Truyen3h.Co

[Onran] Người hâm mộ

5

ahnyzn

Hyeonjoon nhận ra mình hình như đã thích Hyeonjun mất rồi.

Không phải kiểu thích vì vóc dáng như ban đầu, mà là thực sự yêu mến con người của cậu ấy. Một cậu em trai vừa có hình thể đúng chuẩn lý tưởng, vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, hài hước thú vị, còn luôn chăm sóc mình một cách chu đáo tỉ mỉ, hỏi làm sao mà không thích cho được?

Nhưng điều Hyeonjoon đang trăn trở lúc này là sự chăm sóc của Hyeonjun đối với mình xuất phát từ tâm thế như thế nào.

Là sự chăm sóc dành cho khách hàng sao? Hay là xuất phát từ tình cảm yêu thích của một người hâm mộ?

Hyeonjoon vốn tưởng rằng việc chạm vào cơ bắp là một phương thức mà huấn luyện viên thể hình thường dùng để dạy học và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Thế nhưng sau khi hỏi thăm bạn bè xung quanh và tìm kiếm thông tin trên mạng, anh phát hiện ra rằng việc làm như vậy dường như có chút quá gợi tình, đó căn bản chỉ là kiểu tình tiết thường xuất hiện trong phim người lớn mà thôi.

Vậy tại sao Hyeonjun lại để anh làm như vậy? Có phải vì anh là người chủ động đưa ra yêu cầu? Là vì cậu phát hiện ra anh thích cơ thể của cậu? Hay là vì mối quan hệ giữa họ có liên quan đến việc anh đã chi trả một khoản tiền đặc biệt nào đó?

Tóm lại, Hyeonjoon suy đoán đây là đãi ngộ đặc biệt chỉ dành riêng cho một mình anh.

Vậy nên, việc cậu ấy chăm sóc mình cũng là vì anh là một khách hàng lớn sao? Hay xuất phát từ tình cảm yêu thích dành cho thần tượng? Nếu là trường hợp sau, liệu có một ngày nào đó cậu ấy sẽ thất vọng về anh mà vỡ mộng không?

Con người ta luôn cần phải giữ sự cảnh giác, anh không thể dễ dàng đâm đầu vào mối quan hệ này. Nếu Hyeonjun thực chất là một gã lăng nhăng chuyên đi phát tán sự ngọt ngào cho mọi người, anh có thể vừa mất tiền lại vừa không có được con người ấy, thậm chí còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến công việc, trở thành một kẻ ngốc bị tình yêu che mờ mắt.

Hyeonjoon bắt đầu từng lần một thăm dò Hyeonjun.

Tiếp tục giả vờ ngây ngô khi chạm vào cơ bắp, khéo léo rút ngắn khoảng cách cơ thể giữa hai người, hạ thấp giọng điệu để làm nũng với Hyeonjun. Hyeonjoon vừa thực hiện những phép thử này trong sự xấu hổ, vừa bất lực vì Hyeonjun vẫn duy trì thái độ như mọi khi, vẫn đối xử tốt với anh đến mức không thể tin được, tựa như một mặt trời nhỏ ấm áp.

Khó khăn mà Hyeonjoon hằng trăn trở cuối cùng đã được kiểm chứng khi đi xem phim, Hyeonjoon vô cùng biết ơn quyết định mà mình đã đưa ra vì phút chốc bị cám dỗ.

Ban đầu, Hyeonjoon chỉ muốn thử rút ngắn khoảng cách cơ thể giữa hai người thêm chút nữa, nên mới chọn cách chạm vào tay Hyeonjun trong bóng tối, cảm thấy hài lòng trước phản ứng không hề né tránh của đối phương, tham lam cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng ấy.

Ngón út được móc vào nhau chính là câu trả lời trực tiếp nhất.

Kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, Hyeonjoon cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ như đang chăm chú xem phim, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì ánh đèn lờ mờ trong rạp sẽ không làm lộ gương mặt đang đỏ bừng như quả chín của mình lúc này.

