kén ăn
kim hyukkyu dẫn jihoon và hyeonjun đi tới khu vực bếp, nơi wangho đang gào rát cổ mấy người làm.
"chị lim, chị oh nhanh cái tay lên, sắp đến giờ rồi, bọn trẻ đi xa rất mệt"
"minseok, minhyung vào giúp bác so bày chén đi, không đứng đó cự nhau nữa"
"ôi tại sao không tuyển thêm người làm bếp trời, văn võ song toàn cho lắm rồi có ngày đói chết ngất ra vì không kịp ăn mất.
nghe mấy lời càm ràm đến quen tai, ngày nào cũng vậy, việc nấu ăn vô cùng khó khăn vì nguyên liệu rất đơn giản, để nấu được một bữa ngon và đủ chất rất đau đầu. mà thời gian có học trò thì lại càng mệt mỏi vì khẩu phần ăn là rất nhiều để đủ cung cấp. mà người làm thì giới hạn, chẳng hiểu sao người ta cứ chạy theo mấy việc ngoài kia mà không chịu làm bếp, công việc này có nhọc lắm đâu?
"anh hyeonjunnn"
minseok mắt sáng quắc khi thấy hyeonjun và jihoon lấp ló sau lưng hyukkyu, nhóc đùn bát sang cho minhyung rồi chạy ù tới ôm chầm lấy hyeonjun, cậu cũng cười tươi vòng tay xoa đầu nó, cậu cũng nhớ minseok cực kì.
"tương phùng thì để sau, dọn nhanh tay lên muộn giờ rồi kìa!!!" wangho gõ vào đầu minseok, bất lực. anh dúi vào tay minhyung một phần ăn riêng rồi đá đít nó đi.
"minhyung đem cái này lên cho thái tử rồi về ăn cơm. jihoon với hyeonjun ở đây ăn cơm được không anh hyukkyu?"
hyukkyu lắc đầu, hai tay nắm lấy tay hai đứa nhóc chuẩn bị kéo đi, hơi khó khăn xíu vì phải tách minseok khỏi hyeonjun.
"thôi, buổi đầu để hai em vào chào hỏi làm quen mọi người đã, từ bữa sau anh đưa xuống ăn cùng mọi người"
wangho gật gù tỏ ra hiểu rồi, chân đá đít minseok bắt nhóc đi rửa tay.
minseok cảm thấy bị bắt nạt!!!
"hai đứa vào đi, nhớ chào mọi người đàng hoàng. xíu sẽ có người dẫn hai em về lại chỗ ngủ. không được quậy đâu nhé"
hai đứa gật gù rồi rụt rè ngồi đến vị trí còn trống, gian phòng này rộng khủng khiếp, có mấy dãy bàn gỗ được kê vào nha. trông hơi xập xệ nhưng đủ để ngồi. trên bàn là những phần đồ ăn còn đang bốc ngói nghi ngút, thơm lừng.
"chào mừng các trò đã vượt đường xa vào đây, thời gian sắp tới sẽ là một cơ hội tốt để các trò rèn luyện mình, ta hy vọng các trò đều cảm thấy vinh dự khi được học tập tại đây."
"vì đất nước, các trò sẽ là một phần quan trọng, nên ta mong trong những ngày tháng này, các trò hãy rèn luyện thật tốt!!!"
"đi đường xa mệt rồi, mời các trò dùng bữa"
người đàn ông có ria mép lui về sau. choi hyeonjun đoán mẩm ông chắc có một chức vụ rất cao, đồ ông mặc trông có vẻ rất trang trọng. người làm xung quanh đều cúi người khi ông lùi ra. cậu rùng mình thật khẽ rồi quay lại ăn cơm.
bữa cơm chỉ có cơm trắng, canh rau và mấy con cá khô. nhưng đứa nào đứa nấy cũng rất hứng khởi ăn hết phần của mình. cũng phải thôi, ở nhà đâu ra sẵn thịt cá để ăn, được ăn no bụng còn khó, nói gì ăn ngon. choi hyeonjun cũng rất hài lòng.
