Meloism
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện thuộc về chính họ, vài tình tiết lấy trong thực tế, phần còn lại là hoang tưởng của tôi.
Author: Ajisai1123
Genre: Bromance
A/N: Được viết dựa trên ca khúc Meloism của Mulasaki Ima và ba bài thơ của Arthur Rimbaud. Nhân vật có thể OOC so với người thật
Thiên - Bài hát từ đài cao nhất [1]
Giữa hai người họ vốn có khá nhiều giao điểm, nhưng kì lạ thay suốt từng ấy năm trời lại cứ là hai đường thẳng song song. Hyeonjoon biết sự tồn tại của người cùng tên với mình từ lâu, cũng không ít lần xã giao giao thiệp. Nhưng trong giới game thủ, những cuộc gặp gỡ và những hồi chia ly tuần hoàn theo bốn mùa, thân là kỵ sĩ của Quỷ vương bất tử, cậu cũng học được biết chỉ nên dừng ở biết mà thôi.
Cho đến khi Gen G đả bại T1 với tỉ số trắng toát và tuyển thủ Doran thực hiện Kong dance đáp trả sự khiêu khích của Minhyung, lần đầu tiên Hyeonjoon thật sự để tâm đến Đường trên của đội đối thủ. Mặc kệ hai thằng bạn đồng niên bỏ đi trước, cậu đã xem trọn điệu nhảy của kẻ chiến thắng. Trông hiền lành đấy, cậu đánh giá, nhưng kì thực là một kẻ điên. Người thắng thì làm gì cũng đúng, nhưng nếu thất bại, sự điên rồ này sẽ là con dao sắc nhọn nhất rạch nát cổ họng chính mình.
Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say không ngờ [1]
Mãi đến khi Wooje gọi với vào, cậu mới nhận ra tốc độ thu dọn thiết bị hôm nay chậm thế nào. Một trận thua ngay rìa cúp đã buồn lắm rồi, còn bị đối thủ khiêu khích, trêu chọc. Vậy mà thật nực cười, thay vì toàn tâm tiếc nuối cho công sức cả tập thể hay ngậm ngùi cho mình, lòng Hyeonjoon lại lung lay vì kẻ điên dùng bản thân hiến tế, mở thế trận cho cả đội.
Không chú ý thì thôi, một khi lỡ để người vào mắt, hạt đậu dưới mấy lớp đệm cũng hóa rõ ràng. Bắt đầu là trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi luyện tập, cậu nghe thầy Mata nhắc lại về chiến tích lừng lẫy một thời của tân binh Choi "Doran" Hyeonjoon. Hai nghìn năm trăm trận rank một năm, con số không tưởng thể hiện sự quyết tâm của kẻ truy cầu giấc mơ. Rồi cả lời ghẹo chọc nhưng cũng đầy cảm thán của nhà bên rằng tuyển thủ Doran thường xuyên "hẹn hò" với phòng tập, mười đến mười hai tiếng là chuyện thường. Hyeonjoon cũng vài lần gặp anh trên rank, tận mắt thấy anh sử dụng những bộ tướng cực lạ, cũng mục sở thị người này đâm đầu vào chỗ chết, tự tay bán mạng mà không chút nao núng. Minseok từng cười kể về sự tích anh Choi Hyeonjoon feed mạng tan xác đến độ bị nghi ngờ phá game, buộc Rito khóa tài khoản ngay trận debut của cậu ta.
Nhưng rồi, chính những thử nghiệm táo bạo để kiểm tra hết kĩ năng tướng, (lẫn chắc là cả khả năng hi sinh), luyện tuyển thụ Doran thành một cỗ máy hủy diệt liều lĩnh, sẵn sàng sắm bất kì vai nào trên thế trận miễn là cần thiết cho đội. Hyeonjoon theo dõi, rồi bị chính anh bóp nghẹt bao lần, trải nghiệm đủ sự điên rồ, kì quặc nhưng cũng ma mãnh của một kẻ đọc trận trong nháy mắt với những pha mở giao tranh quỷ dị.
