Truyen3h.Co

[onran] present

món quà

karlaa_rhkl

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/75935466
ủng hộ tác giả ở đây ~

——————

Thời gian chuyển sang giữa đông, lớp sương mù bao phủ thành phố trong nhiều ngày, như thể khoác lên một lớp voan mỏng manh mờ ảo. Thế nhưng, tâm trạng của Moon Hyeonjun lại trái ngược hoàn toàn với tiết trời ảm đạm ấy.

Những ngày cận kề Giáng sinh, cậu luôn đặc biệt mong chờ. Ngoài sinh nhật và đêm Giáng sinh ra, năm nay cậu còn có thêm anh Hyeonjun, anh người yêu mà cậu vừa chính thức hẹn hò.

Nghĩ đến điều này, bước chân cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Moon Hyeonjun khẽ ngân nga hát, vừa suy nghĩ xem năm nay có thể đòi quà gì từ anh Hyeonjun, vừa đẩy cửa phòng họp ra. Ánh mắt cậu đảo quanh, nhận ra ngoại trừ anh Sanghyeok thì mọi người đã đến đông đủ.

"Anh ơi ~"

Chú hổ lớn nở nụ cười, bước đến đứng cạnh người yêu mình, giọng nói không giấu nổi vẻ hân hoan.

Choi Hyeonjun cũng mỉm cười, nhưng không tiến lại gần Moon Hyeonjun. Anh đã thỏa thuận với em người yêu rằng anh không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến không khí của cả đội. Trừ khi bị đồng đội phát hiện, thì sẽ không chủ động công khai mối quan hệ này.

Moon Hyeonjun lúc đầu chỉ muốn "cưa" đổ anh Hyeonjun trước đã, nên cũng không do dự mà đồng ý ngay. Còn những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai ư? Để tương lai đến rồi hãy lo. Ngay khi cậu định nói thêm gì đó, Ryu Minseok đã nhét một tờ giấy vào tay cậu.

"Cầm lấy, của cậu đấy."

Cậu trai cúi đầu nhìn nội dung bên trên: là thông báo về một hoạt động từ thiện mà công ty nhận phút chót, cần hai thành viên mặc suit tham dự, chụp ảnh để xây dựng hình ảnh công ích cho công ty.

"Hả? Tại sao lại là tớ?" Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ngày diễn ra sự kiện, ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, và cũng là sinh nhật cậu.

Choi Hyeonjun nhìn người yêu nhà mình nghệch mặt ra, không nhịn được mà bật cười giải thích.

"Anh Sanghyeok đang có hoạt động khác trùng lịch với sự kiện từ thiện này; Suhwan thì mới gia nhập đội, cần làm một số kiểm tra sức khỏe nên phải có một người đi cùng. Minseok và anh đang bàn xem ai sẽ đi cùng em ấy."

Nói cách khác, việc Moon Hyeonjun bị chọn đi tham dự là điều không thể tránh khỏi. Còn về người đi cùng rốt cuộc là hỗ trợ nhà mình hay là anh người yêu, thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa.

"Anh à, đi cùng em đi ~ Để Minseok đi với Suhwan là được mà, botduo cũng nên bồi dưỡng tình cảm chứ."

Moon Hyeonjun lập tức sán lại gần, chớp mắt, làm nũng, hận không thể đem hết tuyệt kỹ lấy lòng học được cả đời này ra thể hiện ngay lúc này.

"Này! Có hỏi qua ý kiến của tớ chưa đấy?"

Chẳng thèm bận tâm đến việc phải kêu ca màn làm nũng nổi da gà của họ Moon, Ryu Minseok bật dậy khỏi ghế. Mặc dù cậu cũng có ý định đi cùng cậu em mới, nhưng nghe thấy Moon Hyeonjun tự ý quyết định thay mình thì tính phản nghịch lại nổi lên.

Cậu không cam lòng yếu thế, giật lại tờ giấy trong tay Moon Hyeonjun, kéo tay Choi Hyeonjun lắc qua lắc lại.

"Anh ơi, đừng chọn thằng Hyeonjun, hay là em đi sự kiện từ thiện với anh nhé?"

Nhìn hai người một trái một phải bám dính lấy mình, Choi Hyeonjun cảm thấy thú vị, cũng nảy sinh ý định trêu chọc họ một chút, bèn nghiêm túc mở miệng.

"À, vậy hai đứa cùng đi sự kiện từ thiện đi nhé? Anh sẽ đưa Suhwan đi kiểm tra."

Nụ cười của Moon Hyeonjun đông cứng, Ryu Minseok cũng đứng hình, không khí im lặng mất một giây.

Moon con hổ tủi thân đành phải tung ra sát chiêu cuối cùng, bắt chước Ryu Minseok kéo lấy cánh tay còn lại của Choi Hyeonjun.

"Anh ~ hôm đó là sinh nhật em mà... đi cùng em đi ~"

"..."

