2
Moon Hyeonjoon đứng trên ban công, ánh mắt dừng lại ở thứ đang vướng vào lan can tầng trên, một chiếc ruy băng màu đen phất phơ trong gió. Dưới ánh chiều tà, nó như một dải lụa mềm mại vắt ngang giữa hai tầng chung cư, vừa thanh thoát vừa nhẹ nhàng.
Thoạt nhìn, có lẽ chỉ là một món đồ trang trí, phụ kiện. Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó quen thuộc, Moon Hyeonjoon đưa mắt nhìn lên tầng trên nơi mà sợi ruy băng đã mắc vào đâu đó phía trên mà rơi vào trầm tư.
Không chần chừ, hắn móc điện thoại ra, mở album ảnh mà mình đã đặc biệt lập riêng để lưu trữ những tấm hình của Randonie. Tầm mắt dừng lại ở một tấm hình mới lưu hôm qua, đôi chân thon dài, tất lưới quyến rũ, và đặc biệt là chiếc ruy băng giống y hệt được buộc ngay trên đùi.
Lại là trùng hợp sao?
Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn lên tầng trên. Hắn đã từng nghi ngờ rằng Choi Hyeonjoon và Randonie là một, nhưng bây giờ lại có thêm bằng chứng.
Khóe môi Hyeonjoon hơi nhếch lên.
Có vẻ như hắn cần lên tầng trên một lần nữa. Nhưng lần này, hắn sẽ không chỉ đến để nhắc nhở về một món đồ bị rơi.
Moon Hyeonjoon không khựng lại dù chỉ một giây khi kéo cái ruy băng xuống. Hắn xoay người bước vào nhà, đóng cửa ban công rồi đi thẳng ra ngoài. Vẫn như lần trước, hắn bước lên tầng trên và dừng lại trước cửa phòng của Choi Hyeonjoon.
Lần này, hắn không cần đắn đo nhiều trước khi đưa tay gõ cửa.
Cộc, cộc, cộc.
Bên trong có tiếng động, tiếng bước chân kéo lê trên sàn, có lẽ do mắt cá chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ai vậy?"
"Hàng xóm của anh đây." Moon Hyeonjoon đáp, giọng điệu thản nhiên. "Anh làm rơi đồ xuống ban công nhà tôi này."
Có một khoảng lặng rất ngắn.
Sau đó, cánh cửa mở ra, để lộ Choi Hyeonjoon đang mặc đồ thoải mái ở nhà, chiếc áo hoodie rộng thùng thình che đi nửa người, để lộ đôi chân trần trắng trẻo.
"Hả? Tôi làm rơi gì vậy?" Choi Hyeonjoon chớp mắt, có vẻ ngây thơ.
Moon Hyeonjoon không đáp ngay. Hắn đưa tay lên, và giữa những ngón tay hắn là chiếc ruy băng đen lắc lư theo cử động.
"...Cái này."
Ngay giây phút đó, hắn thấy rõ ràng biểu cảm của Choi Hyeonjoon cứng lại trong chớp mắt. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn xác nhận điều mà mình đã nghi ngờ từ trước
"Có vẻ nó rơi từ ban công nhà anh nhỉ?" Moon Hyeonjoon tiếp tục hỏi, giọng điệu chậm rãi, điềm nhiên nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bình thường. "Mà nó trông cũng...quen lắm."
Choi Hyeonjoon cười gượng, giơ tay nhận lại chiếc ruy băng, nhưng không hề phản bác.
"À...ừ, tôi có giặt cái ruy băng như vậy. Chắc nó bị gió thổi bay xuống á."
"Thế à?" Moon Hyeonjoon nheo mắt. "Anh biết không, nó giống y đúc với cái mà Randonie từng đăng vậy. Tôi rất thích, có thể cho tôi xin chỗ mua chứ?"
Bầu không khí chợt ngưng lại.
Lần này thì Choi Hyeonjoon hoàn toàn sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng.