Hyeonjoon từng ngồi cả buổi để xem lịch sử đánh rank của người lạ cùng tên, màu đỏ chói mắt đã đành còn thêm chỉ số K/D/A không nỡ nhìn. Hyeonjoon còn nhớ kĩ những lần mình và đồng đội bị anh đả bại. Thấy một người thú vị là bước đầu của mong muốn thân cận. Hyeonjoon cũng từng thông qua mối quan hệ với Minseok mà trò chuyện chớp nhoáng cùng anh. Nhưng người kia sao mà hững hờ quá đỗi, nên xa vẫn hoàn xa. Sự thú vị theo thời gian đắp nặn từng chút, để đến ngày nọ Hyeonjoon này tình cờ thấy Minseok xem video về DRX20, cậu đành phải thừa nhận nỗi ước ao được làm một người bên cạnh Hyeonjoon kia.
Rồi ngày vận mệnh gõ cửa đã đến, Hyeonjoon phải chia tay với top quen thuộc bao năm. Đổi lại, người cậu luôn muốn lại gần nay lại được "chuyển phát" tới tận cửa. Thời gian đó nỗi buồn rối rắm, còn những tranh cãi thì ngập ngụa, chẳng chừa lại cho Hyeonjoon chút khoảng trống nào, kể cả việc chuyển nhượng đã vô tình đáp ứng mong ước thầm kín của cậu.
Không khí xung quanh cứ trôi qua dị hợm như vậy, trừ Minhyun đã quay nội dung đầu tiên với tân tuyển thủ để giới thiệu trụ sở, chưa ai thật sự tiếp xúc với anh. Minseok có lịch huấn luyện với bộ quốc phòng, còn anh Sanghyeok thì quá bận rộn với lịch trình dày đặc. Thế nên, khi nghe nhân viên thông báo hôm ấy là buổi livestrem đầu tiên của anh với tư cách thành viên T1, Hyeonjoon quyết định phá vỡ cục diện bế tắc này bằng cách ghé ngang chào hỏi người mới.
Thế mà giây phút mở cửa thò đầu vào chào anh, thấy người kia ở cự li rất gần, tất cả những điều Hyeonjoon chuẩn bị sẵn trong đầu biến mất tung. Cậu máy móc cười, rồi lại máy móc nắm lấy cả hai tay anh. Và vì người kia đã cúi người thật thấp để chào mình, cậu cũng đáp lại sâu hơn nữa. Rồi họ nói mấy lời khách sáo như cùng cố gắng nhé, trước khi Hyeonjoon chào tạm biệt và đóng sầm cửa.
Và cơn khát đốn hư rồi
Làm mờ tĩnh mạch của tôi đây này [1]
Thật sự trông hiền lành và dè dặt vô cùng, cứ như kẹo bông gòn cậu ăn hồi nhỏ vậy, bông mềm, ngọt ngào, đụng nhẹ cũng lún vào rồi xẹp lại. Nhưng Hyeonjoon luôn tin vào một định lý, rằng cách chơi game mới thật sự thể hiện thế giới nội tâm của tuyển thủ. Qua từng số liệu, qua cách anh vận hành, cách anh khép góc dí chết xạ thủ hay cân nhiều tướng địch cùng lúc, tâm tưởng người này có lẽ vừa đầy vừa dày, cứng cáp và mạnh mẽ vô cùng. Sự trái ngược này thật hấp dẫn quá đỗi, càng khiến cậu khát khao chạm vào.
Thế mà Hyeonjoon lại phá hỏng nó, cậu vò tóc, bứt rứt vì sự vụng về của mình. Đáng lẽ nên hỏi anh có cần giúp đỡ gì không, mấy giờ kết thúc, có thể cùng ăn một bữa không? Cuối cùng lại nhăng cuội, bối rối kết thúc như vầy.
Nhưng không sao, ít nhất, tim Hyeonjoon bất giác thắt lại, trong một năm tới cậu sẽ là đồng đội của anh, sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về anh.
Sẽ cùng anh đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.
Sẽ có thể là một phần thế giới của anh.