Hyeonjoon không quay đầu lại, vì anh biết ánh mắt của Hyeonjun đang liên tục liếc về phía mình, đồng thời cảm nhận được động tác cứng đờ của bàn tay đang móc lấy tay anh cũng dần thả lỏng ra vì anh không có phản ứng gì.

Hóa ra là một đứa trẻ thuần khiết, như vậy thì có thể yên tâm mà tấn công rồi.

Khóe miệng cong lên một đường cung đầy khoái chí, Hyeonjoon cứ thế bắt đầu hành động của mình.

Vẻ mặt lúng túng đỏ bừng của Hyeonjun lúc chào tạm biệt thật sự vô cùng ngon miệng, khiến anh tò mò không biết cậu em trai đáng yêu này còn có những phản ứng nào khác nữa. Cho dù việc làm ra những cử chỉ vốn không phải phong cách thường ngày khiến anh thấy xấu hổ, nhưng mỗi lần đối mặt với phản ứng dễ thương của Hyeonjun, anh lại càng lún sâu không thể thoát ra được, lòng đầy toan tính muốn dùng phương pháp ếch luộc trong nước ấm để chiếm lấy con mồi thơm ngon này.

Khi Hyeonjoon cứ ngỡ mình sắp thành công thì thực tại lại dội cho anh một gáo nước lạnh.

Đó vẫn là một buổi hẹn xem phim, vẫn là cánh tay sát kề nhau, vẫn là cái tựa đầu tự nhiên và cốt truyện chẳng thể nào lọt vào đầu nổi. Bầu không khí mập mờ vừa đủ khiến Hyeonjoon nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Ngay khoảnh khắc đúng lúc ấy, Hyeonjun khẽ khàng nắm lấy tay anh.

Hyeonjoon kinh ngạc ngẩng đầu đang tựa trên bờ vai rộng lên, quay sang định mở miệng chất vấn Hyeonjun. Không ngờ rằng vừa quay đầu lại, thứ đón chờ anh chính là gương mặt đang ghé sát lại của Hyeonjun, và sự mềm mại thoáng lướt qua trên môi mình.

Sau đó, hoàn toàn không còn sau đó nữa.

Phim kết thúc, Hyeonjun cứ thế buông tay anh ra, thần sắc như thường lệ tiễn anh về nhà, như thể chuyện đôi môi vừa rồi va chạm vào nhau chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Đối với chuyện này, Hyeonjoon cảm thấy vô cùng tức giận.

Không phải anh tức giận vì nụ hôn đầu của mình đã mất, mà là giận kẻ cướp đi nụ hôn đầu ấy lại coi như không có chuyện gì xảy ra, và càng tức giận hơn khi kể từ ngày đó, Hyeonjun đã vạch ra một ranh giới vô hình với anh.

Dù vẫn đón đưa anh như thường lệ, nhưng cậu lại đối xử với anh như tránh tà, luôn giữ khoảng cách cơ thể, tránh né ánh mắt mỗi khi nhìn nhau, và tông giọng khi nói chuyện với anh cũng trở nên cứng nhắc.

Đương nhiên là khi tập luyện cũng không còn để anh chạm vào cơ bắp nữa, cậu bắt đầu tăng cường độ tập luyện khiến Hyeonjoon không còn cơ hội để mở lời.

Tại sao lại giống như anh mới là người làm sai và đang phải chịu phạt vậy chứ?

Sự ngăn cách vô hình giữa hai người khiến Hyeonjoon cảm thấy vô cùng khó chịu, thái độ chuyên nghiệp quá mức của Hyeonjun lại làm anh càng thêm bực bội. Hóa ra đây mới chính là con người thật bình thường của Hyeonjun sao? Sau khi đã kiểm chứng được việc mình từng thực sự được hưởng đãi ngộ đặc biệt, trong lòng Hyeonjoon ngược lại càng thêm phiền muộn.

Đãi ngộ đặc biệt thì đã sao chứ? Bây giờ chẳng phải cũng mất đi một cách đầy khó hiểu rồi hay sao.

Bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài được vài ngày, Hyeonjoon vốn đã tràn đầy sự bất lực nay cũng cạn kiệt sạch kiên nhẫn. Anh quyết định lấy lý do việc sản xuất album đang bước vào giai đoạn nước rút vô cùng bận rộn để xin nghỉ tập, tính toán sẽ tự tách mình ra khỏi Hyeonjun để tìm chút không gian tĩnh lặng.

