#19
Hắn dịu dàng ôm em.
Ngoài cửa sổ, Seoul chìm trong màn đêm mùa đông. Đèn đường kéo dài thành những vệt vàng mờ, tuyết chưa rơi nhưng cái lạnh đã đủ len qua từng khe hở, khiến thành phố trông trầm lặng và sâu hơn thường ngày. Oner nằm nghiêng, một tay vòng qua lưng Doran, tay kia đặt hờ trên vai em. Doran co người lại gần, trút cả cái đầu vào lồng ngực hắn, mũi cọ nhẹ vào lớp áo mỏng, hít lấy mùi quen thuộc. Mùi của Oner, thoang thoảng, ấm, rất thật khiến tim cậu chậm lại, đều hơn.
“Ngủ đi,”
Oner nói nhỏ, giọng trầm hẳn xuống. Doran không đáp. Cậu chỉ khẽ “ưm” một tiếng trong cổ họng, như con sóc nhỏ tìm được chỗ trú đông an toàn. Đầu cậu áp lên nhịp tim của hắn, nghe rõ từng tiếng đập mạnh mẽ mà bình ổn. Lần đầu tiên sau rất lâu, Doran ngủ mà không mơ, không giật mình, không phải ôm gối tự trấn an.
Oner mở mắt nhìn trần nhà, rồi lại cúi xuống nhìn mái tóc Doran. Hắn khẽ siết vòng tay, rất nhẹ, như sợ đánh thức em. Trong đầu hắn là một mớ cảm xúc rối rắm... thương, tiếc, và cả sự day dứt âm ỉ. Nhưng lúc này, tất cả đều được nén lại, nhường chỗ cho sự yên bình hiếm hoi. Đêm trôi qua chậm rãi.
-
Sáng sớm.
Ánh sáng mờ của buổi sớm mùa đông len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu xám nhạt. Oner tỉnh dậy trước. Doran vẫn ngủ, gương mặt nghiêng sang một bên, lông mi dài khẽ rung theo nhịp thở. Hắn không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, kéo chăn đắp lại cho em rồi rời giường.
Phòng livestream theo lịch giao lưu của nhóm, mọi thứ sẵn sàng. Oner ngồi vào ghế, chỉnh tai nghe, nở nụ cười quen thuộc khi thấy lượt xem tăng dần.
“Chào mọi người,” hắn nói, giọng tỉnh táo, như chưa từng có một đêm đầy cảm xúc vừa trôi qua. Chat chạy nhanh, quen thuộc. Oner trả lời vài câu hỏi, tập trung vào màn hình. Mọi thứ trông rất bình thường cho đến khi từ phòng bên cạnh vang lên một giọng nói ngái ngủ.
“Oner ah~”
Oner khẽ nghiêng đầu, đáp nhỏ:
“Nae?”
Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng ấy lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, kéo dài như cố ý.
“Oner hyung~”
Oner nén cười, liếc nhanh sang cửa phòng rồi quay lại màn hình. Chat bắt đầu có vài dấu hỏi.
“Nae,” hắn đáp.
Nhưng dường như Doran chưa hài lòng. Giọng em vang lên lần nữa, mềm và chậm, rõ ràng vẫn còn say ngủ.
“Oner hyung ơiii…”
Oner nhắm mắt một giây. Rồi hắn quay đầu về phía cửa, không kìm được nữa mà hét lên , lần này đủ lớn để micro thu trọn tiếng gầm của con hổ.
“NAE!”
Cả phòng livestream khựng lại. Chat nổ tung.
“???”
“Ai vậy???”
“Oner vừa hét với ai thế??”
“Nghe giống Doran quá??”
Oner sững người vài giây, rồi ho khẽ một tiếng, đưa tay che miệng.
“À… xin lỗi,” hắn nói, cố giữ vẻ bình thản. “Có người gọi.”
Chat càng ồn ào hơn.
“ có bạn ở nhà à?”
“Giọng quen lắm.”
“Hyung vừa dịu vừa gắt kìa.”
Từ phòng bên cạnh, Doran cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu đứng ở cửa, tóc rối, mắt còn mơ màng, trên người là áo hoodie rộng của Oner. Cậu nhìn hắn, rồi chớp chớp mắt, như vừa nhận ra điều gì đó.
“Anh đang live hả?” Doran hỏi nhỏ.
Oner quay đầu, đơ người. Và chat bùng nổ lần nữa.
“TRỜI ƠI”
“LÀ DORAN PHẢI KHÔNG??”
“ÁO CỦA ONER KÌA???”
Oner thở dài trong đầu, nhưng ngoài mặt chỉ cười nhẹ.
“Ờ… chào buổi sáng,” hắn nói với camera, rồi quay sang Doran, hạ giọng hẳn xuống. “Ngủ thêm đi.”
Doran gật đầu, ngáp một cái rất nhỏ, rồi quay vào phòng. Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại, thì thầm:
“Oner ah… đói.”
Oner bật cười, không kìm được. Nụ cười ấy lọt thẳng vào ống kính. Chat im lặng đúng một giây. Rồi bùng nổ.
Thật sự là không thể dấu mà~
----
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co