Vậy là đủ rồi.
Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say không ngờ [1]
Địa - Nguyên âm [2]
Hyeonjoon, trong khi ngẩn ngơ suy nghĩ, đã thắc mắc liệu có ai từng khen Oner là người dịu dàng chưa. Anh kém lời ngại chữ, tự thấy mình tính chướng, tới tận bây giờ vẫn hiếm khi nói lời ngon ngọt với cậu em cùng tên. Suốt cả năm trời bên nhau, mật ngọt người đó trao cứ tích tụ, nước chảy đá còn mòn, huống chi là lòng người.
Ban đầu Hyeonjoon cho rằng Người đi rừng mới của mình lầm lì, lạnh lùng. Tuy có khá nhiều giao điểm, cũng đã từng đánh rank cùng nhau, người kia còn chủ động mời anh vào discord, nhưng giữa họ bao nhiêu năm cứ vẫn không gần chẳng xa như vậy. Tuyển thủ Oner đẹp, anh cứ tấm tắc ngợi khen trong đầu rất nhiều lần, nhất là hồi cậu nhuộm tóc bạch kim. Người khác bước lên sàn đấu là lên chiến trường, riêng anh là tầng tầng áp lực, lo lắng có dư, tự tin theo năm tháng thì càng thiếu. Riêng người này dáng đi khoan thai bình thản, đầu ngẩng cao cao ngạo, khoác áo đô đốc, mang thứ ánh sáng anh chẳng bao giờ có được. Làm sao một người có thể rực rỡ ngần này.
Nhưng số phận xoay vần, đúng lúc anh chẳng còn trông chờ gì vào điềm lành, cũng chuẩn bị xuất ngoại, thì anh lại nhận được cơ hội đến bên Thần. Và rồi anh thành một phần của T1, với những con người cũ lẫn mới bước vào cuộc sống của anh, kể cả Người đi rừng xa lạ lạnh lùng vẫn thường so găng với anh trên bản đồ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khi anh phát sóng chính thức dưới tư cách thành viên T1 quá sức gượng gạo, tất nhiên là lỗi tại anh. Những nội dung tiếp theo họ quay cùng nhau cũng không khá hơn là mấy. Hyeonjoon càng cố tạo đề tài càng lại thấy sai, cho dù đã có sự hỗ trợ của Minhyun. Còn phản ứng của Oner với tất cả thì lại vừa nghiêm túc lại vừa nhát gừng, cứ như đang cố dồn anh vào góc kẹt.
Oner hỏi anh thích như vậy à? Gu của anh à? Giọng tỉnh rụi, mắt nhìn chăm chăm như thật sự đang dò hỏi sở thích của Hyeonjoon chứ không phải tuyển thủ Doran.
Oner nói cậu biết rõ anh là dạng top hay bị gank. Chuyện, mỗi lần đối đầu, người hay dùng mạng anh nuôi mình lại chẳng phải là Kỵ sĩ của Thần.
Cậu em cùng tên còn hỏi anh có ngại đi ăn cùng nhau không? Đưa đẩy thế nào sau buổi ghi hình hôm đó, anh lại thật sự cùng cậu dùng bữa.
Theo thời gian, toàn bộ ấn tượng cố hữu của Hyeonjoon về Oner hoàn toàn thay đổi. Người phóng khoáng, rộng rãi như gió lộng chốn thảo nguyên, tâm tư lại khéo léo, tinh tế tựa đáy hồ sâu.
Hyeonjoon đã quá quen sống trong thế giới riêng mình, nơi mà anh tự gặm nhấm nỗi buồn sầu, niềm vui sướng, tự trách về trái phải, đúng sai nhưng cũng lì lợm không hối hận. Anh trải qua quá nhiều chia ly để lòng mình câu lại một bến đỗ, cũng từ lâu bỏ đi trông đợi được công nhận. Cứ thế thôi Choi Hyeonjoon, cứ làm điều mà mày cho là cần thiết, nếu sai gánh nặng này mày xứng đáng gánh lấy, nhưng nếu không làm hối hận sẽ gặm nhấm với nghìn lẽ giá như.