Âm cuối kéo dài vừa dính vừa nhão, Ryu Minseok nổi hết da gà, ngược lại Choi Hyeonjun vốn dĩ vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh, đã hoàn toàn sụp đổ trước sự làm nũng của người yêu.

Hai đứa em vẫn nắm chặt tay anh không buông, đầu ngón tay anh hơi cứng lại. Ryu Minseok giống như một chú cún con xù lông, phía sau là Kim Suhwan đang hoang mang muốn can ngăn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Còn Moon Hyeonjun thì giống như một chú chó lớn, đôi mắt tràn ngập vẻ tủi thân và mong chờ, khiến Choi Hyeonjun mềm lòng thở dài, dùng giọng điệu bất lực để bao bọc lấy cảm xúc xao xuyến trong tim.

"Được rồi." Anh hơi dùng sức rút tay mình về. "Anh sẽ đi với em."

Mắt Moon Hyeonjun sáng bừng lên ngay lập tức. Ryu Minseok còn định phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt "sinh nhật tui, tui là sếp, tui là nhất" đầy lý lẽ hùng hồn của đối phương, cậu đành tỏ vẻ mặt ghét bỏ trả lại tờ giấy cho cậu.

"Được rồi được rồi, lần này nhường cậu đấy, ai bảo sinh nhật cậu lại trùng đúng sự kiện chứ."

Đối mặt với màn đùa giỡn của hai đứa em, Choi Hyeonjun chỉ thấy buồn cười, nhưng cũng thấy một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng.

Thực ra anh có chút mong chờ ngày đó đến, không phải vì sự kiện từ thiện, mà là vì cái ngày có thể danh chính ngôn thuận ở riêng cùng Moon Hyeonjun.

02.
Địa điểm tổ chức sự kiện lần này cách Seoul khá xa. Moon Hyeonjun vốn tưởng sẽ được ở chung phòng với anh Hyeonjun, nhưng ban tổ chức vì muốn thể hiện thành ý đã đặt cho họ hai phòng suite đơn.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy "biết ơn" thành ý của họ đến thế.

Trái ngược với không khí huyên náo của đêm Giáng sinh bên ngoài, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách sạn tĩnh lặng tỏa xuống, in lên đường nét của hai người. Tối nay là sinh nhật tuổi 23 của Moon Hyeonjun.

Cậu đã ăn mặc chỉnh tề, bộ suit sẫm màu tôn lên dáng người cao ráo trẻ trung, chỉ có chiếc cà vạt là vẫn treo lỏng lẻo trên cổ.

"Anh ~ thắt cà vạt cho em đi." Moon Hyeonjun tựa cằm lên vai Choi Hyeonjun đang sắp xếp túi đồ, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của đối phương từ phía sau.

Choi Hyeonjun hơi xoay người lại, nhìn thấy biểu cảm "em biết hết, hiểu hết nhưng lại ra vẻ 3-không: không nghe, không biết, không hiểu" của cậu, lập tức hiểu rõ âm mưu của cậu. Tên này lại đang nhõng nhẽo rồi.

Anh cụp mắt nhìn chiếc cà vạt cố tình thắt lung tung của Moon Hyeonjun, giả vờ thở dài bất lực, nhưng trong mắt lại giấu ý cười.

"Junie à, hôm qua em học anh xong, chẳng phải đã tự làm được rất nhiều lần sao? Còn học được mấy kiểu thắt nữa mà."

"Cái đó là luyện tập, còn cái này là dịp chính thức mà ~" Moon Hyeonjun phồng má đầy tủi thân, kéo tay người kia lại gần, áp nhẹ vào má mình cọ cọ. "Hôm nay là sinh nhật em... em chỉ muốn anh giúp em thôi mà."

Đối diện với yêu cầu thẳng thừng của người yêu, lồng ngực Choi Hyeonjun loạn nhịp trong chốc lát. Anh cố nén sự ngượng ngùng, rút tay về, tháo cà vạt của đối phương xuống, động tác thành thục tự nhiên vòng qua đầu Moon Hyeonjun, chỉnh lại cà vạt ở cổ áo.

Dù cách một lớp áo sơ mi, Moon Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay Choi Hyeonjun lướt qua phía trên xương quai xanh của mình. Cậu bất động thanh sắc chăm chú nhìn người yêu, sự tập trung ấy khiến sườn mặt của anh Hyeonjun trông càng thêm thoát tục, không vướng bụi trần. Ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cậu, tạo ra ảo giác như trái tim mình đang bị đối phương nắm giữ, chiếc cà vạt dưới cổ áo cũng khiến cậu cảm thấy như một con hổ đang bị người này đeo lên chiếc vòng cổ.

Sau khi nút thắt cà vạt đã thành hình, Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt tràn đầy ý cười và sự cưng chiều kia, anh không nhịn được khẽ trêu chọc.

"Bạn nhỏ Moon Hyeonjun của chúng ta không biết thắt cà vạt thì phải làm sao đây?"

