Truyen3h.Co

[Onran] Người hâm mộ

7

ahnyzn

Hyeonjun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu mơ màng mở mắt, đang định bực bội tìm nguồn gốc của thứ âm thanh ồn ào đó thì cảm nhận được một khối nhiệt lượng đang nằm gọn trong lòng mình.

Hyeonjun cúi đầu nhìn xuống, là Hyeonjoon.

Trong một khoảnh khắc, cậu tỉnh táo lại ngay lập tức và nhớ về tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Hyeonjoon hyung giờ là bạn trai của mình rồi!!

Cơn cáu kỉnh khi bị đánh thức tan biến trong chớp mắt, xung quanh Hyeonjun như nở rộ những đóa hoa vui sướng. Lúc này, Hyeonjoon trong lòng cậu khẽ phát ra một tiếng ậm ừ, cậu mới nhớ ra tiếng nhạc vừa nãy đã đánh thức mình.

Điện thoại của Hyeonjoon trên tủ đầu giường đang rung lên theo tiếng chuông, hai chữ "Quản lý" nhấp nháy trên màn hình. Nhìn thấy Hyeonjoon hơi cử động như sắp tỉnh giấc, Hyeonjun vội vàng nhấc máy.

"Chào anh, em là Hyeonjun ạ."

"Hyeon... à là Hyeonjun hả, Hyeonjoonie giờ sao rồi?"

"Hyeonjoon hyung giờ đã hạ sốt và đang ngủ."

"Anh ấy khỏe hơn chút là tốt rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Hyeonjun này, lát nữa lúc Hyeonjoonie tỉnh dậy, em bảo anh ấy gửi cho anh ý kiến chỉnh sửa bìa album nhé. Anh nhớ là anh ấy lưu trong album ảnh của điện thoại đó. Việc này hơi gấp một chút, nếu được thì cố gắng gửi cho anh trước 4 giờ chiều nhé, nhờ em đó."

"Vâng ạ."

Cúp điện thoại, Hyeonjun đặt sự chú ý trở lại người trong lòng mình. Âm thanh lúc nãy khiến Hyeonjoon khẽ tỉnh giấc, anh điều chỉnh lại tư thế, tay vòng qua ôm lấy eo Hyeonjun rồi dụi dụi vào người cậu, hoàn toàn xem cậu là một chiếc gối ôm để ngủ ngon lành.

Hyeonjun nhìn thời gian, tự nhủ đã đến lúc phải gọi Hyeonjoon dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc, nếu không thì bệnh tình sẽ chẳng bao giờ thuyên giảm.

"Hyung~ Hyeonjoon hyung ơi~" Hyeonjun chọt chọt vào đôi má mềm mại của Hyeonjoon, việc mà cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi.

"Ưm...?" Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt vốn chỉ mở một khe nhỏ bỗng trợn tròn ngay khi nhìn thấy vòm ngực săn chắc trước mắt. Anh hoảng loạn hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, rồi khuôn mặt cứ thế đỏ bừng lên từng chút một.

Hôm qua, cơn đau đầu như búa bổ khiến anh choáng váng, mỗi nhịp thở đều như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực. Sau khi túm được Hyeonjun, trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ muốn làm rõ lý do tại sao mình lại bị phớt lờ. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cộng thêm sự khó chịu trong cơ thể, anh đã bật khóc một cách khó hiểu.

Khi nghe Hyeonjun nói rằng vì quá thích mình nên mới sợ bị ghét, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao lại phải ghét? Anh yêu thương còn không hết, lấy đâu ra cơ hội để mà ghét cậu chứ?

Chỉ tiếc là lúc đó đang trong giai đoạn giải quyết mâu thuẫn, thằng nhóc này lại nhất quyết bắt anh phải uống thuốc ngay lập tức. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng ấy, trong cái đầu đang hỗn loạn của Hyeonjoon chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ. 

Vào lúc này, chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để dễ dàng tóm gọn con cá lớn này sao?

Mà giờ đây, người mà anh thèm khát bấy lâu đang ôm chặt lấy mình, ngay tầm tay là những khối cơ bắp khiến máu huyết anh sôi trào, từng hơi thở đều là hương thơm của Hyeonjun. Hyeonjoon xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên; một phần là vì trận làm mình làm mẩy ngày hôm qua đã làm mất hết thể diện của một người anh, một phần là vì anh cảm nhận được sự thay đổi ở bên dưới khi cơ thể tự nhiên phản ứng khi vừa ngủ dậy, nó đang dần trở nên cứng lên.