"lạ thật, sao mình không thể rời đi vậy?"
cơn đau đầu bỗng xẹt ngang qua choi hyeonjun khiến cậu mờ mắt, tay quơ quào bám chặt lấy vạt áo jihoon. nó nhìn cậu một cách lo lắng, lắp bắp hỏi.
"anh hyeonjun, anh sao vậy?"
choi hyeonjun lắc đầu, từ lúc tỉnh lại, cậu hay có những cơn đau đầu bất chợt, những suy nghĩ kì lạ về một thế giới nào đó lạ hoắc, và cả lời thì thầm của ai đó cứ vang vọng trong đầu.
"nhóc sao thế? có ổn không?" hyeonjun ngước lên, đôi mắt mờ nhòe dần lấy lại nét. trước mặt là một người con trai với gương mặt rất đẹp, trông rất hiền.
"e...em không sao ạ..."
hắn cười mỉm, xoa đầu cậu, tay rút một miếng vả sạch sẽ đưa cho jihoon.
"lau miệng đi nhóc, cơm dính đầy miệng rồi"
jihoon xấu hổ nhận lấy mảnh và từ hắn, khẽ khàng lau mấy hạt cơm dính trên miệng rồi đặt lại mảnh vải vào tay hắn.
"em cảm ơn ạ..."
hắn gật đầu, nói: "nếu không ổn cứ báo anh nhé, ăn xong thì cầm bát của mình xếp hàng ra đằng kia rửa sạch rồi quay lại, anh đưa về phòng"
hai nhóc cười gật đầu, nhìn anh rời đi nhắc nhở những đứa trẻ khác.
"trong này nhiều người tốt ha jihoon ha"
"cái gì? thái tử lại chê hả?" wangho bất mãn nhìn phần ăn gần như nguyên vẹn, trong lòng chửi rủa.
thái tử họ moon, moon hyeonjun là người kén ăn nhất trên đời mà anh biết. mỗi lần chuẩn bị cơm lại vắt óc nghĩ khẩu phần riêng cho nhóc. mà số lần bị trả về đếm không xuể. cái danh bếp trưởng này wangho không cần nữa. ta đây vứt mũ, trả cho mấy người!!!
"hyeonjun nói là nhạt quá, nó không ăn nổi" minhyung chen vô.
"minhyung không được gọi thái tử là nó, người ta dù sao cũng cao quý hơn mình đấy em" hyukkyu nhắc nhở.
minhyung bĩu môi rồi quay lại ăn. rõ ràng bằng tuổi với nhau mà lúc nào cũng phải lễ phép với cái thằng tính trời đánh thánh vật đấy, không phục tí nào.
"anh kwanghee không ăn cơm hả anh hyukkyu?" minseok hỏi nhỏ, cậu ngó từ nãy giờ vẫn chưa thấy người anh còn lại về, lòng nóng như lửa đốt.
"kwanghee chắc đang ở ngoài đường* cùng các bạn, em ăn nhanh đi rồi phụ wangho dọn dẹp đi ngủ, sắp đi học lại rồi đấy"
"anh đợi em, em muốn gặp anh hyeonjun" minseok hấp tấp muốn nhảy xuống chạy theo
"làm như cả đời không gặp lại vậy minseok, một là về phòng ngủ hai là ngủ cùng anh. ngày đầu tiên không được tách lớp lung tung thế đâu, bên trên lại quở cả hyukkyu lẫn thằng bé đấy" wangho trách nhẹ
minseok buồn thiu quay lại, nhìn bóng lưng anh rời đi. thôi thì, để mai cũng được.
"anh wangho rủ anh hyeonjun vào bếp làm cùng được hông? em muốn gặp anh hyeonjun" minseok mếu máo, wangho lật đật ôm lấy thằng bé, bình thường đanh đá vậy thôi chứ tình cảm phết, anh vỗ về.