Miệng thì gọi là bạn nhỏ, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo cho em người yêu, động tác tỉ mỉ như đang chăm sóc người quan trọng nhất.

Moon Hyeonjun nghe mà ngứa ngáy trong tim. Cậu đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy Choi Hyeonjun, không cho đối phương cơ hội phản ứng, kéo gần khoảng cách rồi hôn lên.

Nụ hôn ấm áp, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Cuối cùng, cậu khẽ liếm nốt ruồi nơi khóe môi Choi Hyeonjun rồi mới luyến tiếc buông ra, trán tựa vào trán đối phương, thở dốc khe khẽ.

"Như thế này... thì em mới cam tâm tình nguyện tăng ca vào ngày sinh nhật chứ, anh à."

Choi Hyeonjun bị hôn đến hơi ngẩn ngơ, hai má ửng hồng. Anh đưa tay đẩy nhẹ ngực Moon Hyeonjun, nhắc nhở cậu thời gian sắp đến rồi, ánh mắt cụp xuống, cố gắng giấu đi sự e thẹn nơi đáy mắt.

"...Được rồi, đừng nghịch nữa. Đi thôi, mình không được đến sự kiện muộn đâu..."

Nhìn dáng vẻ của người yêu Moon Hyeonjun vẫn có chút chưa thỏa mãn, nhưng cậu cũng biết tối nay có việc chính phải làm. Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi Choi Hyeonjun.

"Anh, sau khi sự kiện kết thúc..."

Cậu cố tình dừng lại để trêu nghẹo người ta, sau khi thành công khiến người yêu bối rối ngước mắt lên nhìn mình, mới nói nốt vế sau, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ.

"Anh phải tiếp tục mừng sinh nhật cho em đấy nhé."

Hiểu được ẩn ý trong lời nói của Moon Hyeonjun, ánh mắt Choi Hyeonjun lại lảng tránh sang chỗ khác, nhưng có thể nhìn thấy sự căng thẳng của anh qua vành tai đã đỏ bừng.

Cuối cùng cũng cam tâm buông tha cho Choi Hyeonjun đang sắp đỏ bừng người, Moon Hyeonjun bước ra cửa rồi dừng lại, ánh mắt quay đầu nhìn lại là sự chuyên nghiệp của tuyển thủ Oner, chứ không phải vẻ nũng nịu của người yêu anh tên là Junie nữa.

Choi Hyeonjun hắng giọng, cố gắng để bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể, bước theo sau Moon Hyeonjun.

03.
Máy ảnh, quy trình sự kiện, hình tượng và trách nhiệm, mãi cho đến khi sự kiện tan cuộc, hai người mới trút bỏ được những ánh nhìn thuộc về thế giới bên ngoài ấy.

Sau khi trở về khách sạn, Moon Hyeonjun chẳng hề có ý định về phòng mình, cứ thế đi thẳng theo Choi Hyeonjun vào phòng suite của anh.

Choi Hyeonjun vừa cởi áo khoác ra, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc quấn quýt vang lên sau lưng.

"Anh ơi ~ giải quyết cái cà vạt này thế nào đây?"

Giọng điệu nghe như đang hỏi ý kiến, nhưng âm cuối vút lên lại chứa đầy sự trêu chọc rõ ràng.

Choi Hyeonjun quay đầu lại, thấy Moon Hyeonjun đã nới lỏng cà vạt, đứng đó như thể đang đợi người phục vụ mình, cảm giác quen thuộc khiến anh ngỡ như thời gian quay ngược về trước khi tham gia sự kiện.

"Lại nữa hả?"

Choi Hyeonjun ngoài miệng thì bất lực, nhưng vẫn phối hợp với màn biểu diễn của đối phương. Anh bước lại gần định giúp cậu cởi cà vạt, lại bị người yêu nắm lấy cổ tay kéo lại gần, trong mắt lóe lên vẻ đắc .

"Anh ơi, hay là anh dạy em lại cách thắt cà vạt nha?"

Choi Hyeonjun ngẩn ra hai giây, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nở nụ cười, ẩn chứa nét tinh nghịch hiếm thấy.

"Được thôi, anh sẽ dạy em một kiểu đặc biệt."

Anh từ từ tháo cà vạt ra, quấn quanh cổ Moon Hyeonjun rồi thắt lại. Động tác chậm rãi, mang theo nhiệt độ đầy khiêu khích.

Moon Hyeonjun phát hiện đây không phải kiểu thắt hôm qua, nhưng không ngăn cản, chỉ im lặng cúi đầu nhìn ngón tay Choi Hyeonjun bận rộn nơi cổ mình. Vài giây sau, chú sóc kiêu hãnh lùi lại một bước, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Chiếc cà vạt màu xanh đậm vốn trang trọng, giờ đây đã được thắt thành một chiếc nơ bướm nhỏ xinh.

"Xong rồi. Thế này mới hợp với không khí đêm Giáng sinh chứ." Choi Hyeonjun cười đắc ý.