"...Cái gì...cơ?"
Moon Hyeonjoon khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ là thích thú hay nguy hiểm.
"Anh biết Randonie không?"
"Tôi...tôi không biết người đó là ai..." Choi Hyeonjoon lắp bắp giải thích. "Chiếc ruy băng này là của bạn gái tôi, tôi sẽ hỏi dùm cậu sau. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu phải lên tận nơi để trả lại nhé."
Moon Hyeonjoon im lặng nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia sắc lạnh.
Bạn gái?
Một lời giải thích có vẻ hợp lý nếu như hôm qua Choi Hyeonjoon không nói rằng anh đang độc thân.
-
Moon Hyeonjoon vừa gom đống sách vở lại thành chồng xếp gọn gàng trên bàn, vừa lơ đãng liếc nhìn Choi Hyeonjoon, người đang khập khiễng cúi xuống thu dọn đất cát rơi vãi trên sàn do chậu cây bị đổ ban nãy.
"Anh sống một mình à?"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi bất chợt. Em nhét nốt cành cây bị gãy vào túi ni lông, khẽ cười:
"Ừ, tôi sống một mình."
Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày. "Không có ai thường xuyên ghé qua hả? Bạn gái hay gì đó chẳng hạn?"
Nghe đến đây, Choi Hyeonjoon bật cười, giọng mang theo chút bâng quơ lẫn hờ hững.
"Bạn gái á? Tôi còn chẳng có đủ thời gian để ngủ đây, đào đâu ra bạn gái?"
Moon Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ dựa vào mép bàn, khoanh tay nhìn em bằng ánh mắt trầm ngâm.
"Ra vậy."
Không hiểu sao, câu trả lời đó lại khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Một người như Choi Hyeonjoon, điềm đạm và có phần khép kín, không có ai bên cạnh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với thái độ dứt khoát dửng dưng khi phủ nhận chuyện tình cảm, có vẻ như anh ta không chỉ đơn thuần là quá bận rộn, giống như là vốn dĩ chẳng có hứng thú hơn.
-
Liars often cannot clearly remember what they have said.
Hắn nhướng mày, chậm rãi quan sát đối phương bằng ánh mắt giễu cợt, đúng là người nói dối thường sẽ không nhớ được chính xác những gì họ nói mà. Biểu cảm Choi Hyeonjoon căng thẳng, bàn tay cầm ruy băng siết lại đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Bạn gái anh?" Moon Hyeonjoon lặp lại, kéo dài giọng. "Vậy anh có thể gọi cô ấy ra để nhận lại đồ không?"
Choi Hyeonjoon cứng đờ.
"...Cô ấy không có ở đây."
"Thế à?" Moon Hyeonjoon tặc lưỡi. "Thế mà hôm qua anh còn bảo với tôi là anh chưa có bạn gái cơ đấy."
Lần này, Choi Hyeonjoon hoàn toàn á khẩu. Em cắn môi, dáng vẻ rõ ràng là đang cố nghĩ ra một cái cớ khác hợp lí hơn, nhưng dưới ánh mắt sắc bén như thấu kính của Moon Hyeonjoon, dường như mọi nỗ lực biện hộ đều trở nên vô nghĩa.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Hyeonjoon.
"Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi chuyện của anh nữa." Hắn đút tay vào túi quần, nghiêng đầu quan sát đối phương. "Nhưng tôi muốn hỏi một chút chuyện của tôi, anh nghĩ đi Randonie sẽ không cảm thấy phiền nếu tôi thử nhắn tin hỏi thăm một chút, đúng chứ?"
Choi Hyeonjoon lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần hoảng hốt.
Moon Hyeonjoon nhếch môi.
Trúng rồi.
Choi Hyeonjoon lập tức lùi lại một bước, siết chặt chiếc ruy băng trong tay.
"...Chuyện của cậu thì liên quan gì đến tôi?"
