6
Yêu nhau tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Choi HyeonJun đã nghĩ như thế.
Anh biết Mun HyeonJun là một chú hổ có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, mặc dù ngày thường trông có vẻ ngoan ngoãn, giống như ai cũng có thể bắt nạt được, nhưng dường như chỉ cần không vui một cái là kiểu gì cũng tìm được cơ hội ở trên giường bắt nạt ngược lại anh. Giống như có chút thù dai, và lại chỉ ghi nhớ mỗi thù của một mình anh thôi.
Xấu xa. Choi HyeonJun nghĩ.
Choi HyeonJun đối với chuyện yêu đương thì biết một hiểu nửa, đối với chuyện yêu đương với đàn ông thì lại càng có thể gọi là mù tịt. Yêu đương với cậu em trai có ham muốn chiếm hữu quá mạnh, khoảng cách lại gần đến mức ngày nào cũng có thể gặp mặt dính lấy nhau thế này, chỉ có thể vừa mò mẫm vừa ở bên nhau, dính dính chạm chạm dỗ dành, rồi lại chẳng hiểu sao bị trừng phạt, nói là không nên nhìn người khác nhiều quá, không nên chơi chung với người khác, không nên nói nhiều lời gì đó.
Đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, bởi vì đã giành được chức vô địch. Ít nhất thì trong mắt Choi HyeonJun là vì như vậy. Mun HyeonJun sau khi làm tình xong liền làm nũng nói là đã mơ thấy một giấc mơ không tốt, mơ thấy thái độ của anh đặc biệt đặc biệt lạnh lùng, giống như hoàn toàn không thích cậu vậy.
Choi HyeonJun cả người sắp bị cậu giày vò đến chết rồi, trớ trêu thay lại không tài nào hiểu nổi cái kiểu người tại sao lại có thể sau khi giành được lợi lộc rồi mà vẫn cứ tiếp tục ăn vạ đòi nợ thế này, đúng là quá đáng hết chỗ nói mà. Thế là anh giơ tay lên, có vẻ như rất không khách khí nhưng thực ra hoàn toàn là phần thưởng mà nhẹ nhàng vỗ một cái lên mặt Mun HyeonJun: "Aigoo, Oner... Không được nói nữa."
"Tại sao không được nói chứ?" Mun HyeonJun nằm bò trên người anh, lại đem tay anh ấn lên mặt mình, đến cả việc bị đánh cũng hoàn toàn là cái bộ dạng tận hưởng niềm vui ở trong đó: "Anh trong giấc mơ mặc đồng phục của Gen.G, là cái bộ dạng rất xấu xa mà."
"Mặc đồng phục Gen.G thì có cái gì mà xấu xa chứ..." Choi HyeonJun có chút hữu khí vô lực nhưng vẫn cứ ra sức lý sự: "Thắng được rất nhiều trận đấu cơ mà... Đã giành được chức vô địch, không có xấu xa đâu."
Mặc dù cuối cùng cũng không thắng được tất cả, mặc dù hình như không có một kết cục tốt đẹp, vẫn là trải qua trong những giọt nước mắt. Choi HyeonJun đối với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp dài đằng đẵng, thường xuyên phải đối diện với thất bại của mình thì không có sự oán hận rõ ràng nào cả. Ngay cả cái năm KT21 hai lần liền không tiến vào được vòng Play-off anh cũng cảm thấy bản thân từng hạnh phúc. Anh xóa bỏ tất cả những trò chơi khác, tự nói với chính mình cần phải nỗ lực hơn nữa, thế là thực sự thực sự nỗ lực hơn, chỉ có nỗ lực mới có thể đi đến ngày hôm nay, chứ không phải là vì may mắn.
Quá đỗi may mắn, rất nhiều người đang nói như vậy.
Có thể đến với T1, đương nhiên không thể không cảm thấy đây là một sự đưa đẩy của số phận. Vận mệnh là một dòng thác lũ cuồn cuộn không cách nào kháng cự nổi, Choi HyeonJun thường xuyên có cái ảo giác bị cuốn đi. Chỉ là cuộc đời không phải mỗi một thời khắc đều tốt đẹp, cũng không phải mỗi một thời khắc đều đúng đắn. Nếu như muốn nghĩ đến một chút may mắn, có phải cũng có thể tự nói với chính mình, nếu như tôi có thể sớm đến với T1, biết đâu tôi đã là nhà vô địch từ lâu rồi.
Choi HyeonJun không thích những lời nói như vậy.
