1;
- Choi Hyeonjun. Khách xuống trả phòng này - Mới sáng ra anh đã nghe thấy cái giọng trầm ồm của em ta. Lọ mọ từ văn phòng đi ra với đôi mắt vẫn còn chưa thể mở hết, anh thấy em ta cầm chiếc chìa khoá khách trả lại, bối rối không biết phải làm gì.
- Nơi này chẳng có thủ tục gì lằng nhằng đâu. Khách trả chìa thì em cứ để vào cái hộp này là được - Vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc hộp ở góc quầy. Hôm qua là ca trực đêm của anh nhưng hầu như anh chẳng thể ngủ được mấy. Lí do thì vô vàn đi.
Lại nhắc đêm qua, anh tự dặn mình lần sau có bày tỏ tình cảm thì phải xem lịch cho kĩ. Ai đời mới tối gián tiếp bày tỏ tình cảm với người ta thì đêm vào ca trực với người ta luôn. Cái văn phòng thì bé tí, hai đứa vào là nhìn thấy mặt nhau. Cái không khí ngại ngùng này chẳng biết phải làm như nào, mà giờ ra ngoài sảnh ngồi thì Choi Hyeonjun không dám vì sợ tối. Thế rồi Moon Hyeonjun thì nằm trên giường góc phòng kia còn anh ngồi cầm quyển sách ở bên này đọc cả đêm. Thật ra anh ta có thể gọi em ta dậy để mình nằm một chút nhưng phần vì ngại, phần vì thấy em ta ngủ ngon quá nên anh cứ để vậy. Báo hại sáng nay lưng đau ê ẩm. Ôi cái thứ tình cảm chết tiệt này. Choi Hyeonjun tự hỏi liệu có đáng không.
- Tối qua anh cứ ngồi thế đọc sách cả đêm á? - Họ Moon thấy anh đứng ngáp ngắn ngáp dài liền hỏi. Sáng em ta dậy thấy anh vẫn ngồi ở góc phòng bên kia đọc sách.
"Cuốn sách đấy hay đến thế à?" Em ta nghĩ nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Chỉ là anh vừa mới nhờ em ta trông hộ sảnh đến khi Minseokie tới, chưa kịp đặt lưng nằm xuống thì đã bị em ta gọi bật dậy.
"Phải bảo anh Sanghyeok training nghiệp vụ lễ tân cho cả bên bar mới được"
- Ừ. Đêm qua anh không buồn ngủ. Bây giờ mới bắt đầu vào giấc đây - Cái này là thật. Không phải là vì ở chung văn phòng với crush mà anh không dám ngủ đâu mà vì mỗi lần Choi Hyeonjun uống rượu vào, nếu không phải là uống nhiều đến mức say không biết gì thì anh sẽ cảm thấy tỉnh táo, không thể nào ngủ được. Cái này người ta hay gọi là "say nguội". "Giờ thì mới thấy cảnh", Choi Hyeonjun ôm đầu rầu rĩ. Giờ chỉ mong Minseok đến thật sớm đổi ca để anh có thể về ngủ một mạch đến chiều.
- Anh có muốn uống Espresso Martini không?
- Nếu giờ mà uống thì anh sẽ say hay sẽ tỉnh?
Espresso Martini, một loại cocktail cũng khá thú vị bởi sự kết hợp của rượu, cà phê espresso và vị ngọt từ sirupt đường. Mùi cà phê thoang thoảng đủ giúp người uống cảm thấy tỉnh táo, nhưng nồng độ cồn trong ly này cũng đủ để làm người ta say.
- Không phải anh cứ thử đi rồi sẽ biết à?
"Cứ thử rồi sẽ biết"
Hậu vị của ly cocktail này vừa phải, không quá ngọt gắt cũng không quá đắng. Anh vừa nhấp một ngụm cũng phải gật gù đồng ý khen ngon.
Minhyung cùng Minseok vừa tới đã nghe mùi cà phê thoang thoảng.
- Đêm qua trực mà mới sáng ra đã uống cà phê anh không sợ mất ngủ à? Hay đêm qua anh ngủ đủ rồi? - Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Ôi cuối cùng thì anh cũng sắp được về với cái giường thân yêu.
- Muốn uống thử không? - Choi Hyeonjun đẩy chiếc cốc về phía Minseok.
- Oẹ. Sao sáng ra anh đã uống rượu rồi?- Minseok tưởng cà phê thật nên uống một hơi lớn. Chưa kịp nuốt xuống đã nghe mùi cồn đầy trong khoang mũi. Cậu phải lật đật chạy đi nhổ ra. Đúng là khách sạn gia đình nhưng mà cậu cũng không muốn mới sáng đã say sỉn rồi bị anh Sanghyeok mắng đâu.
- Minseokie sao thế? - Minhyeong vào văn phòng cất đồ, ra thấy hai má Minseok hồng lên. Cậu không say đâu nhưng cơ địa chỉ cần một ngụm rượu nhỏ thôi hai má đã hồng hết lên rồi.
- Bạn xem lại họ Moon đi. Mới sáng ra đã pha rượu cho anh Hyeonjun uống. Lại còn pha vào cái cốc uống cà phê làm em tưởng cà phê thật.
Minhyung quay ra nhìn họ Choi họ Moon đang ôm bụng cười với nhau.
- Bảo sao thích nhau là phải.
Cái quầy bar vừa mới ồn ào giây trước, giây sau có thể là nghe được cả tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp.
- Minseokie ra anh bàn giao rồi anh về đây - Choi Hyeonjun như bừng tỉnh, vội kéo tay Minseokie ra sảnh trước.
- Em làm gì anh Hyeonjun rồi thế em Moon?
- Tao không làm gì hết - Moon Hyeonjun nhún vai, ra vẻ mình chẳng liên quan đến nhưng chuyện vừa xảy ra.
- Mày biết mà... - Minhyung để lại câu lấp lửng rồi đi chuẩn bị cho công việc buổi sáng - tiện thể cốc Espresso Martini này ngon đấy, tiếc là để lâu hương cà phê không còn đậm nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co