Moon Hyeonjun rũ mắt nhìn chiếc nơ bướm, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh sáng nơi đáy mắt đã trở nên u tối và thâm sâu, như đang kìm nén điều gì đó.

"Ý của anh là, em là quà Giáng sinh của anh à?"

Lời nói tràn đầy ám chỉ, khiến khuôn mặt Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng.

Giọng điệu của Moon Hyeonjun không còn là trêu đùa nữa, chất giọng trầm ấm mang theo một khát khao không thể chối bỏ.

"Nếu em là quà..."

Cậu vươn tay, chậm rãi cởi nút áo trên cùng của chiếc sơ mi mình đang mặc.

"Thì anh định bóc quà thế nào đây?"

Bầu không khí quá mức mập mờ, giọng điệu quá đỗi quyến luyến, yết hầu Choi Hyeonjun khẽ chuyển động, anh dời tầm mắt đi.

"Hôm nay là sinh nhật em mà, sao có thể làm quà được chứ..."

Trong mắt chú hổ nhỏ lóe lên tia sáng như kẻ săn mồi, cậu bật cười khẽ.

"Vậy anh cũng có thể làm quà sinh nhật của em mà."

04.
Moon Hyeonjun tấn công trực diện, kéo tay Choi Hyeonjun áp lên lồng ngực mình. Hơi ấm cơ thể truyền qua lòng bàn tay, hơi nóng lan dọc theo đầu ngón tay, ngón tay thon dài của Choi Hyeonjun run lên nhè nhẹ vì sức nóng ấy, nhiệt độ đó dường như châm ngòi cho những dục vọng bị kìm nén giữa hai người.

"Anh."

Người tình nhỏ tuổi tiến lên một bước, ép chặt cả người Choi Hyeonjun vào tường. Giọng nói trầm khàn, hơi thở nóng hổi phả qua vành tai đối phương, nhẹ như lông vũ quét qua, khiến vành tai Choi Hyeonjun leo lên sắc đỏ quyến rũ.

Moon Hyeonjun nâng tay lên, từ từ cởi cúc áo sơ mi cho đối phương, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, cậu khẽ cắn nhẹ vào vành tai anh rồi thì thầm bên tai, nhẹ nhàng như đang dụ dỗ.

"Anh ơi, em có thể bóc quà không ạ?"

Bên tai bị đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ, Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, chân lập tức mềm nhũn, trong cổ họng bật ra tiếng nức nở nhỏ xíu. Loài động vật nhỏ bị kinh động luống cuống nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Moon Hyeonjun.

"Jun, Junie... đợi một chút —"

"Em không đợi."

Phớt lờ giọng nói đã run rẩy không thành tiếng của anh, Moon Hyeonjun nâng khuôn mặt anh lên và hôn.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cậu nếm được một vị ngọt nhàn nhạt, đó là vị của chiếc bánh ngọt mà anh Hyeonjun đã ăn trong lúc sự kiện diễn ra, ngọt phát ngấy, nhưng lại khiến người ta không nỡ buông ra.

Đầu lưỡi tiến vào mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ, nhưng lại để lại những khoảng trống cho Choi Hyeonjun thở dốc sau mỗi lần quấn quýt, nóng bỏng và không cho phép từ chối, tiến sâu đến mức khiến anh gần như không đứng vững. Nhận thấy điều đó, em người yêu đỡ lấy eo anh, ôm chặt người vào lòng, lòng bàn tay cách lớp áo sơ mi dùng sức xoa nắn hõm eo, khiến sóc nhỏ vô lực khẽ rên rỉ.

"Anh ơi..." Moon Hyeonjun dán sát môi anh, hơi thở nóng rực. "Hôm nay là sinh nhật em, em muốn làm anh thế nào... cũng được chứ ạ?"

"...Em đừng hỏi nữa..."

Không khí hòa lẫn hơi thở quấn quýt của cả hai, Choi Hyeonjun có chút thẹn quá hóa giận quay đi chỗ khác, đuôi mắt ầng ậc nước. Moon Hyeonjun chỉ cười rồi hôn lên lời có chút phụng phịu của anh.

"Em biết anh thích em làm thế này nhất mà."

Không cho anh người yêu không gian để thở, cậu tháo kính của cả hai xuống, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, từ mắt đến chóp mũi, từ má đến nốt ruồi bên môi, cuối cùng lại phủ lên đôi môi, chiếc lưỡi mềm lướt qua vòm miệng.Choi Hyeonjun bị hôn đến choáng váng mặt mày, gáy tựa vào tường, nhưng vẫn được bàn tay đối phương đỡ lấy để khỏi bị va đau khi hôn.

"Junie ─"

Chất giọng khi gọi tên người yêu vừa quyến luyến vừa gợi tình, rõ ràng là muốn xin tha, nhưng âm cuối lại kéo dài như đang đòi hỏi.

Moon Hyeonjun men theo môi dưới của anh nhẹ nhàng gặm cắn, phát ra những âm thanh ướt át khe khẽ. Ngón tay trượt lên ngực trái, lòng bàn tay áp vào nơi đang đập kịch liệt ấy.