"ừm ừm, ăn xong đi, mai anh hyukkyu sẽ dẫn vào, lúc đó sẽ có hyeonjun cho em"
hyeonjun nhìn hyukkyu và anh trai ban nãy đang thắp từng ngọn đèn trong căn phòng tối, không khí ấm áp nhanh chóng phủ lên đôi vai gầy gò của mấy đứa nhỏ. đứa nào cũng ngót nghét mười lăm, mười sáu tuổi, chỉ có hyeonjun, jihoon là lớn nhất vì vào học muộn. nhưng hai đứa lại có phần lép vế bởi thân hình gầy gò.
"các em ngồi xuống đi, ngồi gọn vào, xíu nữa mấy dì sẽ mang chăn tới, giờ chúng mình tìm hiểu nhau trước nhe"
hyeonjun và jihoon đã chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh anh hyukkyu.
"anh là kim hyukkyu, sẽ là người chịu trách nghiệm của các em trong thời gian ở đây. còn kia là kim kwanghee, sẽ hỗ trợ anh và mấy đứa. nếu có gì thắc mắc cứ hỏi anh và kwanghee. cứ coi như đây là mái nhà thứ hai của các em nhé."
"mấy đứa cho anh xin tên, mấy ngày nữa sẽ có bảng tên để nhận biết. kwanghee đến từng nơi, hỏi tên từng đứa nhỏ để ghi vào giấy rồi rời đi,
"ở đây có em nào chưa biết chữ không?"
gần như cả căn phòng đều giơ tay lên. đa số là mấy đứa nhỏ nhà nghèo, chưa từng có cơ hội được đi học chữ. may mắn được vào đây thì mới được đi học. hyukkyu gật đầu ra hiệu bỏ tay xuống. kim kwanghee quay lại thả đống chăn xuống sàn, quơ tay nói:
"chăn có giới hạn nên mấy đứa chịu khó chia nhóm đắp chung nhé, hơi chật trội một tí nhưng ráng nhe"
chỉ có vài mảnh chăn mỏng được lũ trẻ chia nhau. hyeonjun và jihoon quyết định sẽ cùng đắp chung với anh hyukkyu và kwanghee.
"cái này mà cũng được gọi là chăn hả?"
"anh lại đau đầu hả hyeonjun?"
hyeonjun lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ xấu hổ đó ra khỏi đầu. rõ ràng cậu không hề muốn nghĩ thế, mà mấy cái vớ vẩn cứ từ đâu nhảy ra khiến cậu khó chịu.
"muộn rồi, các em cũng nên đi ngủ, ngày mai anh sẽ có việc cho mấy đứa, ngủ thôi nào" kim kwanghee thổi tắt từng ngọn đèn trong phòng, không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng gió rít qua khe cửa. hắn đặt lưng nằm xuống cạnh hyeonjun, bên cạnh là jihoon đã ngủ từ lúc nào.
"hyeonjun đúng không? ngủ đi em, mai anh dắt xuống bếp có thằng nhóc này vui tính lắm"
hyeonjun khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại.
"deokdam, sao cháu chưa chịu rời đi thế? mau lên nào, còn ở lại lâu thì cả cháu và thằng bé đều nguy kịch đó"
"cháu bị mắc kẹt ở đây mất rồi"
"thời gian của cháu không nhiều đâu, nếu trong vòng bảy tháng cháu vẫn chưa rời đi, thằng bé lẫn cháu đều tiêu tán. đừng cố chấp nào"
deokdam bất lực, cậu chới với trong một khu rừng trúc đầy tuyết phủ trắng xóa, bước chân đi lại in hằn trên tuyết. cậu gần như đã đi khắp khu rừng này mà không thể tìm kiếm lối ra.
choi hyeonjun à, rốt cuộc trong em có gì thế?
-----
đường*: khu vực sảnh rộng lớn, dành cho mấy lớp nhỏ. theo thứ tự sẽ là chính điện - trung điện - đường.
mấy chữ in nghiêng đa phần sẽ là lời thoại của nhân vật deokdam.
hồi nghĩ tên cho nhân vật deokdam là nghĩ vu vơ thôi, xong mới nhớ ra cu deokdam nhà dns=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co