Người quản lý khi nghe tin Hyeonjoon dạo này không đi tập mà định nhốt mình lại thì lộ rõ vẻ muốn nói lại thôi. Ai mà chẳng biết Hyeonjoon lúc này đáng sợ đến thế nào; anh sẽ tự nhốt mình vào căn phòng riêng trong studio, bắt đầu làm việc ngày đêm không nghỉ, tự mình hành xác bằng những chế độ nghiêm khắc đến cực đoan. Sau khi khuyên ngăn vài câu nhưng nhìn thấy áp suất thấp bao trùm quanh người Hyeonjoon, người quản lý đành ngậm miệng lại.

Thế nhưng Hyeonjoon vạn lần không ngờ tới là

Có lẽ là do tuổi tác ngày một lớn, cũng có lẽ là do đã được Hyeonjun điều chỉnh thành chế độ sinh hoạt lành mạnh, cơ thể vốn trước đây có lao lực thế nào cũng không sao này lại có một ngày không nghe theo lời anh nữa.

Vào nửa đêm ngày thứ tư của chuỗi ngày mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, cơ thể Hyeonjoon bắt đầu phát lạnh, nhưng hơi thở mà anh phả ra lúc này lại nóng rực.

Quả thực, anh đã bị sốt.

Cái quái gì thế này, trước đây anh đâu có dễ gục ngã như vậy đâu cơ chứ?

Cùng với những cơn đau đầu và tứ chi rã rời, Hyeonjoon vừa oán trách cái cơ thể tàn tạ của mình, vừa đổ người xuống ghế sofa, định bụng sẽ chợp mắt một giấc xem cơn sốt có giảm đi không. Thế nhưng, cơn đau âm ỉ trong đầu cùng cái lạnh buốt thấu xương của cơ thể lại khiến anh mãi chẳng thể chợp mắt, chỉ biết nằm trằn trọc không yên trên ghế.

Cảm giác như sắp chết đến nơi rồi, có vẻ như không cầu cứu không được nữa.

Hyeonjoon mơ màng mở mắt, khó khăn mở điện thoại lên, nhấn vào khung chat được ghim ở vị trí cao nhất rồi thực hiện cuộc gọi thoại. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, chẳng đợi đối phương kịp lên tiếng, Hyeonjoon đã khó nhọc thở dốc lên tiếng:

"Anh bị sốt rồi, đến đón anh đi."

Không biết đã qua bao lâu, trong ý thức mông lung, Hyeonjoon nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa và tiếng bước chân.

Cùng với đó là một tiếng gọi vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây:

"Hyeonjoon hyung...?"

Hyeonjoon đang co quắp thành một khối trên ghế sofa, run rẩy, khẽ bật cười tự giễu trong hơi thở nóng hổi.

Đầu óc mình nóng hỏng rồi sao? Rõ ràng lúc nãy là gọi cho quản lý cơ mà, tại sao anh lại có thể nghe thấy giọng của Hyeonjun chứ?

Một lực đẩy mạnh mẽ ôm trọn lấy cả người anh cùng chiếc chăn đang quấn chặt, đó là điều mà người quản lý không thể nào làm được.

Hyeonjoon tựa vào lồng ngực rắn chắc ấy, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, chính là loại nước hoa mà Hyeonjun vẫn thường dùng.

Thật sự là Hyeonjun rồi.

Đầu óc vốn đã trở nên mụ mẫm vì cơn sốt và những cơn đau đầu hành hạ, Hyeonjoon chẳng còn cách nào để suy nghĩ tại sao Hyeonjun lại xuất hiện ở đây để cứu mình.

Vào giây phút này, anh chỉ biết duy nhất một điều.

Hyeonjoon khó nhọc mở mắt nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Hyeonjun, từ trong chăn rút hai tay ra, vòng qua cổ đối phương rồi siết chặt lại, buộc người kia phải cúi đầu xuống.

"Hyeonjun à, cuối cùng anh cũng bắt được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co