kiếm sĩ ánh trăng
NỐT (vì sợ mấy bè không đọc mô tả): vốn dĩ cái shot này viết để thoả mãn niềm đam mê xỏ xiên của tôi thôi (TMI tôi là bà mẹ 8 con, 7 con bên tai trái và 1 con bên tai phải), nên nhiều khả năng là nó sẽ hơi nhàm ig =))))))))))))) tất cả những kiến thức trong truyện chỉ mang tính tham khảo, vì nó là kinh nghiệm cá nhân của tôi chứ không phải qua đào tạo bài bản gì, hữu duyên ai đọc được, nếu có sai sót xin hãy bỏ qua nhaa love uu <3 à, với cả có tí xíu guke ọ =)))
---
Moon Hyunjun đẩy nhẹ cánh cửa, bước chân vào một tiệm xỏ yên tĩnh nằm sâu trong con ngõ vắng. Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên leng keng, một giọng nam dễ nghe vọng ra từ trong nhà:
- Bạn gì ơi, bạn vui lòng chờ mình một chút nhé!
- Vâng ạ. - Nó khẽ đáp lại, không chắc người bên trong có nghe thấy hay không, lại tăng âm lượng lên một chút. - Anh cứ bận đi ạ, em ngắm qua một chút...
- Vânggg~ mình cảm ơn ạ.
Hyunjun ngó quanh một vòng, không gian trong tiệm được bài trí khá tối giản, chỉ có hai chiếc tủ kính để trưng bày các loại khuyên, một chiếc gương toàn thân đặt sát tường, bên cạnh một dãy ghế chờ màu trắng.
Nếu có cái gì không phù hợp với căn phòng này, thì đó là những bức tranh khá... màu mè và trừu tượng được treo trên tường, vài bức hình như còn chưa khô, đang được đặt dưới đất.
Hyunjun không quá để tâm đến mấy bức vẽ kì lạ, bởi từ trước đến giờ nó luôn là đứa bét bảng trong việc tìm hiểu dụng ý nghệ thuật của tác giả, bất kể đó là loại hình nghệ thuật nào.
Nó tiến lại gần tủ kính. Mặt kính sạch đến gần như trong suốt, không có lấy một dấu vân tay, bên trong là những chiếc khuyên sáng bóng được đặt đều tăm tắp trong các khay gỗ cũng không tì vết, như thể vừa được mua mới vậy.
Sao trên Instagram ghi tiệm mở được hơn 1 năm rồi nhỉ? Hay chủ tiệm vừa mới thay máu công trình?
- Chào bạn nhé, xin lỗi đã để bạn đợi lâu. Không biết mình có đặt lịch trước chưa nhỉ? - Giọng nói khi nãy bỗng vang lên phía sau lưng, khiến Hyunjun giật mình quay lại.
Moon Hyunjun ngẩn người nhìn người con trai ở trước mặt. Anh cao hơn nó một xíu, hơi gầy một xíu, mặt hơi tròn nhiều xíu, hai má nhìn như hai cái bánh bao, trông y chang thằng cháu mới 3 tuổi của nó, quan trọng nhất là...
Người gì đâu mà cười lên xinh quá trời vậy?
Choi Hyeonjoon thấy vị khách trẻ tuổi không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, vừa khó hiểu vừa ngại ngùng đến mức hai tai dần đỏ ửng.
- Ờm... bạn, bạn ơi...
- À, à, anh xinh- à không, em xin lỗi! Em hơi mất tập trung, anh hỏi gì vậy ạ?
- Không biết bạn có đặt lịch trước chưa nhỉ?
- Dạ rồi ạ, tối qua em vừa mới nhắn qua Insta của tiệm ấy... Tài khoản... ờm, "dũng sĩ ánh trăng", có avatar hình con cún ấy ạ... - Hồi đặt cái tên này Hyunjun đâu có nghĩ đến một ngày phải "khai báo danh tính" trước mặt người khác, phải mà đi xỏ trước khi thi đại học thì có khi bỏ giấy trắng giờ cũng thành thủ khoa toàn quốc rồi.
Anh xinh đẹp còn cười nữa chứ, ai đào cho nó cái lỗ để nó yên giấc ngàn thu luôn đi?
Hyeonjoon nắm tay đưa lên miệng khẽ ho, giả vờ như mình chưa hề bật cười trước biệt danh vô cùng thú vị của cậu trai trước mặt.
- À, là bạn muốn xỏ 3 lỗ giống Zoro đúng không?
- Dạ đúng rồi, có được không ạ?
- Bạn cho mình xem qua tai một chút nha.
Nói rồi Hyeonjoon tiến lại gần, như một thói quen (nghề nghiệp) mà đưa tay chạm lên phần thuỳ tai của Hyunjun. Ngón tay anh xoa dọc từ phần giữa sụn xuống dưới, mắt tỉ mỉ quan sát mặt trước và mặt sau.
Gần quá...