Vậy mà Oner lại luôn miệng khen anh đã làm rất tốt, anh là tuyệt nhất. Rằng đây là trò chơi năm người, nếu thua lỗi cũng không phải riêng mình anh.
Cậu lôi kéo anh tham gia vào các trò chơi khác, dùng cá cược để kích thích máu quyết ăn thua của anh. Cậu nói rằng anh đang làm rất tốt rồi, phải thư giãn giải trí chứ. Anh từng nghe bao đồng đội cũ nhắc nhở điều đó, họ sợ rằng lửa cháy dữ dội sẽ chóng tàn, họ mong anh đừng gục ngã. Nhưng tính anh lì lợm, sau mỗi trận thua thì càng thấy mình chỗ nào cũng chưa tốt, lại càng cắm đầu tập luyện.
Thế mà người cứng đầu lại có người cứng đầu hơn. Cậu kiên nhẫn, cậu vòi vĩnh, cậu dịu dàng. Cậu không ép buộc anh phải bẻ gãy khoảng không nhỏ bé, cậu chỉ ngồi ngay cửa, làm một người đồng hành tuyệt vời nhất, chờ anh tự nguyện để cậu vào.
Rồi Oner bảo rằng cậu muốn nâng Cúp cùng anh. Rằng cậu sẽ chiến thắng vì anh.
Khi chiến thắng chỉ cách một đáy vực sâu còn đối thủ thì đang kề sát, sự khao khát đến mức tuyệt vọng choáng ngợp tâm trí anh. Chẳng biết cậu có hay những lời nói đó cứu rỗi Hyeonjoon thế nào. Thời khắc đó Oner như Pantheon tung Trời Sập xông thẳng tới chỗ anh, âm thanh huyên náo của muôn vàn thù địch bỗng chốc vô tung.
O, hồi kèn cuối cùng vang điệu lạ,
Niềm im lặng của Thế giới, Thiên thần [2]
Rồi họ phá vỡ Nhà chính. Oner đã chạm vào anh và họ đã đập tay rất mạnh. Cậu bảo anh à, chúc mừng chiến thắng bằng nụ cười ngọt ngào nhất, ánh mắt sáng hơn sao trời. Sau khi tỉnh lại sau cơn say chiến thắng, Hyeonjoon lại lần nữa nhớ lại câu tự vấn ngày xưa của mình, rằng có ai từng khen Oner là người dịu dàng chưa.
Hyeonjoon chưa bao giờ nói ra nhưng anh thật tâm tận hưởng sự bầu bạn của người nọ. Họ hợp nhau đến vậy cơ mà, từ những chủ đề vớ vẩn trong cuộc sống, những cuộc vui ăn thua, cả cách họ cực kì ăn ý phối hợp với nhau trong trận đấu. Thế nên, Hyeonjoon vờ và vờ vịt ngún nguẩy, cuối cùng vẫn hé cửa chào đón. Rồi cậu bước vào, ban đầu gieo hạt giống, theo từng ngày thành cả cánh rừng rậm trên vùng đất từng hoang vu.
Hỡi Omega, tia mắt Người tím ngát [2*]
Với Hyeonjoon, LoL là cả thế giới, thanh xuân tươi đẹp chỉ khóc cười cùng nó, toàn bộ nỗ lực, quyết tâm và đam mê đều đổ hết trò chơi này. Có một người đồng hành trong năm dài tháng rộng thì còn cầu chi bằng.
Đời thì lắm biến số, vậy nên ở hiện tại, cứ như vậy là đủ rồi.
Nhân - Ophélie [3]
Hyeonjoon đôi khi không vui với thái độ người anh thân thiết. Cậu tự thấy mình quan tâm anh đủ nhiều, còn đào cả tư liệu cũ và hỏi thăm những mối quan hệ quen biết giữa họ để hiểu anh hơn. Thế mà người kia thường hay vô tâm, nghe anh nói, anh phản ứng đã biết chẳng thèm tìm hiểu gì về mình cả. Anh, kẻ cho T1 ăn hành quá nhiều lần trong các giải quốc nội, còn không buồn nhớ mình nhảy Kong dance ăn mừng khi nào.
