Trà sen
Sang Hiếu vội ra cửa, hắn thấy An đang đỡ Hoàng Tuấn trên vai.
Mặc dù An cao hơn Hoàng Tuấn, nhưng có lẽ thân hình cậu cao hơn nên nhìn em có vẻ xiêu vẹo đỡ lấy cậu.
Trời tối quá nên Sang Hiếu cũng không thấy rõ, hắn thấy hai đứa đã về được đến nhà nên thôi cũng không hỏi han gì.
Chỉ dặn: Trễ rồi, An đưa cậu Hai về phòng ngủ rồi cũng đi nghỉ đi nghe chưa.
Giọng An nhỏ xíu: Dạ...
Sang Hiếu đi vào trong, thầm nghĩ chắc thằng Hai nhà mình đã say xỉn đến độ ngủ gục, An phải đỡ cậu về nên mới trễ đến thế.
An đỡ Hoàng Tuấn về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rón rén đi ra sợ cậu tỉnh giấc.
Em về lại chỗ của mình với Đức, Đức đã ngủ từ lâu, nghe tiếng động, nó nhập nhèm mở mắt ra.
"Hai...Hai về gòi hả?"
"Ừa, Hai mới về, Đức ngủ tiếp đi."
Đức không suy nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo nó vào mộng đẹp.
An đứng trước cửa hồi lâu, tay lén chùi nước mắt trên mặt.
Em ra ngoài hè, ngồi ôm gối thút thít, không dám lớn tiếng sợ mọi người thức giấc.
Lát sau, An cầm gáo múc nước xối lên người, mặc cho trời đêm lạnh lẽo.
.....
Hôm sau Đức thức dậy khi trời tờ mờ sáng, nó lấy làm lạ khi hôm nay Hai An còn ngủ.
Bình thường Đức dậy là An đã làm được một mớ việc nhà từ hồi nảo hồi nao rồi.
Nó lay An dậy.
"Hai ơi Hai, dậy đi Hai, mặt Trời lên cao ời kìa!"
Nó lay hồi lâu mà không thấy em tỉnh, hoảng hồn rờ trán em.
"Trời đất! Nóng dữ vậy!?"
Nó chạy đi lấy khăn vắt nước, rồi lau người cho An.
Xong xuôi chạy lên nhà trên kiếm mợ Cả.
"Mợ ơi, mợ ơi!"
.....
Vương Hạo đêm qua khó ngủ, trằn trọc mãi vẫn không yên giấc, trời vừa sáng là đã rời giường, Sang Hiếu cũng giật mình theo mợ Hạo.
"Sao thế Hạo, em khó chịu ở đâu à?"
Vương Hạo trầm ngâm: Dạ không, chỉ là lòng em khi không hơi bồn chồn.
Sang Hiếu ôm Vương Hạo vào lòng.
"Chắc do hôm qua em ngủ khuya quá đó, để lát tôi nói Đức nấu ít tim sen cho em uống."
Vương Hạo vẫn thấy hơi chộn rộn, mợ khều tay chồng.
"Cậu ơi, tự dưng em thấy bất an quá, Cậu đỡ em lên từ đường, em muốn thấp nhang cho gia tiên."
Sang Hiếu dĩ nhiên là không từ chối, hắn cũng không hỏi nhiều, người bụng mang dạ chửa thường hay lo âu cũng là lẽ thường.
.....
Vừa thấp nhang xong là mợ Hạo đã nghe tiếng thằng Đức í ới từ xa.
Mợ quở: Mới sáng ra mà em ầm ĩ gì thế Đức? Sao mà lúc nào mợ cũng thấy em hớt hải vậy hả, chạy nhiều quá coi chừng không có lớn nổi đó nghe!
Đức thở hồng hộc: Mợ ơi mợ, anh Hai bị cảm rồi, người Hai nóng hổi luôn!
Vương Hạo nghe xong cũng lo lắng.
Tuy hai đứa nhỏ này chỉ là người ở trong nhà, nhưng đã ở đây từ nhỏ đến lớn, coi như là lớn lên cùng mấy cậu.
Nói An và Đức như con cháu trong nhà cũng không quá.
Sang Hiếu dặn dò: Đức nấu cho An chén canh gừng trước, uống cho ra mồ hôi, rồi chạy qua nhà thầy Vũ mời thầy về coi bệnh cho An.
"Dạ, con đi làm liền!"
Đức nghe theo lời cậu Cả chạy đi làm ngay.
Vương Hạo nhìn cả nhà mới sáng sớm là đã nháo nhào cả lên, mợ sực nhớ đến Hoàng Tuấn.