Cuối cùng, Hyeonjoon quyết định nhắm tịt mắt lại để trốn tránh thực tại. Anh dứt khoát vùi đầu vào vòm ngực đầy mê hoặc kia, kéo chăn trùm lên quá đầu, định bụng sẽ ngủ tiếp.

"Hyung~ dậy ăn chút gì đi nào." Giọng gọi của Hyeonjun vang lên từ phía trên. Lòng bàn tay rộng lớn của cậu đặt lên đầu anh, vuốt ve mái tóc anh từng nhịp một, khiến nhịp tim Hyeonjoon bắt đầu tăng tốc, và phản ứng bên dưới lại càng khó có thể dịu xuống.

"Đừng mà... cho anh ngủ thêm chút nữa."

Hơi thở ấm nóng phả vào làm lồng ngực Hyeonjun ngứa ngáy. Nhìn vành tai đỏ ửng của người trong lòng, Hyeonjun bất lực nghĩ rằng anh mình chắc chắn đã tỉnh rồi, chỉ là đang cố tình trốn tránh mà thôi.

Lúc này, cậu nhớ đến lời nhờ vả của người quản lý, hy vọng rằng chuyện công việc có thể lay chuyển được Hyeonjoon.

"Hyung, anh quản lý nói muốn xem ý kiến chỉnh sửa bìa album trong album ảnh của anh." Hyeonjun đưa điện thoại đến trước mặt Hyeonjoon, nhưng không ngờ người kia chẳng hề có ý định nhận lấy. Anh thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực cậu, cứ thế vùi mặt trong chăn mà đọc một dãy số.

"Hyeonjun gửi giúp anh đi, nó nằm trong album ảnh đó, cái có nền màu xanh bạc hà ấy."

Đây chính là đãi ngộ của bạn trai sao? Hyeonjun không ngờ Hyeonjoon lại tin tưởng mình đến thế. Được giao cho việc quan trọng lại còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, Hyeonjun cầm chiếc iPhone không ốp lưng lên, nín thở run rẩy nhấn vào album ảnh.

Hyeonjun không bao giờ ngờ rằng trong album ảnh của anh Hyeonjoon lại ẩn chứa một bí mật động trời đến thế.

Cậu vốn dĩ chỉ tập trung tìm kiếm bức ảnh có nền màu xanh bạc hà đó, cố gắng hết sức để phớt lờ những thứ liên quan đến quyền riêng tư của anh. Mặc dù anh đã tin tưởng cho cậu xem, nhưng cậu vẫn không dám ngang nhiên mà soi mói.

Thế nhưng, giữa vô vàn những bức ảnh bắt mắt kia, cậu căn bản không thể nào làm ngơ trước vô số những tấm ảnh chụp màn hình Instagram hiện lên rõ mồn một. Nền trắng và biểu tượng ứng dụng cứ thế xen lẫn giữa các bức ảnh khác, đập thẳng vào mắt cậu.

Mà những tấm ảnh đó, tất cả đều là ảnh chụp từ Instagram của cậu.

Lướt lên phía trên, Hyeonjun kinh ngạc phát hiện ra rằng ngay cả trước khi hai người ký hợp đồng đã có những bức ảnh chụp màn hình này rồi. Cậu từng nghĩ chắc là do anh Hyeonjoon có sở thích hơi kỳ lạ, thích sờ cơ bắp, còn bản thân cậu thì tình cờ chộp lấy cơ hội nhờ lợi thế đó mà thành công quen biết anh.

Hóa ra, thứ mà anh Hyeonjoon thực sự thích lại chính là cơ bắp của cậu sao?

Lúc này, Hyeonjun mới sực nhớ lại khoảnh khắc khi thông báo anh Hyeonjoon theo dõi Instagram của mình hiện lên, cảm giác nghi hoặc thoáng qua trong đầu cậu lúc đó đã bị sự vui sướng tột độ làm cho lu mờ. Rốt cuộc anh đã tìm thấy tài khoản của cậu bằng cách nào? Tài khoản của cậu không hề chứa bất kỳ thông tin nào về tên thật, thậm chí khi mới quen, anh Hyeonjoon làm sao có thể biết được cái tên của cậu được đặt theo ID trò chơi chứ?

