Mở đầu
❌Warning❌: truyện mang tâm lý khá cực đoan, tất cả mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trong truyện đều là hư cấu.
Vui lòng không coi là sự thật
Chúc mọi người đọc truyện vuii vẻ💓
_________
"Mày là thằng thất bại, chết đi... thằng quái vật. Chết đi, loại thất bại."
Câu nói vang vọng trong trí nhớ của Moon Hyeonjun, 22 tuổi.
Nhớ về Moon Hyeonjun, 15 tuổi.
Moon Hyeonjun vốn là một thiếu gia nhà giàu, cuộc sống sung túc, chưa từng phải suy nghĩ.
Nhưng cái lâu đài tráng lệ ấy thực ra lại là bãi rác thối tha nhất.
Một người bố ưa bạo lực.
Một người mẹ thờ ơ và lạnh nhạt.
Tạo ra một con quái vật.
Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun bị bệnh nặng về phần tâm lý.
Từ nhỏ đã phát bệnh.
Lại bị coi là sự cố không nên có của bố và mẹ.
Nên sự xuất hiện của cậu chỉ để ông bố trút những cơn bực tức từ phòng quốc hội lên trên bờ lưng trần của cậu.
Cơ thể của Moon Hyeonjun vốn khi ăn uống, luyện tập đầy đủ sẽ cực kỳ nảy nở.
Vậy mà giờ lại chỉ có một chiều cao "kỳ dị",
cùng thân hình da bọc xương.
Mắt Moon Hyeonjun thâm quầng, môi tái nhợt.
Cơ thể chi chít vết sẹo từ những cái quất roi của người cha
và ánh mắt thờ ơ của người mẹ.
Tạo nên một Moon Hyeonjun kinh dị gấp bội.
Moon Hyeonjun sống trong bạo lực, bị tiêm nhiễm vào đầu hầu như là những điều phi lý.
Moon Hyeonjun luôn nghĩ:
Nếu cuộc sống đã khổ cực đến nỗi miếng ăn còn không có,
vậy thì cần gì phải sống?
Chó mèo hoang cũng vậy.
Không nhà, không đồ ăn thức uống.
Vậy thì sống làm gì?
Cuộc sống đen tối của cậu
cũng nuốt chửng cuộc sống của động vật khác.
Moon Hyeonjun luôn tìm kiếm chó mèo hoang,sát hại một cách man rợ.
Moon Hyeonjun coi mình như là bậc "thánh nhân", giải thoát số kiếp đau khổ cho những con vật không có nhà để ở, không có thức ăn để ăn.
Moon Hyeonjun luôn mỉm cười khi chặt đứt đầu một con vật, phanh thây nó ra, ngắm nhìn những thứ bên trong cơ thể gầy guộc bị bỏ đói nhiều ngày của chúng.
Moon Hyeonjun coi đó là thú vui duy nhất của cuộc đời cậu.
Là việc có ích nhất cậu có thể làm.
Việc giết chó mèo đâu phải chuyện xấu?
Moon Hyeonjun chỉ đang giải thoát chúng, cho chúng một kiếp sống mới tốt đẹp hơn.
Được làm con người.
Hoặc được làm mèo có chủ... không phải lang thang, chạy trốn từng cú đá của người qua đường khi dụi người vào chân họ để xin ăn.
Moon Hyeonjun rất rộng lượng...
Mỗi lần tàn ác giết những con động vật đều chôn chúng một cách rất đàng hoàng.
Còn lập bia mộ có ảnh của chúng ở trên đó.
"Mau làm người nhé? Đồ tội nghiệp."
Moon Hyeonjun nói thế sau mỗi lần chôn xác của chó, mèo hoang.
Nụ cười không nhân tính hiện đậm trên môi nó.
Giết chó mèo đã là gì?
Moon Hyeonjun đâu phải kẻ điên bình thường?
Moon Hyeonjun năm 16 tuổi,
tự tay đâm 14 nhát dao vào người cha ruột mình.
Tự tay đẩy chết mẹ mình từ lầu 4 của tòa nhà khi mẹ chạy trốn lên đó để gọi điện cầu cứu.
Đó là sự siêu thoát dành cho bố mẹ cậu.
Moon Hyeonjun nhìn xác của bố nằm trên sàn nhà, máu đỏ thẫm nhuộm thành một vũng.
Nở nụ cười thật đẹp.
Tay đưa lên lau vết máu trên mặt.
