#13
Doran mở mắt.
Trần nhà xa lạ nhưng quen thuộc. Màu sơn xám nhạt, góc đèn nhỏ treo lệch bên phải, là ký túc xá của Oner.
Đầu cậu hơi choáng. Cảm giác say đã tan gần hết, chỉ còn lại dư âm nặng nề ở thái dương và một mớ ký ức rời rạc đập thẳng vào đầu.
“…Doranie…”
“…Hyeonjun…”
Tim Doran khẽ thắt lại. Cậu đưa tay che mắt, hít sâu một hơi rồi ngồi dậy. Trên người là áo ngủ sạch sẽ, gọn gàng. Áo khoác của Oner được gấp cẩn thận đặt trên ghế.
Mọi thứ… quá quen. Quen đến mức làm người ta đau. Doran bước ra khỏi phòng ngủ. Căn ký túc xá im lặng, không có tiếng nước, không có tiếng bước chân. Oner không ở đây. Có lẽ đã ra ngoài từ sớm. Hôm nay không có lịch tập chính thức, nên trụ sở chắc cũng thưa người. Nghĩ đến đó, Doran chậm rãi đi đến sofa, ngồi xuống.
Cậu bật tivi, màn hình sáng lên.
Một bộ phim cũ là thể loại hành động, nhịp nhanh, nhạc nền dồn dập. Doran nhận ra ngay. Là bộ phim Oner từng bắt cậu xem cùng vào những đêm muộn, khi cả hai vừa kết thúc scrim.
Khi ấy, Doran thường ngủ gật giữa chừng.
Còn Oner thì kéo chăn lên cho cậu, vừa càu nhàu vừa dịu giọng.
“Ngủ thì nói, bày đặt coi chung.”
Doran khựng lại. Hình ảnh đó vụt qua quá rõ.
Cậu nhìn màn hình thêm vài phút, rồi tắt tivi. Không phải vì chán. Mà vì không chịu nổi.
Doran đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Cửa mở ra.
Mùi hương quen thuộc lập tức ập đến.
sữa tắm, sữa rửa mặt. Cậu cúi xuống bồn rửa, nhìn lọ sữa rửa mặt đặt ngay ngắn bên cạnh.
Là loại cậu hay dùng năm đó. Tim cậu hẫng một nhịp. Doran đưa tay chạm nhẹ vào chai sữa tắm. Loại Oner từng khen.
"“Dùng cái này đi,” hắn nói. “Mùi này hợp với anh.”"
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, đáng lẽ phải biến mất từ lâu. Nhưng ở đây, chúng vẫn còn nguyên. Như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Doran rửa mặt, nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhưng càng tỉnh, lòng lại càng rối. Cậu lau mặt, bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang. Ký túc xá của Oner không lớn, nhưng có vài căn phòng Oner ít khi mở.
Một cánh cửa ở cuối hành lang khép hờ.
Doran dừng lại.
Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác… bị kéo về phía đó. Cậu đưa tay đẩy cửa. Nơi đó không ánh đèn, không cửa sổ và không khí nặng và kín, như bị nhốt lại.
Chỉ có một bức tranh, nó rất lớn. Chiếm gần như toàn bộ bức tường đối diện. Doran đứng sững.
Bức tranh là cậu.
Không phải một bức chân dung bình thường. Mà là Doran được vẽ bằng mực đen trộn với những gam màu tối, vặn xoắn, dữ dội. Ánh mắt trong tranh không phải ánh mắt cậu từng thấy trong gương. Nó sâu, dữ, như đang gào thét. Từng nét cọ mạnh, gấp, dứt khoát , như thể người vẽ đã vẽ đi vẽ lại trong ký ức hàng trăm lần, đến mức không cần nhìn mẫu nữa.
Cơn thịnh nộ bị dồn nén.
Nỗi đau bị bóp méo.
Yêu và hận trộn lẫn đến mức méo mó.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Doran ngước nhìn, tim đập mạnh đến mức tai ong ong. Căn phòng trống rỗng, chỉ có duy nhất bức tranh đó. Như một bí mật không được phép tồn tại.
Doran bước lên một bước. Cậu giơ tay.
Chỉ cần chạm vào thôi..cậu nghĩ chỉ cần biết vì sao.
“Vào đây làm gì??!”
Giọng Oner vang lên phía sau, sắc và gấp.
Doran giật mình quay lại. Oner đứng ở cửa.
Hơi thở hắn gấp gáp. Lồng ngực phập phồng. Tay siết chặt mép cửa. Hắn đang run. Không phải giận dữ bình thường. Mà là một loại run rẩy không kiểm soát, như bị lột trần.
“Ra khỏi đây ngay!”
Oner quát. Doran sững người.
Lần đầu tiên ,thật sự là lần đầu tiên cậu thấy Oner run đến vậy. Chưa kịp phản ứng, Oner đã lao tới, nắm chặt cổ tay Doran, kéo mạnh ra ngoài. Lực siết bất ngờ và đau.
“Ah-!”
Tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng Doran.
Và ngay khoảnh khắc đó..
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau họ.
_________
Ủa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co