Anh rất nhanh đã rút tay lại rồi lùi về sau một bước, mọi sự "đụng chạm" hay "gần gũi" đều diễn ra trong vòng chưa quá 5 giây, nhưng Hyunjun cảm giác như cả 50 năm đã trôi qua vậy.
Đỏ mặt không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ Hyeonjoon này qua Hyunjun khác.
Choi Hyeonjoon nhìn người 5 giây trước đang còn bình thường nghiêng đầu cho anh sờ, 5 giây sau đã biến hình thành con tôm luộc, khó hiểu hỏi:
- Bạn nóng hả? Để mình giảm độ điều hoà xuống chút nhé?
- À không, không cần đâu anh, da em mỏng, cơ địa em dễ đỏ, anh đừng để ý, xíu nó hết ấy mà.
Choi Hyeonjoon của ngày đấy còn tin lời này, chứ Choi Hyeonjoon của 4 năm sau chắc chỉ đảo mắt chậc lưỡi, có chó nó tin, da mặt em phải dày ngang Vạn Lý Trường Thành.
Hyeonjoon lớn dẫn Hyunjun nhỏ qua chỗ tủ kính để tư vấn khuyên. Hyunjun nhỏ nghe chữ được chữ mất, não bộ vẫn đang dừng lại ở nhiệt độ ấm nóng của những ngón tay bên tai trái.
- Ơ anh ơi, mình không xỏ luôn bằng khuyên tròn được ạ? - Hyunjun thấy anh lôi ra mấy khay khuyên thẳng, nghiêng đầu thắc mắc.
- Không được đâu ạ. Lúc mới xỏ thì mình sẽ chỉ dùng được những khuyên cơ bản như các mẫu trên này thôi. Khi nào lỗ xỏ lành hẳn mới thay sang khuyên vòng được nhé. - Hyeonjoon mỉm cười giải thích.
- Mấy ngày là lành hẳn hả anh?
- Về lý thuyết thì những lỗ ở phần thuỳ tai sẽ mất tầm 2-3 tháng, ở trên sụn có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên tuỳ cơ địa với cách chăm sóc của mỗi người mà thời gian lành có thể khác nhau. Mình thấy có người xỏ sụn tầm 5 tháng đã lành, có người chăm 2 năm vẫn chảy máu chảy mủ là chuyện bình thường.
- Lâu thế cơ ạ? - Hyunjun tròn mắt trước lượng kiến thức mới, trước hôm nay cậu còn tưởng cứ có lỗ trên tai là thích đeo cái gì lên cũng được.
Nhưng mà có lâu nữa thì sinh viên năm nhất Moon Hyunjun cũng đã xác định là hôm nay phải xỏ rồi, không thể để thằng chố con Ryu Minseok bảo mình hèn được.
Thế nên giờ nó đang ngồi ngay ngắn trên "bàn mổ", chờ đợi anh thợ xỏ xinh ơi là xinh đang loay hoay gì đó với mấy cái máy móc và đồ nghề.
Choi Hyeonjoon để ý thầy người kia ngồi yên như tượng, có thể là đến thở mạnh cũng không dám, cảm thấy có chút buồn cười. Trông giao diện rõ "hổ báo cáo chồn", thân cao mét 8, tóc nhuộm bạch kim, bắp tay kia chắc phải gấp rưỡi bắp chân anh, thế mà biểu cảm thì cứ như gái nhà lành sắp bị lưu manh đùa giỡn. Anh với lấy con hổ bông trên kệ, xoay người lại đưa cho bức tượng đằng sau.
- Cho em cầm này, không cần căng thẳng quá đâu. - Hyeonjoon cười nhẹ, bắt đầu tìm chủ đề để phân tán sự chú ý của "con mồi". - Em học năm mấy rồi?
- Dạ, em mới học năm nhất thôi ạ.
- Ồ, thế sao em lại biết đến tiệm của anh? Bạn bè giới thiệu à, hay vô tình lướt trúng thôi?
- Bạn em ạ, nó bảo là qua chỗ anh xỏ rẻ mà chăm sóc chu đáo, với cả... - Với cả "anh thợ xỏ siêu cấp xinh trai dễ thương số 1 thế giới", đó là nguyên văn lời Minseok nói, lúc mới nghe Hyunjun còn ngoáy tai thờ ơ bảo "tao không có gay", giờ thì nó không chắc lắm...
- Với cả sao?
- À, khôn- không có gì đâu. Bạn em tên Minseok ấy, chắc là anh biết chứ ạ?
- Em là bạn thân của Minseok hả? - Hyeonjoon có chút ngạc nhiên lẩm bẩm. - Sao bạn Minseok toàn mấy đứa to gấp đôi nó vậy trời?
- Yể?
- Ý anh là Minhyung này, rồi em nữa, toàn mấy đứa cao to-
- Minhyung là ai ạ?
- Bạn cùng lớp của Minseok, hôm trước nó vừa đưa qua tiệm anh luôn. - Hyeonjoon nghiêng đầu chấm hỏi. - Anh tưởng mấy đứa biết nhau?