"Mau hóa kiếp nhé? Bố yêu? Bố cũng đâu làm gì có ích? Ngày ngày bợ đít lũ quyền cao chức trọng trong quốc hội, vậy thì để tôi tiễn bố một đoạn nhé?"
Moon Hyeonjun tắt nụ cười, đi ra phía vườn ly trắng.
Một mảng nhỏ của vườn.
Cánh hoa ly trắng bị nhuộm loang lổ màu đỏ thẫm.
Phía dưới là xác của mẹ nó.
"Coi như lấy máu mẹ nhuộm màu cho loài hoa mà mẹ thích nhất nhé? Mẹ cũng vô tích sự mà? Chưa từng cản ông già đó khi đánh tôi? Vậy mà lúc tôi đẩy mẹ xuống, mẹ lại bảo tôi nghĩ về những chuyện mẹ làm cho tôi...Tôi không phải không nghĩ... mà là không có gì để nghĩ...Mẹ đâu làm được gì cho tôi?"
Nó buông thõng hai tay, mặt ngửa lên bầu trời xám xịt, khẽ hít một hơi.
"Bố, mẹ, ra đi thanh thản nhé?Kiếp sau hãy làm con người nhé?"
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi không lâu sau đó.
Cảnh sát còng tay nó vào chiếc còng số 8.
"Moon Hyeonjun, cậu bị bắt vì tội giết người."
Moon Hyeonjun bật cười, ngước mặt lên nhìn người đối diện, khuôn mặt hốc hác thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp mũ của chiếc áo hoodie xám.
"Giết người sao?"
Moon Hyeonjun thoát án vì có giấy chứng nhận bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội nặng.
Vì cái bệnh mà cậu đã từng ghét cay ghét đắng, mà cậu đã thoát án tử.
Moon Hyeonjun về lại ngôi nhà đó.
Tiếp tục công cuộc giết những động vật hoang để hóa kiếp cho chúng.
Cho đến khi...
Moon Hyeonjun, 21 tuổi.
Trong một lần đi dạo tìm con mồi tiếp theo,
Moon Hyeonjun nhìn thấy người con trai đang ngồi khom người, tay khẽ vuốt ve con mèo hoang màu đen đang ăn ngấu nghiến.
Môi nó khẽ run nhẹ.
Người ấy tỏa ra một ánh sáng mà nó khao khát có được.
Khao khát muốn chiếm lấy tình yêu, lòng thương hại của người đó.
Vậy là hành trình mới của Moon Hyeonjun bắt đầu.
Hành trình tự hành hạ bản thân của Moon Hyeonjun bắt đầu...
Moon Hyeonjun bắt đầu mặc những bộ quần áo rách nát.
Tập bản năng sợ hãi.
Tập cắn móng tay mỗi khi sợ sệt.
Tập cảm giác sợ hãi, điên cuồng co rúm lại khi có người vô tình chạm vào người.
Tạo thêm nhiều vết thương ởhai cánh tay
Đỉnh điểm,
Moon Hyeonjun còn tự mình mỗi tuần một lần tiêm một lượng nhỏ "Eidolon-17" vào cơ thể.
Eidolon-17
Một loại thuốc thử nghiệm bị cấm:
• Làm cơ thể suy nhược dần.
• Gây run tay, chóng mặt, buồn nôn.
• Tạo cảm giác "sắp chết" nhưng không chết ngay.
• Tăng phản ứng stress → dễ hoảng loạn, dễ khóc.
Sau 6 tháng tự hành hạ mình và tiêm Eidolon-17,
nó nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình... đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô nứt, nhịp thở chậm và nông.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương làm gương mặt nó trông nhợt nhạt hơn bình thường.
Eidolon-17 không giết nó. Thứ thuốc đó chỉ rút cạn từng chút sinh lực, đủ để tay bắt đầu run, đầu óc quay cuồng, dạ dày co thắt trong cảm giác buồn nôn. Cơ thể nó trở nên mong manh, yếu ớt, như một sinh vật sắp gãy nhưng vẫn chưa được phép chết.
Moon Hyeonjun thích cảm giác này. Cảm giác sắp biến mất. Sắp không còn giá trị. Sắp trở thành một thứ cần được cứu.
Nó tiêm đằng đẵng trong 6 tháng.
Không phải để kết thúc, mà để tồn tại trong hình dạng đáng thương nhất có thể. Để khi người kia nhìn thấy nó, người ta sẽ không nghĩ đến việc rời đi, mà sẽ nghĩ đến việc giữ lại.
