Moon Hyeonjoon cảm thấy buồn cười, không lẽ Choi Hyeonjoon xem anh đến mì cũng không biết nấu hay sao mà chuẩn bị kỹ như vậy.
"1. Đun nước: Đun sôi một lượng nước vừa đủ để ngập mì.
2. Trụng mì: Cho mì vào nước sôi, đun trong khoảng 3-5 phút. Cho thêm dầu ăn vào khi nấu mì
Trụng sơ rau ăn kèm qua nước sôi, trụng tôm, mực trước khi ăn
3. Nếu muốn ăn trứng, đập trứng vào bát mì trước khi chan nước lèo.
4. Chan nước lèo: Vớt mì ra tô, chan nước lèo vào.
5. Thêm gia vị: Cho gói gia vị kèm theo vào tô mì, khuấy đều. Tùy theo khẩu vị, bạn có thể thêm dầu ăn, tương ớt, nước tương, tiêu, ớt... để tăng thêm hương vị."
Tờ hướng dẫn giống như cho học sinh tiểu học vậy, vô cùng chi tiết và dễ hiểu. Moon Hyeonjoon không biết có phải vì rảnh rỗi hay không, thật sự đã đi nấu mì!
Sau 10 phút, Moon Hyeonjoon đã nấu ra được tô mỳ mà anh tự đánh giá là có thể ngon nhất từ trước đến nay. Nói là nấu, nhưng những gì anh làm đơn giản là cho hết những gì Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị vào nồi nước sôi thôi. Nhìn tô mỳ đẹp mắt trước mặt, Moon Hyeonjoon cũng có chút gì đó gọi là vui vẻ.
- Anh Moon Hyeonjoon. Tôi đến giao đồ ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co