"Cậu ơi, qua xem thằng Hai, An chắc là hôm qua đi trời sương về nên nhiễm lạnh rồi, không biết Tuấn nó có sao không."
Sang Hiếu nhìn mợ nhà quýnh hết cả lên vì mấy đứa nhỏ.
"Mợ ơi mợ khoan vội, em cứ vào nhà trong ngồi đi, sương sớm lạnh lắm, để tôi qua xem thằng Hai cho."
Sang Hiếu đỡ Vương Hạo vào trong, choàng khăn cho mợ cẩn thận: Để tôi dặn người ở đem đồ ăn sáng lên cho em, em ăn cho ngoan, lát tôi kiểm tra đó nghe.
Vương Hạo đẩy tay chồng: Em nghe rồi mà, cậu mau đi xem thằng Hai đi.
.....
Sang Hiếu gõ cửa buồng Hoàng Tuấn, nhưng gọi mãi cũng không thấy cậu dậy.
Hắn mở cửa vào trong, thấy thằng em mình vẫn đang ngủ quên cả trời đất.
Xem ra là không có gì đáng lo.
Sang Hiếu lắc đầu, hôm qua chắc cậu Hai đã say xỉn dữ lắm, cả người giờ còn nồng mùi rượu, quần áo thì xốc xếch.
Lát dậy phải dạy dỗ cho một trận mới được.
.....
Đã gần hai con trăng kể từ bữa An ngã bệnh, hôm đó thầy Vũ nói không sao, chỉ là bị nhiễm lạnh thôi, uống thuốc hai hôm là khỏi.
An vừa đi chợ về, em đem giỏ xuống bếp để kịp giờ nấu cơm, vừa đặt xuống thì bỗng dưng đầu óc quay cuồng.
An ngồi thụp xuống cạnh chạn bếp, chắc nay trời nắng to nên em bị say rồi.
Đức vừa rửa xong rổ rau, vừa cầm vào bếp cho An xào thì thấy em ngồi chỗ chạn bếp.
Nó chạy lại, hỏi han: Hai An ơi, Hai bị sao dậy?
An lắc đầu: Chắc Hai trúng nắng thôi, ngồi nghỉ chút là khỏe re đó mà.
Đức nhăn mày: Nhưng mà em thấy mấy nay Hai lạ lắm, Hai ốm nhom, hôm qua Hai còn không ăn nỗi, hay là em xin cậu mời thầy Vũ về coi cho Hai nha?
"Thôi, làm phiền cậu mợ, chắc mấy nay trời nóng quá, nên Hai bị lạt miệng, mấy bữa nữa hết ngay á mà."
Đức lấy trong túi áo ra chai dầu, xức hai bên thái dương cho An: Dậy Hai ngồi nghỉ đi, để em nấu đồ ăn cho.
An ngồi nhìn đứa em mình lăng xăng bận rộn: Được hôn đó ông, hong thì lát Hai nấu cho, nấu hong ngon lát cậu mợ phạt Hai hong có bênh đâu đó nghe.
"Hời ơi, em biết nấu mà, Hai khỏi lo."
.....
An quét sân, phía xa là tiếng ồn ào của cậu Hai và cậu Ba.
Cả hai đùa giỡn chạy khắp nơi, Ba Hoàng chạy phía sau Hai Tuấn.
"Anh Hai trả con dế lại cho Bội!"
Hoàng Tuấn chạy phía trước, quay đầu lại trêu chọc cậu em: Đuổi kịp Hai đi rồi Hai trả cho Bội, hahaha!
Trong lúc không để ý, cậu va trúng An đang lúi húi chỗ mấy chậu kiểng.
An xiển niển, người đập trúng chậu cây.
Hoàng Tuấn cũng hết hồn, vội đỡ em dậy.
"Chết, mày có sao không An?"
An ngồi dậy, lắc đầu: Dạ con hỏng có sao đâu cậu.
Hoàng Tuấn hơi ngại ngùng, đứng đó gãi đầu.
Bảo Hoàng chạy tới, thấy tay em toàn đất cát, Bảo Hoàng nói: Anh An đi rửa cho sạch đi, người lấm lem hết rồi, rồi coi coi có trầy chỗ nào hong.
An khoanh tay chào hai cậu chủ: Dạ vậy con xin phép.
.....
An rửa ráy sạch sẽ, cũng không để ý lắm, phận người ở, trầy trật xíu là chuyện hằng ngày.
Nhưng ai mà có dè đâu, bụng em bỗng đau âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co