"Hyung, hóa ra anh là fan hâm mộ của em sao?" Hyeonjun cúi đầu nhìn đà điểu Hyeonjoon đang giả vờ ngủ, giọng nói mang theo ý cười.

"....Hả?"

Hyeonjun lật chăn ra, xoay người đè Hyeonjoon xuống dưới thân. Người bên dưới trố mắt kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Hyeonjun đang mở đúng thư viện ảnh của mình.

Hyeonjoon hối hận vì hôm qua đã không nghe lời Hyeonjun, vì muốn giả vờ đáng thương để câu dẫn người đàn ông này mà không chịu uống thuốc hạ sốt sớm hơn. Chắc chắn là bây giờ đầu óc anh đã bị sốt đến hỏng rồi, nên mới quên bẵng việc trong album ảnh của mình có cả một kho tàng hình ảnh của Hyeonjun.

Hyeonjoon vươn tay định giật lại điện thoại, nhưng bị Hyeonjun dùng một tay tóm gọn, hai tay bị ghì chặt lên đỉnh đầu.

"Hyeonjun à, coi như em chưa thấy gì hết, trả điện thoại lại cho anh đi." Thấy vùng vẫy không có kết quả, Hyeonjoon thay đổi thái độ, bắt đầu giở trò đáng thương, cố gắng lay động cậu em trai vốn rất ngoan ngoãn và nghe lời này trong mắt anh.

Trong tích tắc, sự kìm kẹp trên tay anh được nới lỏng, Hyeonjoon ngẩn người ra một chút, tưởng rằng đòn tấn công tâm lý của mình đã có tác dụng.

Thế nhưng, Hyeonjun không đưa điện thoại cho anh, mà ngược lại, cậu cởi phăng áo ra, để lộ phần thân trên cường tráng.

Ánh mắt trực diện cùng hành động nuốt nước bọt đầy bản năng của Hyeonjoon không hề thoát khỏi tầm mắt của Hyeonjun. Cậu lặp lại y hệt hành động ngày ký hợp đồng, nắm lấy tay anh đặt lên lồng ngực mình, một lần nữa hỏi câu hỏi đó:

"Hyung, anh có thích không?"

Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình tiêu rồi. Vào thời khắc nguy cấp này, lẽ ra anh phải vùng thoát ra, rồi gào lên rằng "Không thích!" để giữ lấy chút tôn nghiêm thần tượng, để phủ nhận việc mình đang tơ tưởng đến fan hâm mộ – một sự việc đi ngược lại đạo đức.

Thế nhưng, bóng dáng Hyeonjun ngược sáng với phần thân trên để trần lúc này đây lại chồng khít lên hình ảnh trong tưởng tượng của anh. Điều đó khiến anh không kìm lòng được mà vô thức mơn trớn khối cơ bắp rắn chắc kia. Chỉ vài giây sau, khi nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn rồi.

Hyeonjoon như vậy, làm sao có thể không từng xuất hiện trong những ảo tưởng của Hyeonjun cơ chứ?

Hyeonjun một tay kéo lại bàn tay đang định thu về của Hyeonjoon, tay kia vuốt dọc xuống eo thon dưới vạt áo, khẽ bóp một cái khiến người dưới thân khẽ run rẩy, bật ra một tiếng hừ nhẹ đầy nghẹn ngào.

Đáng yêu quá, đẹp đẽ quá.

Hyeonjoon ngoài đời thực còn quyến rũ hơn cả trong tưởng tượng của cậu, khuôn mặt phiếm hồng, đôi tay dù bối rối nhưng vẫn thành thật áp chặt vào lồng ngực cậu, vô thức rên khẽ theo từng cái chạm của Hyeonjun, mỗi cử động của anh đều đang khiêu khích lý trí của cậu đến tận cùng.

"Hyeonjun à... buông anh ra." Hyeonjoon sắp không chịu nổi các loại kích thích nữa rồi, từ thị giác, thính giác, xúc giác, cho đến khứu giác, tất cả đều bị Hyeonjun bá đạo chiếm giữ. Cảm giác chếnh choáng như thể vừa uống rượu khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ.

"Hyung, không phải anh thích ngắm cơ thể em nhất sao?"

"Giờ nó đang ở ngay trước mắt anh đây này."

"Hyung, anh sờ cho kỹ vào, em bây giờ đã là bạn trai của anh rồi, anh muốn thế nào cũng được hết."