Nhưng bởi vì đó là Doranie của cậu, nên Hyeonjoon dỗi đó rồi thôi.
Cậu sợ mình yêu thương người kia không đủ nhiều, không bù lại được những năm tháng tủi hờn người kia gánh vác. Anh chắc cũng chấp nhận những lời chửi mắng từ lâu, cũng tự xem mình là kẻ tội đồ, nếu không cố gắng hết sức thì liệu có tư cách nào để buồn. Nhưng hi sinh thì vẫn hi sinh, sẵn sàng làm nền, đội khuyết chỗ nào thì bù điểm ấy.
Cậu ở gần anh tuy không đủ lâu nhưng lại biết người này trông bề ngoài thì mỏng manh như nhánh liễu, trong thì lại vững vàng như tùng như bách. Nếu là một pha giao tranh lỗi, một cú mở góc sai, anh nhận lỗi về mình, thật tâm kiểm điểm, nhưng chọn lại vẫn sẽ làm như vậy. Trên chiến trường, bạt mạng và liều lĩnh, điên cuồng và xảo trá, người như thế nào yếu nhược bao giờ.
Nhưng sống trên đời làm gì có lẽ hoàn hảo. Đôi khi Hyeonjoon nghĩ người anh thân thiết đang tạo thành một thế giới quá lí tưởng, nơi anh mộng mị bốn mùa nơi vực sâu nở rộ păng-xê và cứu lý hương. Rõ ràng có thể ích kỉ hơn, có thể gọt bỏ gai nhọn để chơi an toàn hơn, rõ ràng có thể bớt lăng xả để có một bảng K/D/A đẹp như mơ. Vậy mà con người ấy vững vào niềm tin ngây thơ, bòn rút chính kĩ năng và danh tiếng bản thân, cống hiến cho một ván đấu đẹp.
Nếu thắng thì là nhờ đồng đội, nếu thua tất là do anh.
Đây tiếng gầm biển bao la cuồng dại.
Xô ngực thơ, hiền dịu, vẻ thuần nhiên [3]
- Anh Hyeonjoonie à. Anh đang làm tốt lắm đó, thật sự đấy. Anh giỏi lắm đó biết không?
- Anh Hyeonjoon tuyệt quá đi. Em thích anh Hyeonjoon lắm.
Hyeonjoon cứ lặp đi lặp lại những lời ngợi khen rất rất rất nhiều lần, cốt cho anh phân rõ chính mình. Một lời nói dối khi lặp lại đủ mức sẽ trở thành sự thật. Thế nên trước khi thị phi huyên náo của người đời chạm được đến anh, tiếng nói của cậu, của những thành viên khác phải đủ lớn để át lấy tất cả, cũng đủ nhiều để xông vào thế giới quá đỗi đơn côi của Người.
Nếu anh sai anh phải gánh chịu nghi ngờ, dèm pha. Thế thì khi anh làm tốt, công sức đó xứng đáng được tưởng thưởng nồng nhiệt.
Ngày hôm đó fan gửi tặng một trăm bóng cùng yêu cầu cậu nói yêu anh. Hyeonjoon vịn vào cơ hội quá mức tuyệt vời đó, nói thật to thật rõ với người cùng tên với mình lời yêu thương.
- Anh à, em yêu anh.
Đây sáng tháng Tư, kỵ sĩ nào tuấn tú
Ngồi bên nàng như kẻ ngốc lặng yên [3]
- Nói cái gì đấy. Bây nói cái gì vậy trời?
- Chết thật, nó làm anh phát điên đấy. Bây có thể dừng lại được chưa.
Cậu bật cười, nghe giọng điệu bất lực của anh đáp lại, thấy lòng rộn ràng lạ, chắc mẩm con người tsundere này thích mà còn ngại. Sau một khoảng thời gian không ngắn bên nhau, cậu cũng ít nhiều tự tin người kia dù vờ vĩnh ra sao, cũng quan tâm tới cảm xúc cậu, cũng chiều chuộng cậu, cũng đáp lại những trân trọng này.