...
Thằng chố Minseok, bạn mới trên lớp thì đèo qua tận đây, bạn từ thời cởi truồng tắm mưa thì vứt cho cái địa chỉ rồi để bạn trèo đèo lội suối vượt hang cùng ngõ hèm tự lếch xác tới, lí do thì chỉ có "tao buồn ngủ lắm, mày tự đi đi"?
- Bọn em cũng không thân lắm đâu ạ! - Moon Hyunjun xì một cái rồi xụ mặt nói.
- Thế bạn không thân của Minseok quay đầu lại đây một chút để anh chấm điểm xỏ trên tai nhé.
Quá trình xỏ không đau như Hyunjun tưởng tượng, rẹt rẹt 3 phát là xong 3 lỗ. Nếu hỏi nó đau chỗ nào thì chắc nó đau tim nhiều hơn, tại anh gì kia cách nó gần quá, dù anh đã đeo một lớp khẩu trang nhưng nó vẫn bị khuôn mặt đó cùng ánh nhìn chuyên chú của anh hun cho bỏng cả người, đôi tai đỏ rực lên không biết vì mới bị xiên cho vài nhát hay vì chủ nhân đang ngại ngùng.
Xỏ xong là anh bắt đầu dặn ngược dặn xuôi, dặn nó từ cách vệ sinh đến cái gì cần tránh, không cần tránh...
- Em còn thắc mắc gì nữa không?
- Dạ có.
- Ừm, nói đi anh nghe.
- Tên anh là gì vậy ạ?
- Hả? À, anh tên Hyeonjoon.
- Thật ạ!? Em cũng tên Hyunjun này, tụi mình có duyên thật anh nhỉ?
Nếu cái duyên mà Moon Hyunjun nhắc đến là hai tuần sau nó vác cái tai bump be bét đến tìm anh, thì Choi Hyeonjoon xin phép đá duyên nhé.
Cục nợ chứ duyên chả phận gì?
- Chứ anh dặn như nào? Sao lại để ra thế này? - Hyeonjoon nhăn mày nhìn "tác phẩm" của mình đang chảy máu tùm lum, không phải tai anh mà anh còn thấy sót.
- Anh hỏi thằng bạn cùng lớp Minseok ý, không dưng nó đập bóng vào đầu em! - Moon Hyunjun chề môi bắt đầu kể tội.
- Thôi thôi, Minhyung xin lỗi mày rồi còn gì? - Ryu Minseok khoanh tay đứng bên cạnh. - Nãy bảo không sao mà đến đây xong bắt đầu gào mồm lên là thế nào?
- Nhôi nhôi, Nhin Nhung nhin nhỗi nhày nhồi nhòn nhì? Tao báu bở lời xin lỗi của nó lắm đấy? - Moon Hyunjun trợn trắng mắt. - Sự nổi loạn của không danh phận à? Tao mà nó cũng ghen?
- GHEN CÁI GÌ THẰNG KHÙNG NÀY!!! - Minseok mặt đỏ như gấc, không biết vì tức giận hay xấu hổ, nắm đấm máu sét tung thẳng về phía thằng bạn, may mà có Hyeonjoon ngăn lại.
- Thôi thôi có gì tẹo nữa ra ngoài giải quyết riêng giúp anh, giờ để anh xử lý tai cho bạn em đã.
- Anh cứ mạnh tay vào, cho nó chừa cái miệng thúi đi!
Hyeonjoon đẩy Hyunjun còn đang định nói thêm cái gì đó vào phòng, ngăn cách với Minseok đang hậm hực ở bên ngoài.
Hyunjun trong lúc được anh vệ sinh tai, vừa nhịn đau vừa nhỏ giọng kể cho anh nghe về câu chuyện giữa Ryu Minseok và "bạn cùng lớp" Lee Minhyung. Nó bảo dạo gần đây chẳng thấy cốt rủ nó đi chơi, ra là đã có tình mới cặp kè, quên mất tình huynh đệ bao năm...
- Cho nên là cuối tuần này anh có rảnh không?
- Hở?
- Cuối tuần ý, tối thứ 7 hoặc chủ nhật, anh chọn đi ạ!
- Nhưng mà chọn để làm gì cơ?
- Thì anh cứ chọn đi ~
- Chắc là tối thứ 7... đi...
- Thế tối thứ 7 em qua đón anh đi xem phim, chốt vậy nhé!
Mày đã hỏi xem anh có muốn hay không chưa?
---
à, update một xí nguyên nhân sâu xa sinh ra cái đống chữ dở hơi dở đồ này (ngoài việc tôi bị sảng)...
thì như cả lò thấy đấy, ngoài lí do tôi bị sảng ra thì vẫn là tôi bị sảng lúc 2h sáng thôi =))))))))) lúc thấy quả fanart tôi đã kiểu "k ổn rồi mhj phải đi xỏ khuyên thôi" ☺️👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co