Không kịp
Oner luôn nói về tương lai như thể nó là một thứ chắc chắn.
"Sau này nhà mình nuôi mèo nhé."
"Ra trường rồi tớ dẫn cậu đi biển."
"Dù tớ đi đâu, cũng kéo cậu theo."
Doran thường cười khi nghe vậy.
Không phải vì không tin mà vì quá tin.
Buổi chiều nhận kết quả, trời không mưa.
Mọi thứ bình thường đến tàn nhẫn.
Phòng khám trắng quá mức. Mùi sát trùng nhạt. Giọng bác sĩ đều đều, lịch sự, tránh những từ quá trực diện.
"Không chắc chắn về thời gian."
"Còn tùy phản ứng."
"Chuẩn bị tâm lý."
Doran gật đầu rất ngoan.
Ra khỏi phòng, cậu ngồi xuống hàng ghế nhựa ngoài hành lang. Ánh đèn trên cao sáng đến nhức mắt.
Điện thoại rung.
Oner: Tối ăn gì? Tớ qua đón.
Doran nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Ngón tay dừng trên màn hình.
Cuối cùng chỉ trả lời: Ăn gì cũng được.
Không thêm biểu tượng cảm xúc.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu học cách rời đi.
Ban đầu là những điều rất nhỏ.
Trả lời tin nhắn chậm hơn.
Hủy hẹn với lý do mệt.
Khi Oner nắm tay, cậu không siết lại như trước.
Oner nhận ra.
"Cậu sao vậy?"
"Không sao."
"Đừng nói không sao."
Doran cúi xuống, nhìn mũi giày mình. Cậu sợ nhất ánh mắt thẳng thắn của Oner vì nó luôn đòi hỏi một câu trả lời thật. Mà câu trả lời thật thì quá đau.
Họ cãi nhau lần đầu sau gần một năm quen nhau.
Chỉ vì Doran quên buổi hẹn.
"Cậu quên thật hay cố tình?" Oner hỏi.
"Khác gì nhau?"
Oner sững lại.
"Cậu muốn nói gì?"
Doran nhìn cậu rất lâu.
Chỉ một giây thôi, cậu suýt nói hết.
Rằng thời gian của mình còn rất ít.
Rằng mỗi lần nhìn cậu cười, mình lại thấy sợ.
Rằng nếu phải rời đi, mình không muốn cậu chứng kiến.
Nhưng Doran chỉ nói: "Chúng ta dừng lại đi."
Gió thổi qua khoảng sân sau trường.
Oner cười lạnh.
"Vì chán à?"
"Ừ."
Một từ rất ngắn. Đủ để giết sạch những ngày tháng trước đó.
Oner buông tay.
"Được."
Không giữ lại.
Vì lòng tự trọng.
Vì nghĩ mình bị phản bội.
Vì không tin người trước mặt có thể tàn nhẫn đến thế nếu còn yêu.
Tin đồn lan nhanh.
Rằng Doran có người khác.
Rằng Oner bị đá.
Doran không đính chính.
Thậm chí còn cố tình đi cạnh một người bạn nam khác nhiều hơn bình thường.
Oner nhìn thấy.
Chỉ cười nhạt.
Cậu tập cách không nhìn về phía Doran nữa.
Hai người diễn rất giỏi.
Giỏi đến mức chính họ cũng suýt tin.
Doran nghỉ học vài tuần với lý do "gia đình có việc".
Rồi chuyển đi.
Không buổi chia tay chính thức.
Chỉ một tin nhắn gửi lúc nửa đêm.
Chúc cậu sống tốt.
Oner đọc xong.
Xóa ngay.
Không trả lời.
Vì nếu trả lời, cậu sợ mình sẽ hỏi "vì sao".
Và nếu hỏi "vì sao", có lẽ cậu sẽ không đủ bình tĩnh để buông.
Nhiều năm trôi qua.
Oner sống đúng như kế hoạch từng nói.
Ra trường. Thành công. Bận rộn.
Có người thích cậu. Có người theo đuổi.
Nhưng mỗi khi ai đó hỏi về mối tình đầu, Oner luôn đáp rất hờ hững: "Không đáng nhắc."
Chỉ là đôi lúc, giữa đêm, cậu vẫn nhớ ánh mắt hôm đó.
Ánh mắt của Doran khi nói "chúng ta dừng lại".
Không giống người hết yêu mà giống người đang tự tay cắt bỏ thứ mình quý nhất.
Một lần họp lớp cũ.
Có người buột miệng: "Hồi đó Doran bệnh nặng vậy mà vẫn giấu kỹ ghê."
Oner khựng lại.
"Bệnh gì?"
Không ai trả lời ngay.
Chỉ là một cái tên bệnh viện.
Một khoảng thời gian điều trị dài.
Một câu nói nhỏ: "Cậu không biết thật à?"
Oner không hỏi thêm.
Cậu sợ nghe trọn vẹn.
Sợ nếu câu chuyện có đủ đầu đủ cuối, cậu sẽ không chịu nổi.
Chiều hôm đó, Oner đứng ở bãi biển mà họ từng hẹn sẽ đi cùng nhau.
Trời rất trong.
Sóng đều.
Gió giống hệt năm mười bảy tuổi.
Chỉ thiếu một người.
Oner nhớ lại câu nói: "Tớ không muốn đi cùng cậu nữa."
Giờ nghĩ lại, nó không giống lời chán nản.
Giống một lời xin lỗi.
Nhưng đã quá muộn để hỏi lại.
Quá muộn để nói "ở lại".
Có những lời yêu không bao giờ được nghe.
Và có những lời chia tay...chỉ là cách người ta bảo vệ người ở lại.
Oner đứng rất lâu trước biển.
Gió thổi qua vai, lạnh và trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là hai chữ không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co