"Tim anh đập nhanh quá, là vì em sao?"

Bị vạch trần tâm tư, Choi Hyeonjun rũ mi mắt, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Cái lạnh của bức tường và sức nóng của người yêu đan xen, khiến ý thức của anh như đang trôi dạt nơi xa.

"...Anh..."

Moon Hyeonjun nở nụ cười, nụ cười vừa rạng rỡ vừa dịu dàng. Vốn đã thích vẻ ngoài của người kia, nụ cười này khiến sóc nhỏ đang cố gắng hít thở, càng thêm chìm đắm vào đó.

"Anh không định hỏi điều ước sinh nhật của em sao, hyung?"

Kẻ săn mồi nhân lúc hơi thở giao hòa liền liếm láp nốt ruồi bên cổ anh Hyeonjun, tay cũng không dừng lại, kéo vạt áo sơ mi của đối phương ra. Không khí lạnh luồn vào eo, nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Moon Hyeonjun thâm nhập thay thế, nóng đến mức khiến hơi thở Choi Hyeonjun run lên.

"Em muốn anh chỉ nhìn em thôi, cả đêm nay."

Dứt lời, cậu lại hôn lên người yêu, nuốt chửng mọi do dự và đường lui.

05.
Hô hấp và tiếng nức nở đều bị cướp đoạt, Choi Hyeonjun đã không thể giữ thăng bằng được nữa, cả người mềm nhũn vô lực, gần như dựa hẳn vào Moon Hyeonjun để đứng vững. Em người yêu dứt khoát để anh vòng tay qua vai cổ mình, dùng hai tay bế bổng người khỏi bức tường, trong nụ hôn triền miên bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường lớn êm ái.

Ánh đèn trong phòng được thuận tay điều chỉnh tối đi, chỉ để lại ngọn đèn ngủ màu ấm nơi đầu giường, giống như ánh nến đêm Giáng sinh, nhuộm lên làn da hai người một vầng sáng dịu dàng.

Choi Hyeonjun còn chưa hoàn hồn đã bị Moon Hyeonjun phủ lên người, đôi mắt nóng rực chứa đầy dục vọng không che giấu, đồng tử phản chiếu bóng hình của chính anh. Trong khoảnh khắc đó anh nhớ ra lời định nói ban đầu, Choi Hyeonjun đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy má đối phương.

"Junie... sinh nhật vui vẻ."

Đầu ngón tay trắng nõn của người yêu khẽ lướt qua môi như một lời mời gọi, Moon Hyeonjun làm sao nhịn được nữa?

Cậu không nhịn nữa.

Cúi người rải những nụ hôn dày đặc lên làn da phớt hồng, xúc cảm ướt nóng đổi lấy tiếng thở dốc dồn dập vụn vỡ của Choi Hyeonjun. Ngón tay linh hoạt của Moon Hyeonjun lướt dọc theo lồng ngực, dừng lại ở đầu nhũ hoa nhẹ nhàng xoa nắn, sự run rẩy dưới đầu ngón tay khiến hơi thở của Moôn cũng trở nên nặng nề.

Nụ hôn trượt theo xương quai xanh đi xuống, khẽ liếm đầu ngực khác rồi ngậm lấy, cậu có thể cảm nhận được hạt đậu nhỏ dưới đầu lưỡi dần dần cương cứng, mỗi cái cắn nhẹ đều khiến Choi Hyeonjun vô thức cong lưng rên rỉ.

Choi Hyeonjun bị trêu chọc đến toàn thân bủn rủn, hai chân bất giác kẹp chặt, nhưng lại bị đối phương dùng đầu gối tách ra. Sự ma sát giữa hai đùi mang lại từng trận tê dại, khóe mắt sóc nhỏ vô toan lại rưng rưng nước mắt, khiến người ta đau lòng không thôi.

Quần áo bị cởi bỏ từng món một, Moon Hyeonjun như đang bóc quà, động tác không nhanh không chậm toát lên sự trân trọng, nhưng đến lượt mình thì lại có vẻ nôn nóng hơn, thản nhiên ném quần áo sang một bên.

Bàn tay lớn men theo đường eo người yêu đi xuống, chậm rãi trượt vào khe giữa hai bờ mông tròn trịa, đầu ngón tay qua lại vuốt ve, khiến đối phương căng thẳng cứng người. Cậu cúi đầu hôn lấy môi Choi Hyeonjun, nuốt hết mọi tiếng thở dốc hoảng loạn của anh, đồng thời mở lọ bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, cảm giác mát lạnh tan ra trên đầu ngón tay.

"Anh... thả lỏng nào..."

Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, nhưng cố tình hạ thấp xuống, dỗ dành loài động vật nhỏ trong lòng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa quanh ngay lối vào, cảm nhận nơi đó vì sự đụng chạm của cậu mà từng chút một mềm ra.