Nếu như anh không ra mắt ở một Griffin mà tuyển thủ dự bị chỉ được ăn cơm thừa, có lẽ sẽ không mỗi một lần đều căng thẳng hoảng loạn, cũng sẽ không phải lúc nào cũng muốn trở thành người mở giao tranh tìm kiếm cơ hội. Nếu như anh không ở KT21 gian nan muốn gánh vác đội tuyển tiến về phía trước, không đưa ra vị tướng Akali nhìn có vẻ không mấy truyền thống ở đường trên kia, anh sẽ không được Gen.G lựa chọn trở thành một mảnh ghép. Nếu như anh không đi đến Gen.G, không ở thời điểm đối diện với T1 từng đánh ra những màn thể hiện rất tốt, không có sự nỗ lực dài đằng đẵng và tài khoản Liên Minh Huyền Thoại cấp 1300, không có thời gian và số lượng trận rank vượt trội hơn tất cả các tuyển thủ khác, anh sẽ không có được bể tướng rộng đến mức không tưởng, sẽ không thích ứng được với luật cấm chọn fearless draft, sẽ không được T1 lựa chọn, cuối cùng đi đến nơi đây.
Anh không thông minh, chẳng có được một trạng thái tâm lý vững vàng đến thế. Anh không có thiên phú đỉnh cao để càn quét tất cả, cũng chẳng có bản lĩnh phân thân để làm tốt nhiều việc cùng một lúc. Anh thừa nhận bản thân là người có rất nhiều khuyết điểm, và chấp nhận rằng mình sở hữu một cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ hay hoàn hảo gì cho cam.
Nhưng Choi HyeonJun thích tất cả những gì bản thân từng trải qua. Đó đều là những quá khứ rất xinh đẹp, thế nên anh vẫn cứ rất thích khoảng thời gian ở Gen.G lúc đó.
"Nhưng mà anh là người đánh bại T1 để giành chức vô địch cơ mà," Mun HyeonJun tố cáo, gương mặt cậu vùi vào trong ngực Choi HyeonJun cọ quậy lung tung, "Lần nào chẳng phải là đánh cho em váng đầu hoa mắt nên mới thắng được chứ? Chẳng lẽ là do em làm không tốt sao?"
Thẩm phán chính nghĩa Choi HyeonJun hiển nhiên không cách nào đưa ra lời an ủi đối với chuyện này rồi, anh ngẫm nghĩ một lát, khách quan nói: "Lúc đó Oner đúng là sẽ có chút thiếu sót chứ hả? Dù sao thì nếu như thua trận, chắc chắn là có rất nhiều vấn đề... Ưm."
Má bị người ta cắn một cái rồi. Giọng nói của Mun HyeonJun líu lo líu lô: "Quả nhiên anh cũng xấu xa y như trong giấc mơ của em vậy á!"
"Ui da... Đừng cắn nữa mà..." Choi HyeonJun bất lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn đưa tay ra đẩy cậu, "Thế thì nói thế nào bây giờ chứ? Thật ra chúng ta sau này nhất định sẽ thắng được thôi? Nghe cứ giống như cái kiểu lời nói suông không có uy tín vậy đó."
"Đây là lời em sẽ nói với anh chứ?" Mun HyeonJun bảo, "Anh mỗi lần thi đấu đều căng thẳng như vậy, nhìn cứ như thể nếu như thua trận thì cuộc đời sẽ tiêu tùng luôn vậy á. Để cuộc đời của anh không bị tiêu tùng, em chỉ có thể gánh anh thôi."
Choi HyeonJun chu môi: "Trước đây lúc thua trận cũng đâu có tiêu tùng đâu, tóm lại là tiếp tục nỗ lực là được rồi chứ gì?"
"Cho nên á," Mun HyeonJun nói, "Nếu như anh không thích em, em cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối tuyệt đối không buông tay đâu."
Chủ đề thực sự có chút nhảy vọt, Choi HyeonJun chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta đột nhiên lại từ chuyện thi đấu nghĩ sang chuyện mình có thích cậu ta hay không rồi, nhưng vì cái đầu của bản thân Choi HyeonJun cũng không mấy có tính logic, thế là liền thuận theo nội dung này mà tiếp tục nói chuyện với cậu: "Sao lại có thể như vậy chứ?" Anh trông có vẻ vô cùng nghiêm túc phản bác lại lời cậu, "Nếu như thích một người, mà không được thích lại, thì buông tay sẽ tốt hơn chứ? Tình yêu và thi đấu là không có cách nào ví von tương đồng được đâu."
Biểu cảm của Mun HyeonJun lập tức thay đổi: "Anh nói thế này là có ý gì?"
"Ơ?" Choi HyeonJun không hiểu, "Không thể cưỡng ép người khác được... Cái tình huống đó ấy."
"Em cưỡng ép anh hồi nào?" Mun HyeonJun nói. Cậu hơi quay mặt đi một chút, dường như không muốn bị nhìn thấy biểu cảm vậy, "Anh cũng thấy em cố chấp đúng không? Hay là em làm có chút quá đáng rồi? Hôm nay rõ ràng là anh về trễ mà, gặp mặt SuHwan mất nhiều thời gian đến thế, đồ đã hứa mua cho em cũng không..."
"Cái đó, anh là đang nói nếu như không được thích cơ mà..."
Mun HyeonJun không thèm lý đến anh, tiếp tục nói: "Em cũng đâu muốn cái bộ dạng đó chứ, trong tình yêu rốt cuộc phải làm thế nào mới tính là làm tốt, em cũng đang trong quá trình học tập mà. Làm không tốt thì anh nên trực tiếp nói cho em biết chứ, tại sao lại nói là không thích?"