Lời thì thầm như của ác quỷ vây quanh bên tai Hyeonjoon, đồng thời những lời phản bác của anh đều bị nụ hôn của Hyeonjun chặn đứng trong miệng.

Trước đây, Hyeonjoon luôn đinh ninh rằng sau khi câu được con cá lớn này, anh sẽ từ từ thưởng thức nó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi vào tay rồi, cậu em trai trông có vẻ thuần khiết này lại sở hữu tính công kích mạnh mẽ đến thế.

Nhìn kiểu gì thì dường như anh mới là người sắp bị thưởng thức thì phải?

Sự xấu hổ khi bị cậu em trai áp chế dần tan biến theo sự mềm mại đang xâm chiếm khoang miệng mình. Bàn tay to lớn, dày dặn của Hyeonjun di chuyển trên cơ thể anh, vuốt ve từng tấc da thịt. Nhiệt độ nóng rực cùng cảm giác tê dại truyền đến khiến Hyeonjoon run lên bần bật, không kìm được mà phát ra những tiếng hừ nhẹ đầy khoái lạc.

Hyeonjoon, người đang dần chìm đắm, quyết định gạt phăng mọi suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, vươn lưỡi đáp lại nụ hôn của Hyeonjun, tay cũng không khách khí mà mơn trớn khối cơ bắp đã quyến rũ anh bấy lâu nay.

Những động tác của Hyeonjun càng trở nên phóng túng hơn nhờ sự chủ động đáp lại của người yêu.

Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Không chỉ dừng lại ở sự quấn quýt giữa đôi môi và đầu lưỡi, Hyeonjun còn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa những phản hồi từ anh Hyeonjoon; cho dù là cơ thể đang run rẩy áp sát theo từng cái vuốt ve, hay tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng anh đều khiến cậu vô cùng phấn khích.

"Ưm... anh phải đi vệ sinh." Sau một hồi quấn quýt lâu đến mức cả hai đều hơi thiếu oxy, họ mới tách rời nhau ra. Hyeonjoon nhân cơ hội này tìm một cái cớ chính đáng để chạy trốn; anh tưởng rằng làm vậy Hyeonjun sẽ buông tha cho mình, dù sao thì hôm qua anh vẫn là một bệnh nhân yếu ớt đang sốt cao, cậu lẽ ra nên phục tùng anh vô điều kiện mới phải.

Và khi vào nhà vệ sinh, anh có thể tìm cơ hội để tự mình giải quyết phần thân dưới đang đau nhức dữ dội.

Thế nhưng, đáp lại anh là một trận chóng mặt quay cuồng. Kèm theo tiếng kêu kinh ngạc của Hyeonjoon, Hyeonjun xoay người một cách điệu nghệ, đảo ngược vị trí của cả hai. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, rồi để Hyeonjoon ngồi lên đùi mình như một đứa trẻ.

"Em... thả anh xuống đi." Đối mặt với tư thế thân mật kiểu mới này, tim Hyeonjoon lại không nhịn được mà bắt đầu đập nhanh hơn.

Tệ hơn nữa, phần hạ bộ đang cương cứng của anh lại chạm phải một vật cứng khác không thuộc về mình. Anh xấu hổ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lại bị đôi tay của cậu ôm chặt lấy khiến anh không thể cử động được chút nào.

"Hyung, tại sao anh lại lưu ảnh của em?"

Hyeonjoon cứ ngỡ chủ đề về những bức ảnh đã được cho qua chuyện, câu hỏi này khiến anh chợt nhớ ra lát nữa chạy vào nhà vệ sinh nhất định phải mang theo điện thoại để xóa sạch chúng đi.

"Để anh đi vệ sinh đã."

"Không, không được rời xa em." Hyeonjun siết chặt vòng tay, khiến Hyeonjoon càng thêm sát vào người cậu, rồi vùi đầu vào ngực anh làm nũng như một chú cún con.

Dáng vẻ đáng yêu đó khiến Hyeonjoon trút bỏ cảnh giác, anh dịu dàng xoa xoa mái tóc của cậu.

"Hyeonjun à, anh thực sự muốn đi vệ sinh mà, buông anh ra đi."

"Hyeonjoon hyung, anh muốn đi vệ sinh để tự giải quyết đúng không? Hơn nữa còn định mang điện thoại theo để xóa sạch ảnh nữa chứ gì?"

Thấy anh không còn mắc mưu trò làm nũng, Hyeonjun quyết định ngả bài luôn.