Khi ngón tay đầu tiên tiến vào, cả người Choi Hyeonjun cứng đờ, mày cau lại, phát ra tiếng rên rỉ mang theo nức nở. Moon Hyeonjun thả chậm động tác hơn nữa, cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt người yêu, một tay nhẹ nhàng xoa nắn hõm eo anh, thì thầm dỗ dành.

"Không sao đâu... em ở đây, anh à. Hít sâu nào..."

Choi Hyeonjun cố gắng điều chỉnh hơi thở, đầu ngón tay bám chặt vào tấm lưng rắn chắc của Moon Hyeonjun, để lại những vết cào nhỏ mà cả hai đều không hay biết. Sau khi xác nhận người yêu đã dần thích ứng, Moon Hyeonjun mới bắt đầu chậm rãi rút ra đưa vào, động tác nhẹ như đang vuốt ve trân bảo quý giá nhất, mỗi lần ra vào đều mang theo sự thăm dò, đồng thời dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn vào đầu dương vật đang hơi ngẩng lên, để khoái cảm và cảm giác dị vật đan xen, phân tán sự căng thẳng của người yêu.

Khi ngón tay thứ hai đưa vào, hốc mắt Choi Hyeonjun đã đỏ hoe, giọng nói vỡ vụn chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ. Trán hai người tựa vào nhau, mồ hôi trượt xuống, nhỏ lên xương quai xanh của Choi Hyeonjun.

"Anh giỏi lắm..."

"Em yêu anh."

"Anh làm tốt lắm..."

Moon Hyeonjun như thường lệ khen ngợi anh yêu của mình, từng lời tình tứ như hơi thở ấm áp phả lên da thịt, khiến Choi Hyeonjun chìm đắm trong đó.

Khi ngón tay thứ ba chậm rãi nới rộng, nhẹ nhàng cong lên chạm đến điểm mẫn cảm kia, Choi Hyeonjun bỗng cong người lên, tràn ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào mà cao vút, đùi trong vô thức kẹp chặt, dương vật khẽ run rẩy. Moon Hyeonjun cười khẽ, lặp lại động tác ấn xuống, lúc nhẹ lúc mạnh, hơi xoay tròn, tiếng thở dốc của người yêu càng lúc càng hỗn loạn, cả người mềm nhũn như một vũng nước.

"Chỗ này của anh... thích em quá nhỉ."

Mãi cho đến khi lối vào ướt át và hoàn toàn thả lỏng, hơi thở của Choi Hyeonjun chỉ còn lại những lời nỉ non vụn vặt và tiếng xin tha, Moon Hyeonjun mới rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc sáng lấp lánh. Cậu nắm lấy tay Choi Hyeonjun, mười ngón đan cài, hôn đi nước mắt nơi đuôi mắt và trên má sóc nhỏ, giọng nói trầm khàn mà dịu dàng.

"Anh ơi... nhìn em này."

Choi Hyeonjun cố gắng mở đôi mắt ướt át, tầm nhìn mông lung nhưng đong đầy sự e thẹn và tình yêu, giống như ánh sao lấp lánh trong đêm đông. Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, từng tấc từng tấc chậm rãi tiến vào.

Khoảnh khắc nhiệt độ giao hòa, hơi thở của Choi Hyeonjun hoàn toàn loạn nhịp. Anh cắn môi dưới, mày khẽ nhíu, tiếng nức nở khe khẽ tràn ra từ cổ họng. Moon Hyeonjun dừng động tác, nụ hôn rơi trên mi tâm, chóp mũi, khóe môi.

"Thả lỏng... em ở đây, anh à. Em sẽ thật nhẹ nhàng."

Tiếng thì thầm an ủi bên tai, hơi nóng phả ra giữa những nhịp thở khiến hai má Choi Hyeonjun nóng bừng. Anh cố gắng làm quen với sự tồn tại của đối phương, ngón tay bám chặt lấy người yêu, đốt ngón tay trắng bệch, móng tay khẽ găm vào da thịt, mang lại cảm giác đau nho nhỏ. Một lúc lâu sau anh mới khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như không nghe thấy.

"...Em di chuyển đi."

Giọng nói ấy ướt át và dính nhớp, mang theo vẻ mị hoặc không tự biết. Moon Hyeonjun như nhận được sự cho phép của chủ nhân liền tiếp tục chuyển động, mỗi lần đẩy vào đều sâu và chậm, như muốn khắc ghi tất cả tình yêu và khát vọng vào cơ thể đối phương, khi rút ra lại chỉ giữ lại phần đầu, rồi lại dịu dàng đưa vào trong. Tiếng thở dốc của người yêu dần trở nên ngọt ngào, âm thanh từ kìm nén đến không nhịn được mà tràn ra, mang theo âm cuối nũng nịu, không ngừng gọi tên người yêu, âm thanh vang vọng trong phòng, như giai điệu nhấp nhô.

Anh ấy đáng yêu quá.

Đáng yêu, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất.