"..." Rốt cuộc là đang nói cái gì thế không biết?
Mun HyeonJun không phải là cái kiểu người thích nghĩ ngợi linh tinh, nếu nhất định phải phân loại, cậu chắc chắn thuộc kiểu người yêu mang lại cảm giác an toàn, chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình; chỉ cần nhận ra đối phương đang rụt rè hay bất an, cậu sẽ chủ động tiến lên phía trước để nắm chặt lấy tay người đó.
Đừng chạy, cậu sẽ nói như vậy, những gì anh muốn em sẽ trao cho anh, những gì anh sợ hãi em cũng đều sẽ giải quyết hết.
Là một người vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ là đã mơ một giấc mơ có vẻ hơi bất an, mơ thấy Choi HyeonJun sắc mặt xa lạ, nhớ tới những năm tháng hoang mang lo sợ khi chưa có được chức vô địch, nhớ tới chiếc xe buýt oi bức năm mười chín tuổi, năm hai mươi tuổi trên sân khấu cao nhất đi sai một nước cờ nhưng lại không được phép rơi nước mắt, chỉ có thể vỗ vỗ vai Ryu MinSeok. Năm hai mươi mốt tuổi vẫn cứ là một thân đơn độc, ở trận chung kết mùa hè năm đó 0-3 thất bại, người anh đường trên đáng yêu lại đáng hận ở phía đối diện đem mình đập cho tan nát, mỉm cười nâng cúp.
Người anh đường trên đó hiện tại đang ở trong lòng mình, họ đã cùng nhau giành chiến thắng rồi. Chỉ là Mun HyeonJun liền nhớ tới lời tự phán xét về mình năm xưa gọi là "cố chấp", cậu dựa vào sự cố chấp mà đi được rất xa rồi, trong chuyện yêu đương thì rốt cuộc là đúng hay là sai đây?
Nếu như chưa từng hỏi qua HyeonJun hyung, anh mà không thích thì sẽ tiêu tùng mất thôi đúng không?
Nếu như cuối cùng vẫn cứ phải biến thành cái ánh mắt nhìn mình trong giấc mơ đó, hình như sẽ đau lòng đến mức chết đi mất.
Choi HyeonJun bị cậu nói cho vô cùng mê muội, thế là chỉ có thể trả lời: "Không có không thích mà." Anh vẫn cứ nỗ lực giải thích, "Ý là, nếu như không thích, thì đừng quá..."
"Có cái giả dụ như vậy sao?" Mun HyeonJun hỏi, "Em phải làm sai chuyện quá đáng gì, thì mới xảy ra cái giả dụ như vậy ở chỗ anh chứ?"
Đôi mắt lấp lánh của cậu quay trở lại, thành khẩn chạm mắt với Choi HyeonJun, là một biểu cảm cầu tiến vô cùng hiếu học: "Anh nói cho em biết đi, em sẽ nỗ lực mà."
Choi HyeonJun lập tức lộ rõ vẻ khó xử trên gương mặt. Anh chẳng biết Mun HyeonJun phải làm ra chuyện tồi tệ gì thì mình mới vì thấy cậu quá đáng mà biến thành "không thích" nữa. Trong thâm tâm anh luôn nghĩ mọi chuyện đều có thể thẳng thắn thảo luận với nhau, tự dưng lại bỏ chạy mất thì chẳng phải quá đáng lắm sao?
Nhưng mà cũng quá là hay ghen rồi đó... Đó chỉ là SuHwan thôi mà. Cái chuyện này có phải nói rõ ràng ra thì sẽ tốt hơn không? Sau này còn phải cùng nhau thi đấu lâu đến như vậy trong cái tình huống này, nếu như ngày nào cũng ăn giấm chua vô cớ thì phải làm sao bây giờ đây hả.
Choi HyeonJun thế là ngồi thẳng lên một chút, biểu cảm nghiêm túc: "Thế chúng ta nói chuyện hẳn hoi xem nào."
Mun HyeonJun: "..."
Thực sự phải nói chuyện sao.
Không phải là cậu không thể nói chuyện, cũng chẳng phải không muốn nói, càng không phải là cậu không tò mò rốt cuộc HyeonJun hyung đang bận tâm điều gì để bản thân biết đường mà né tránh. Chỉ là con người ta vốn dĩ là như thế, khi được yêu thì luôn khao khát một sự "vô điều kiện", muốn nghe những lời dỗ dành ngọt ngào. Để rồi khi hỏi, lòng lại không kìm được mà tự vẽ sẵn câu trả lời của đối phương, hy vọng người ấy sẽ nói: "Cho dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu em, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ thay đổi."
Tâm tư tham lam khôn cùng. Kẻ cố chấp không bình tĩnh được chính là sẽ nghĩ như vậy.
Mun HyeonJun thế là cũng chậm chạp ngồi dậy, bày ra tư thế thong thả ung dung: "Thế anh nói đi, em sẽ ngoan ngoãn lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co