Phonecert
Mùa đông có tuyết rơi thì nhất định phải cuộn mình trong chăn, ôm người mình thích để sưởi ấm cho nhau, đeo chung tai nghe cùng nghe những bản nhạc yêu thích, rồi chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của căn phòng và nhịp thở hòa vào cùng nhau.
Không nhớ rõ là ai đã nói câu đó trong một giờ ra chơi buồn chán vào một mùa đông có tuyết năm nào, nhưng câu nói ấy đã khắc sâu vào đầu Choi HyeonJoon. Đến mức ngay cả khi anh đang bọc kín bản thân trong chăn ở nhà tại Changwon, tận hưởng kỳ nghỉ hoàn hảo cùng trận tuyết đầu mùa nhưng trong đầu lại không tránh khỏi được cảm giác cô đơn.
HyeonJoon à, thắng trận thì hạnh phúc, nghỉ phép ở nhà cũng hạnh phúc ... vậy tại sao ngay lúc này lại cảm thấy cô đơn đến thế?
HyeonJoon không biết.
Có lẽ, ở cạnh người đi rừng quá lâu thì kết cục chính là... cả hai cùng trở thành đồ ngốc, chẳng hiểu gì cả.
Nhưng cũng vì thế mà trở thành kiểu người không nghĩ quá nhiều, chỉ làm theo sự mách bảo của trái tim.
"Anh sao tự nhiên gọi cho em vậy? Nhớ em à?"
Đến khi HyeonJoon nhận ra thì anh đã gọi cho Moon HyeonJun mất rồi.Giọng nói truyền qua sóng điện thoại có hơi méo, nhưng áp sát bên tai nghe lại giống như người đó đang ở ngay cạnh bên, ghé sát vào tai mà nói chuyện.
"... Anh không có nhớ em."
Anh còn chưa kịp nhận ra mình đã ấn gọi từ lúc nào, cũng chưa nghĩ xong mình muốn làm gì, hiện tại HyeonJoon chỉ có thể thuận theo nhịp điệu của người đi rừng để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nếu anh không nhớ em thì sao lại gọi? Đang kỳ nghỉ mà, không nhớ em thì liên lạc làm gì?"
Là một người đi rừng hàng đầu, việc nắm bắt sơ hở của đối phương rồi phản ứng ngay lập tức với Moon HyeonJun cũng dễ như việc hít thở.
Chỉ cần một cuộc gọi im lặng, cậu đã hiểu ngay,
Anh HyeonJoon của mình đang nhớ mình.
"Anh phiền quá... sao cứ gọi điện là nhớ em vậy?"
"Cũng có thể là anh có việc cần tìm em mà."
HyeonJoon chui sâu hơn vào trong chăn.
Biết rõ đối phương không nhìn thấy, nhưng bị đoán trúng tim đen vẫn khiến anh đỏ mặt theo phản xạ muốn trốn tránh.
"Anh tìm em có việc gì à? À... vậy chắc chắn là tìm em để nói chuyện anh nhớ em nhiều đến mức nào rồi."
"Tự luyến."
Sao lại đáng ghét thế chứ? Tên này thật là.
"Không phải tự luyến đâu, chỉ là tự tin rằng anh thích em đến vậy thôi."
Giọng Moon HyeonJun dù qua sóng điện thoại vẫn nghe ra sự tự tin tràn đầy.
HyeonJoon tưởng tượng được dáng vẻ cậu em lúc nào cũng quấn lấy mình, khóe miệng cong lên đắc ý, thế là nỗi nhớ cũng dễ dàng thốt ra hơn.
"Anh... cũng có nhớ em một chút. Hôm nay Changwon có tuyết, rồi anh nghĩ nếu em ở đây thì tốt biết mấy."
HyeonJoon dừng lại một chút rồi nói tiếp,
"Hồi đi học có người nói, lúc tuyết rơi thì nên ở trong chăn cùng người mình thích nghe nhạc. Không hiểu sao anh lại gọi cho Junie..."
"Gì cơ? Anh thích em đến vậy sao? Thích em nhiều đến thế luôn hả?"
"Em cũng thích anh mà."
Gió ở đầu dây bên kia dần biến mất, có lẽ Moon HyeonJun vừa bước vào thang máy, giọng nói trở nên đứt quãng.
Ngoài tiếng thở của chính mình, HyeonJoon không còn nghe thấy gì nữa.
Những anh lại cảm thất mình nên nghe được tiếng gì đó - ví dụ như tiếng cười của HyeonJun, hay tiếng lẩm bẩm quen thuộc, hoặc đơn giản là hơi thở của cậu ấy.
Nhưng bây giờ anh đang ở Changwon. Ngoài âm thanh rè rè trong điện thoại, anh chẳng nghe được gì cả.
HyeonJoon đột nhiên thấy mình càng cô đơn hơn.
Cái chuyện tuyết rơi thì ở trong chăn cùng người mình thích, ôm nhau sưởi ấm, đeo tai nghe cùng nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi trong hơi ấm và nhịp thở ấy... đến khi nào mới làm được đây?
Giá mà không về nhà thì tốt rồi.
Nếu ở lại Seoul, có thể cùng Junie chơi LOL, cùng xem phim, rồi cuối cùng chui vào chăn xem tuyết đầu mùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện về tuyết.
Seoul có tuyết không nhỉ?
Nếu không có tuyết thì... thật là tệ quá.
Nỗi nhớ của một kẻ ngốc nghếch... đúng là chẳng theo lẽ thường.
"Anh? ... Anh? ... HyeonJoon hyung?"
"Hả?"
"Anh gọi điện cho em mà cũng ngẩn người sao? Không tập trung gì hết."
Tín hiệu vừa ổn định lại, Moon HyeonJun lập tức lên tiếng bắt lấy người anh đang lơ đễnh.
"Không có mà ... anh chỉ đang nghĩ về Junie thôi. Vì cũng đang gọi điện với Junie, nên không tính là không tập trung đúng không?"
Người chơi đường trên Choi HyeonJoon chỉ đánh thường một cái, nhưng thanh máu của người đi rừng đã trắng cây.
"Quá đáng thật đó... HyeonJoon hyung, phải làm sao với một người có thể nói mấy lời này mà mặt không đổi sắc vậy..."
"Em còn định, lát nữa nếu hát cho anh nghe thì anh sẽ cảm động lắm nhỉ? Em làm vậy chắc là rất tuyệt đúng không? Dù bây giờ em không ở Changwon, nhưng em có thể mở cho anh một buổi hòa nhạc qua điện thoại mà."
"Nhưng cuối cùng... vẫn thua anh rồi."
Moon HyeonJun vẫn lẩm bẩm, tự trách vì lời tỏ tình của mình không bằng anh.
Còn HyeonJoon thì đã cảm thấy bản thân sắp tan chảy rồi.
Hòa nhạc qua điện thoại?
Cái gì vậy chứ?
Còn có thể phạm quy kiểu này sao?
Cho dù bây giờ chưa thể ôm nhau, nhưng chỉ cần có một buổi biểu diễn chỉ dành riêng cho một mình mình thôi cũng đủ hạnh phúc đến tan chảy rồi.
"Anh muốn nghe. Rất muốn nghe Junie hát."
HyeonJoon cắt ngang,
"Bây giờ anh muốn Junie mở concert cho anh. Được không?"
"....."
"Được thôi. Vậy em bắt đầu nhé."
Buổi biểu diễn solo của Moon HyeonJun, chỉ dàng riêng cho Choi HyeonJoon, bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co