Moon Hyeonjun từ đống quần áo vứt tùy tiện bên cạnh lôi ra chiếc cà vạt, khi Choi Hyeonjun còn chưa hoàn hồn, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dùng cà vạt trói chập hai cổ tay người yêu lại, thắt một nút. Khóe miệng cậu nở nụ cười hở lợi đặc trưng không hề phù hợp với tình cảnh hiện tại.

"Thế này thì anh đúng thật là quà sinh nhật của em rồi."

"Đồ, đồ ngốc... ưm!"

Cổ tay bị trói lại, đầu ngón tay Choi Hyeonjun theo bản năng co lại, vốn định mắng con hổ ngốc nghếch này, nhưng cánh tay lại bị kéo lên vòng qua sau đầu Moon Hyeonjun ngay khoảnh khắc tiếp theo, ép buộc khoảng cách giữa hai người không còn khe hở. Eo bị Moon Hyeonjun giữ chặt, lực ra vào vừa nhanh vừa mạnh, khoái cảm ập đến tức thì khiến anh thốt lên tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Rõ ràng là động tác mình ôm lấy đối phương, nhưng Choi Hyeonjun lại có ảo giác mình đang bị giam cầm trong vòng tay người yêu. Không thoát được, cũng không muốn thoát.

Sức lực gia tăng bên dưới mỗi lần đều va chạm chuẩn xác vào điểm mẫn cảm của Choi Hyeonjun, eo bị giữ chặt khiến anh không thể trốn thoát khỏi trận hoan ái như mưa rào gió bão này, chỉ có thể như con thuyền lênh đênh chìm đắm trong cơn sóng triều.

"Junie... chậm... chậm chút..."

Tiếng thở dốc của Choi Hyeonjun đã loạn không thành điệu, giọng nói mềm nhũn mang theo tiếng khóc, hai chân vô thức quấn lấy eo Moon Hyeonjun, nhưng lại vì những cú thúc quá sâu kia mà khẽ run rẩy.

Moon Hyeonjun nghe thấy người yêu làm nũng, tim mềm nhũn, cố ý giảm chậm nhịp điệu.

"Được... anh bảo chậm, thì em chậm."

Cậu khàn giọng dỗ dành, mang theo ý cười cưng chiều, giọng nói thấp như lời thì thầm, bàn tay rõ khớp xương áp vào sườn eo đối phương vỗ về, như đang vuốt lông thú cưng.

Bị khoái cảm làm cho ánh mắt hơi mơ màng, Choi Hyeonjun cảm nhận được sự ma sát đột nhiên chậm lại, cơ thể đang căng cứng thả lỏng đôi chút, hơi thở cũng dần dịu lại.

Tuy nhiên, ngay khi Choi Hyeonjun tưởng rằng Moon Hyeonjun sẽ thực sự dịu dàng như vậy mãi, Moon Hyeonjun bỗng cười khẽ một tiếng, đáy mắt lóe lên tia xấu xa, eo hông đột ngột dùng sức, không hề dừng lại mà thúc trọn cả cây vào nơi sâu nhất, trực tiếp đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của đối phương.

"A —!"

Sự kích thích do thâm nhập quá sâu khiến Choi Hyeonjun cong người lên, toàn thân như bị dòng điện chạy qua mà run rẩy, ôm chặt lấy Moon Hyeonjun, phát ra tiếng khóc kéo dài giải phóng tất cả, vấy bẩn lên vùng bụng của cả hai. Moon Hyeonjun cảm nhận được sự co rút của người yêu, cúi người dán môi lên nốt ruồi gợi cảm bên cổ, không ngừng cắn nhẹ thì thầm gọi tên anh Hyeonjun, gia tăng lực thúc sâu vào trong cơ thể anh, để lại tất cả nhiệt lượng bên trong đó. Dòng nước nóng hổi khiến Choi Hyeonjun rùng mình, dư âm khiến anh khẽ run rẩy.

Moon Hyeonjun không lập tức rút ra, mà ôm Choi Hyeonjun lật người lại, cởi bỏ cà vạt nơi cổ tay người yêu, để đối phương gối lên ngực mình. Cậu kéo chăn đắp lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cả hai, lòng bàn tay vuốt ve sống lưng Choi Hyeonjun, từng cái từng cái vỗ nhẹ.

Sóc nhỏ mệt mỏi nằm mềm nhũn trong lòng cậu, hơi thở phả lên xương quai xanh đối phương, lười biếng nhắm mắt, mặc cho hơi thở của Moon Hyeonjun bao bọc lấy mình.

Moon Hyeonjun cúi đầu hôn lên trán anh một cái, sau đó chóp mũi cọ cọ vào tóc, lại biến về thành con hổ lớn dính người như thường ngày.

"Anh ơi... thích anh quá, yêu anh lắm."

Choi Hyeonjun đáp lại bằng một tiếng ư ử nhỏ xíu.