Và ngày ấy cũng đã đến.
Với thời tiết tuyết rơi dày đặc,
Moon Hyeonjun mặc bộ quần áo mỏng tanh, rách rưới đi đến chỗ mà ngày trước gặp được người kia.
Cơ thể tiêm Eidolon-17 suy nhược của nó chỉ cần chạm chân vào nền tuyết lạnh buốt liền lập tức đau nhức.
Cơ thể suy nhược nặng vì lạnh mà co quắp, ngã phịch xuống lớp tuyết dày.
Moon Hyeonjun khó khăn hít thở, cơ thể cao gầy nằm co lại tạo hơi ấm.
Trước dần mờ tịt.
Rồi cuối cùng lại không nhìn thấy gì nữa.
...
Khi tỉnh dậy, Moon Hyeonjun đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Ai đưa nó vào đây?
Kế hoạch bể nát rồi sao?
Người đó không nhìn thấy cậu nằm đó sao?
Chết tiệt.
Tiếng cạch cửa khiến Moon Hyeonjun giật mình.
Mắt sợ hãi theo sự tập luyện khổ cực nhìn về phía cửa.
Thân ảnh quen thuộc ấy hiện ra.
Người con trai với bộ comple chỉnh tề, bước về phía nó.
Nó vui sướng thét lên trong lòng.
Không ngờ là người kia đã đưa nó đến bệnh viện.
Moon Hyeonjun ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sợ hãi.
Hai tay túm chặt vào tấm chăn, người co rúm lại.
"Đừng sợ... tôi không làm gì cậu đâu... đừng sợ."
Người kia thấy biểu cảm của nó thì liền đứng lại trấn an.
Giọng nói nhẹ nhàng như tấm lụa nhẹ nhàng phủ lên nó.
Moon Hyeonjun cười thầm trong lòng.
Bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ sợ hãi.
"Anh là... ai?"
"Tôi là Choi Hyeonjoon... tôi thấy em ngất ở vệ đường nên đưa em vào bệnh viện, em ổn hơn chứ?"
Choi Hyeonjoon khẽ tiến lại gần hơn.
Moon Hyeonjun thấy vậy liền sợ hãi đến mức ngã ngửa xuống đất.
Cơ thể cao gầy đập xuống đất tạo một âm vang kinh dị.
"Em sao không?"
Choi Hyeonjoon vội chạy đến đưa tay chạm vào người Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun bị chạm bất ngờ liền sợ hãi hét lên.
Cơ thể vậy mà run đến lẩy bẩy, bên dưới không kìm được tiểu dầm.
Moon Hyeonjun hai tay đưa lên ôm chặt đầu, đầu lắc nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ.
"Đừng... đừng đánh nữa, tôi sai rồi... sẽ không trốn nữa... xin lỗi tôi không tiểu nữa mà... đừng mà... đau... tôi xin lỗi..."
Moon Hyeonjun chuyển tư thế, liên tục lạy lục, dập mạnh đầu xuống đất, hai tay chắp lại vái người kia.
Choi Hyeonjoon bị màn trước mắt làm sợ một phen.
Không dám động vào người của Moon Hyeonjun nữa, sợ cậu sẽ sợ mà đập càng mạnh hơn.
"Không... không... tôi không đánh cậu... tôi... tôi giúp cậu? Được không? Ngoan, nào ngoan, đừng đập đầu nữa."
Moon Hyeonjun sợ sệt, không dập đầu nữa, hai tay lại ôm chặt đầu, cơ thể run rẩy lùi vào góc.
Nó đưa bàn tay lên cắn, những ngón tay bị nó cắn xước cả da.
Vũng nước tiểu vì động tác này mà tạo ra một vệt dài.
"A... không sao, không sao, từ từ thở thôi... tôi giúp cậu thay quần... nhé. Không sao cả, tôi sẽ giúp..."
Choi Hyeonjoon không sợ bẩn, khẽ bước đến chạm vào bàn tay dính nước miếng của Moon Hyeonjun.
Khẽ khàng vỗ nhẹ, sợ Moon Hyeonjun vì kích động mà lại tự làm đau bản thân mình.
Trên trán vì dập đầu mà đã ửng đỏ lên.
Moon Hyeonjun run rẩy ánh mắt nhìn Choi Hyeonjoon.
Môi khẽ mím lại rồi lại cúi mặt xuống vùi vào bàn tay của mình.