Thế mà chưa kịp thỏa hớn hở, anh đã dội cho cậu một gáo nước lạnh. Trên đường đến nhà ăn, Choi Hyeonjoon bỗng dừng ở một góc khuất rồi quay qua nhìn cậu. Tuyển thủ Doran có đôi mắt to tròn đen láy, khi cười mắt cong lại như trăng khuyết, rạng ngời lấp lánh. Thế nhưng đa phần thời gian, không biết do bẩm sinh đã thế, hay những chuyện quá khứ sơn phết, đôi mắt ấy cứ như ngậm cả hồ nước sâu vào một đêm rỗng.
Anh nói với cậu rằng anh Oner này, chuyện "yêu thích" ai không phải là muốn nói là nói được đâu. Trêu chọc chỉ là vui vẻ nhất thời, nhưng yêu thương nặng ngàn cân, không cân đo đong đếm được sức nặng của nó, hậu quả khó lường lắm.
Và thi sĩ lại nói về sao sáng.
Tìm trong đêm, hoa đã hái lâu rồi [3]
Hyeonjoon thở dài trong lòng, lặng lẽ ghi một món nợ lên người anh cùng tên. Đấy, đã bảo mà, anh nào có tìm hiểu về mình đâu. Chuyện đúng là cũng rất lâu về trước rồi, cậu phát sóng cũng cực kì nhiều. Nhưng tiếng thương, tiếng yêu với cậu quan trọng vô cùng, cũng không ít lần khước từ những trò đùa của người hâm mộ. Nay nói với anh, lấy một trăm quả bóng bay làm cớ, chỉ để bộc bạch anh quan trọng với mình cỡ nào.
Hyeonjoon không dỗi vì anh chẳng thèm tìm hiểu về mình. Cậu chỉ bực vì có vẻ anh không trông đợi gì vào những mối liên hệ, cũng không thật tâm nghĩ rằng mình trọng lượng đến thế trong lòng nhiều người. Thời gian quả thật lấy cắp của người ta quá nhiều thứ, cũng cô lập cánh chim trong cái vỏ cứng.
Mà muốn tái sinh thì chim phải tự đập vỡ vỏ, chấp nhận đối diện với thế nhân hỗn độn, ngổn ngang.
Nhìn mặt nước có dải khăn choàng mạng.
Ophelia trắng ngần như hoa huệ nổi trôi [3]
Cậu muốn nói rất nhiều nhưng nhìn cái vẻ tủi hờn ánh trong đôi mắt ầng ậng nước, lại nuốt ngược cả bài diễn văn vào trong lòng. Rồi cậu vờ nũng nịu, khoác vai người kia kéo đi, giọng cố ngọt ngào nhất có thể:
- Anh à, sao lại nỡ lòng nghi ngờ chân tình của em chứ. Anh Hyeonjoonie, em thật sự thích anh lắm đó.
Cậu nào biết họ có thể ở cạnh nhau bao lâu, cũng không dám chắc mình sẽ luôn kề cận anh đến bao giờ vì dưới tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, cả cậu lẫn anh vẫn còn quá nhiều tham vọng và khát khao cần phải dành lấy. Và khi những lợi ích ấy xung đột, ai nào dám chắc chuyện tương lai.
Nhưng trong những ngày tháng vàng son này, Hyeonjoon tự nhủ sẽ làm hết sức có thể để chim kia yêu thế giới hơn, tự đập vỡ thế giới nhỏ bé, cất cánh bay cao bay xa trên bầu trời.
[End.]
Chú thích:
[1], [2], [3] tương ứng với tên bài thơ và bản dịch thơ của tác giả Arthur Rimbaud.
[2*] Bản gốc câu thơ này là: "— O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!" với "Ses yeux" không xác định rõ được giới tính trong tiếng Pháp. Để phù hợp với cảm xúc bài thơ mang đến cho fanfic, mình xin phép sửa bản dịch thơ thành "Người" thay vì "Nàng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co