Không biết qua bao lâu, Choi Hyeonjun mới mang theo cơn buồn ngủ mở miệng, giọng nói ngọt ngào như mật.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Junie."

"...Vừa nãy anh nói rồi mà."

Trêu chọc người trong lòng, Moon Hyeonjun ôm chặt hơn, cánh tay vòng qua trọn vẹn sóc yêu, lòng bàn tay áp vào eo nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đây là món quà tuyệt nhất em từng nhận được. Cảm ơn anh."

Con hổ đã no nê giọng nói đè xuống rất thấp, tràn đầy quyến luyến.

Choi Hyeonjun cười khẽ, lắng nghe nhịp tim chưa bình ổn kia, tận hưởng sự vuốt ve nhẹ nhàng của Moon Hyeonjun, từ sống lưng đến thắt lưng, động tác ngày càng chậm lại, nhiệt độ từ bàn tay lớn như dòng thủy triều ấm áp, từng đợt từng đợt đẩy anh chìm vào giấc mộng.

06.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa dày nặng, rơi xuống mép giường như một sợi chỉ vàng.

Choi Hyeonjun bị đánh thức bởi hơi ấm.

Không phải đồng hồ báo thức, cũng không phải âm thanh ngoài cửa sổ, mà là nhiệt độ cơ thể áp sau lưng. Ấm áp, quen thuộc, mang theo sức nặng khiến người ta không muốn cử động. Cánh tay Moon Hyeonjun lỏng lẻo vòng qua eo anh, hơi thở phả vào gáy, đều đều và sâu lắng, như thể lúc nào cũng đang xác nhận xem người có còn ở đó hay không.

Sóc nhỏ mắt nhắm mắt mở chớp chớp, ý thức dần quay lại, nhớ lại những hình ảnh đêm qua khiến vành tai anh hơi nóng lên.

Anh khẽ động đậy một chút, sức lực nơi eo lập tức siết chặt lại.

"...Anh?"

Giọng nói vẫn còn ngái ngủ dính dính.

"...Làm em thức giấc à?"

Choi Hyeonjun không nhìn thấy người phía sau rốt cuộc đã tỉnh hay chưa, muốn quay đầu lại nhưng lại bị áp sát hơn. Moon Hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ, giọng nghèn nghẹt vang lên.

"Không ạ, em chỉ xem có phải là mơ hay không."

Giọng điệu ấy quá mức hiển nhiên, khiến Choi Hyeonjun không nhịn được cười. Anh đưa tay phủ lên mu bàn tay đối phương, khẽ nhéo một cái.

"Anh cũng có chạy mất đâu."

"Cái đó không chắc được." Moon Hyeonjun nhắm mắt đáp. "Anh có tiền án bỏ em lại để chơi game một mình rồi."

"Cái đó là..."

Lời phản đối còn chưa nói hết, tay đặt ở eo lại siết chặt hơn chút nữa, như một kết luận không cho phép phản bác.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau. Ngoài cửa sổ dường như có tiếng xe cộ xa xa, nhưng bị ngăn cách rất mơ hồ, như chuyện của một thế giới khác. Một lát sau, người phía sau cử động. Moon Hyeonjun cúi đầu, môi chạm nhẹ vào gáy Choi Hyeonjun, như một cái hôn trộm chưa được cho phép.

"Chào buổi sáng, anh."

Giọng nói mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh giấc.

"...Chào buổi sáng."

Choi Hyeonjun hơi nghiêng đầu, im lặng một lúc, như thể đã tập dượt trong lòng rất lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng.

"Junie."

"Hửm?"

Choi Hyeonjun không nói ngay, chỉ chậm rãi xoay người lại, chủ động tiến về phía trước một chút, trán nhẹ nhàng tựa vào ngực đối phương, khoảng cách gần đến mức gần như không có khe hở.

"Cảm ơn em đã được sinh ra."

Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, Moon Hyeonjun ngẩn người, cúi đầu nhìn người trong lòng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nhất thời không nói nên lời. Cánh tay vốn đang ôm lỏng lẻo theo bản năng siết chặt lại, ôm người vào lòng chắc chắn hơn, như sợ buông tay ra sẽ biến mất.

"Anh sao lại ăn gian thế này chứ..."

Choi Hyeonjun bị ôm chặt cứng cũng không giãy giụa, khẽ cười.

"Năm nào cũng cùng nhau đón sinh nhật nhé."

Moon Hyeonjun tựa cằm lên đỉnh tóc đối phương, cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay.

"Nếu anh đã muốn cùng nhau đón sinh nhật, vậy thì sau này mỗi cái sinh nhật, mỗi ngày kỷ niệm của anh, em đều đặt trước hết rồi đấy."

Khoảnh khắc đó, ánh nắng ban mai rơi trên những chiếc bóng giao nhau.

Nếu tương lai thực sự có thứ gì đó muốn giữ thật chặt, cậu nghĩ, cậu đã ôm trọn trong lòng mình rồi.

——————

quà nhân dịp sinh nhật uri hyeonjun bé (*'▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co