"Em... em nghĩ nhiều quá rồi." Bị đoán trúng tim đen, Hyeonjoon chột dạ quay mặt đi chỗ khác, tránh né gương mặt điển trai đang nhìn thẳng mình từ dưới lên.

Đó là ác quỷ, Choi Hyeonjoon, mày không được khuất phục.

"Để em đoán xem, trước khi xóa ảnh, Hyeonjoon hyung còn định dùng ảnh của em làm 'món phụ' cho việc tự sướng đúng không?"

Bí mật sâu kín nhất trong lòng bị vạch trần, cả người Hyeonjoon run lên bần bật. Anh còn chưa kịp mở miệng phản bác, tay mình đã bị cậu dẫn dắt đặt lên ngay nơi đang cứng cáp của chính anh.

"Thực thể sống sờ sờ đang ở ngay trước mắt anh đây, tại sao anh không nhìn trực tiếp vào em mà giải quyết đi?"

Hyeonjoon tuyệt vọng nghĩ rằng mình không phải vừa câu được một con cá lớn, mà là đã triệu hồi một con ác quỷ chuyên nuốt chửng bản thân, lại còn là loại vừa cực kỳ đáng yêu vừa cực kỳ đẹp trai nữa chứ.

Ban đầu, Hyeonjun chỉ định trêu chọc Hyeonjoon một chút thôi, chỉ cần anh trai nổi giận là cậu sẽ buông đối phương ra ngay. Nhưng không ngờ, anh Hyeonjoon lại ngoan ngoãn đến mức bất ngờ.

Người bên trên đang dùng một tay cào nhẹ lên lồng ngực mình, tay kia thì bị bàn tay cậu dẫn dắt mà tuốt lộng lấy sự cương cứng của chính anh. Đôi mắt anh mơ màng, để mặc cậu hôn, những tiếng thở dốc không thể kiềm chế cứ thế thoát ra từ kẽ răng.

Người anh này, làm sao có thể quyến rũ đến mức này cơ chứ?

Hyeonjun kéo vạt áo của Hyeonjoon lên, ra hiệu cho anh ngậm lấy nó, Hyeonjoon dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng làm theo.

"A..." Hyeonjun liếm lên hai điểm đỏ hồng trước ngực Hyeonjoon, thỏa mãn khi nghe tiếng thở dốc biến thành tiếng rên rỉ. Cậu cảm nhận được vật cứng trong tay mình lại trướng to thêm một chút, nhảy lên theo từng nhịp kích thích của cậu.

Cơ thể Hyeonjoon bắt đầu mềm nhũn theo từng đợt khoái cảm dâng trào, dần dần tan chảy như một vũng nước xuân, cố gắng dựa vào Hyeonjun để chống đỡ.

"Hyung, anh có thích không?"

"A... ghét lắm."

"Tại sao lại ghét chứ, chỗ này của anh thích lắm mà."

"Em im miệng đi..."

Tay của Hyeonjoon thoát khỏi sự kiểm soát của Hyeonjun, anh nâng gương mặt cậu lên rồi dùng một nụ hôn chặn đứng cái miệng vẫn không ngừng trêu chọc mình.

Những cái vuốt ve ở phần thân dưới không hề dừng lại khi bàn tay anh rút ra, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ hơn. Làm sao việc tự mình an ủi có thể sánh bằng những kích thích mà người yêu mang lại cơ chứ? Hyeonjoon hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, anh ôm chặt lấy người yêu tựa như một ác quỷ này, chỉ muốn đòi hỏi cậu thêm nhiều khoái cảm hơn nữa.

Khi sắp chạm đến đỉnh điểm, trong cơn mê muội, Hyeonjoon mở bừng mắt ra và nhìn thấy Hyeonjun đang trìu mến ngước nhìn mình.

"Hyeonjoon hyung, em thích anh nhiều lắm." 

"Hyeonjoon hyung, em yêu anh."

Lời tỏ tình của ác quỷ khiến đầu óc anh bùng lên một luồng sáng trắng trong tích tắc, anh run rẩy chạm đến cực hạn, bắn ra từng đợt chất lỏng trắng đục vương đầy trên tay Hyeonjun.

Cạn kiệt sức lực, Hyeonjoon đổ gục vào lòng Hyeonjun. Ôm lấy người bệnh vừa mới lại chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, Hyeonjun bàng hoàng nhận ra.

A, mình chơi quá tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co