Moon Hyeonjoon chậm rãi khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn thư thái nhưng ánh mắt thì sắc bén đến mức khiến đối phương không thể trốn tránh.
"Phải không? Tôi thì lại cảm thấy rất liên quan nữa là đằng khác."
Choi Hyeonjoon bối rối thấy rõ, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo hoodie rộng thùng thình của mình. Một chút hoảng hốt, một chút bối rối và cả một chút phòng bị.
"Đừng đùa nữa." Em cười gượng, giọng nói hơi run. "Cậu nghĩ tôi là cái gì Rando ấy hả? Liên quan quái gì đến tôi, tôi không biết."
Moon Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Người hàng xóm mới của hắn có vẻ đang cố gắng phủ nhận, nhưng phản ứng lại quá rõ ràng. Nếu thực sự không có gì phải giấu, tại sao lại căng thẳng đến thế?
Sau vài giây im lặng, hắn nhún vai.
"Thế hả?" Hắn nói, giọng điệu lơ đãng. "Nhưng tôi thấy có hơi nhiều sự trùng hợp. Một, anh bị đau chân đúng ngay ngày Randonie thông báo hoãn lịch cosplay vì chấn thương. Hai, cái ruy băng này..." Hắn liếc xuống tay Choi Hyeonjoon, nơi chiếc ruy băng vẫn bị siết chặt như thể sợ ai đó giật mất. "Nếu chỉ giống nhau thì còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng từng chi tiết, độ dài, chất liệu, cách thắt nơ đều giống chính xác với ảnh mà Randonie đăng thì sao nhỉ?"
Choi Hyeonjoon mím môi, rõ ràng là không thể phản bác được gì.
Moon Hyeonjoon cười khẽ, cúi đầu sát lại một chút.
"Anh biết không..." Giọng hắn trầm xuống, có chút trêu chọc. "Tôi đã theo dõi Randonie từ lâu rồi. Thật ra, tôi thích ảnh của cậu ấy lắm, đặc biệt là đôi chân."
Choi Hyeonjoon cứng đờ.
Moon Hyeonjoon dừng lại một chút để quan sát phản ứng, rồi tiếp tục với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức ép vô hình.
"Nếu anh không muốn thừa nhận, tôi cũng không hỏi tới nữa. Nhưng tôi khá chắc chắn rồi."
Hắn dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa.
"Vậy nên, anh định thế nào đây, Randonie huyng?"
Choi Hyeonjoon chậc lưỡi, dứt khoát lùi về sau đóng sập sầm cửa lại.
Cạch!
Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Moon Hyeonjoon, suýt chút nữa va vào mũi hắn.
Hắn chớp mắt, rồi bật cười khẽ.
"Ôi...nóng tính quá đấy."
Thái độ này, phản ứng này còn cần gì để xác nhận nữa? Nếu Choi Hyeonjoon thực sự không phải Randonie, anh ta đâu cần phản ứng mạnh đến vậy.
Hắn nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cánh cửa vừa bị đóng kín. Từ bên trong, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng động lạch cạch, có vẻ như Choi Hyeonjoon đang kiểm tra lại cửa khóa kỹ chưa, sợ hắn bất ngờ xông vào.
Moon Hyeonjoon nhếch môi.
Tôi không hoang dã thế đâu thỏ yêu ơi.
Dù sao cũng không vội.
Hắn rút điện thoại ra, mở Twitter, lướt đến tài khoản Randonie một lần nữa. Nếu hắn đoán không sai, bây giờ người phía sau cánh cửa kia chắc chắn đang rất căng thẳng.
Hắn chậm rãi gõ một dòng tin nhắn gửi cho người kia.
[MoonOner]: Chân anh ổn chưa?=))
Gửi xong, hắn thong thả quay lưng rời đi. Không cần phải gõ cửa nữa. Chỉ cần ngồi đợi phản ứng của Choi Hyeonjoon là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co