"Nào... thay quần nhé? Chúng ta vào nhà vệ sinh được không?"
Moon Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, động tác cắn móng tay lại càng mạnh hơn.
"Đừng, sẽ đau... ngoan... ngồi chờ tôi... tôi lấy quần thay cho cậu được không?"
Choi Hyeonjoon đưa tay chạm thử vào vai Moon Hyeonjun, thấy nó không phản ứng mạnh mẽ như vậy liền khẽ vuốt ve.
Moon Hyeonjun thoải mái khẽ rên hừ hừ, cơ thể thả lỏng hơn chút.
Choi Hyeonjoon thấy vậy liền nhẹ nhàng với tay ra ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc quần sạch.
"Thay nhé? Đừng sợ."
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ thả lỏng phần dưới.
Choi Hyeonjoon đưa tay tụt quần nó xuống.
Rồi lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau qua cho cậu.
Hai tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng, từ khi lớn cậu chưa bao giờ thấy phần nhạy cảm của ai cả, huống chi là lau cho người ta.
Choi Hyeonjoon lau sạch xong liền mặc quần sạch cho Moon Hyeonjun.
"Ngoan lên giường nằm, cơ thể yếu sẽ bị nhiễm lạnh, để tôi lau dọn nhé? Được không?"
Choi Hyeonjoon chạm vào vai nó.
Nó lại lần nữa giật mình, co rúm cơ thể.
"Không sao, tôi không đánh đâu... ngoan... chuyện này bình thường mà... ngoan... tôi đỡ lên nhé?"
Choi Hyeonjoon xem phản ứng của Moon Hyeonjun.
Thấy nó có vẻ có chút đồng ý mới chạm nhẹ vào tay nó đỡ lên giường nằm.
Sau khi để nó nằm trên giường,
Choi Hyeonjoon liền dọn dẹp sạch sẽ.
Moon Hyeonjun trên giường nhìn bóng lưng của Choi Hyeonjoon khẽ bật cười.
Thật đáng yêu...
Choi Hyeonjoon dọn xong liền tiến lại ngồi cạnh giường.
"Tôi mua cơm... ăn nhé?"
Choi Hyeonjoon lấy hộp cơm để ở tủ đến, mở nắp để mùi hương mua chuộc Moon Hyeonjun vẫn đang sợ hãi.
Moon Hyeonjun nhìn thấy cơm liền như bị bỏ đói đã lâu.
Một tay giật mạnh lấy hộp cơm, tay còn lại bốc từng miếng lớn bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.
Đôi mắt Moon Hyeonjun trợn to, miệng cố nuốt thật nhiều cơm một lúc.
Ăn một lúc, nhìn sang Choi Hyeonjoon.
Cơ thể lại co rúm, khóc lóc.
"A... không sao mà, cậu đói hả? Mau ăn, ăn nhiều đi..."
Choi Hyeonjoon ánh mắt có chút thương cảm.
Moon Hyeonjun như đạt được mục đích,
tay tiếp tục bốc cơm bỏ vào miệng.
Sau một lúc hộp cơm đã bị Moon Hyeonjun ăn hết.
"Còn đói không? Ăn nữa nhé? Tôi mua thừa một hộp..."
Choi Hyeonjoon sợ Moon Hyeonjun vẫn đói liền muốn đưa hộp cơm của mình cho Moon Hyeonjun ăn.
Moon Hyeonjun lắc đầu, miệng vẫn độn đầy cơm.
Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười rót cho nó một cốc nước.
Moon Hyeonjun vội lấy cốc nước uống một ngụm lớn.
"Từ từ chút..."
Choi Hyeonjoon luồn tay vỗ nhẹ lưng cho Moon Hyeonjun, sợ nó sặc.
Sau một hồi Moon Hyeonjun đã ăn uống xong, được Choi Hyeonjoon lau miệng cho sạch sẽ.
Nó vẫn sợ đến run lên.
"Cậu tên là gì?"
Choi Hyeonjoon hỏi trước.
"Moon... Moon Hyeonjun..."
"Tên rất đẹp... cậu có người nhà hay nhớ chỗ ở không?"
Moon Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể thu lại.
"..."
Cảm xúc khó tả dâng trào, Choi Hyeonjoon nhìn người trước mắt thấy thực sự rất đáng thương.
"Tạm thời cứ ở đây để theo dõi, tôi sẽ đến vào buổi chiều để thăm cậu... được chứ?"
Moon Hyeonjun dè dặt gật đầu.
"Ngoan lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co