Truyen3h.Co

[OnRan] Táo Ương

8

psyche73118

"Chăm sóc em út vốn dĩ đã là chuyện nên làm..." Bàn tay Choi HyeonJun đẩy tới đẩy lui Mun HyeonJun đang nằm bò trên đùi mình ăn vạ, Mun HyeonJun liền giống như một cục bột đang được cán vậy, lật qua lật lại lắc lư dao động, "Oner hôm nay làm cái gì thế hả? Anh với SuHwan leo rank chung, em còn cứ nhất định phải như thế."

"Như thế nào cơ?" Mun HyeonJun chẳng chịu thừa nhận, "Anh với SuHwan rốt cuộc đang nói cái gì thế không biết, vậy mà lại nói muốn đi chạy bộ ở sông Hàn, anh không nghe ra SuHwan là nghiêm túc đấy à? Em thấy anh căn bản sẽ không đi chạy bộ ở sông Hàn đâu, SuHwan mà coi là thật thì anh tính làm thế nào?"

"Cái gì mà tính làm thế nào chứ," Choi HyeonJun nói, "Anh cũng là nói thật mà, cùng lắm thì cùng nhau đi là được rồi chứ gì."

"Sao có thể như vậy được? Muốn cùng người đàn ông khác nửa đêm nửa hôm hai người đi chạy bộ ở sông Hàn sao?" Đôi mắt Mun HyeonJun trợn tròn xoe, "Vút" một cái ngồi bật dậy, biểu cảm không tán đồng nhìn Choi HyeonJun, "Em vẫn còn ở đây cơ mà!"

"Anh biết lúc đó Oner đang nghe," Choi HyeonJun biểu cảm vô tội, "Đâu có giấu giếm em đâu... Cùng lắm thì em cùng đi là được rồi chứ gì."

"Anh đâu có mời em." Chú hổ gầm gừ bắt đầu vẫy đuôi, "Không mời em thì em đi thế nào được chứ? SuHwan nói không chừng là không muốn nhìn thấy em đâu."

"Nói cái gì thế không biết..." Choi HyeonJun nói, "SuHwan sao lại có thể nghĩ như thế được chứ?"

Em làm sao biết được cậu ta sẽ nghĩ thế nào. Mun HyeonJun nghĩ thầm.

Không phải cậu muốn phỏng đoán Kim SuHwan, thực ra với tư cách là đồng đội và là người anh, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chăm sóc em ấy thôi. Mun HyeonJun cái người này có cái chứng bệnh kỵ sĩ kỳ quặc khôn cùng, thậm chí cũng bằng lòng vì Kim SuHwan mà đeo lên chiếc vòng cổ để chơi thật, vì em ấy mà giành chiến thắng. Thế nhưng mỗi một lần hễ nhắc đến chuyện của Choi HyeonJun là cậu lại có chút không kiềm chế nổi cái tâm trạng trở nên tồi tệ của mình.

Thế nên hôm đó Mun HyeonJun hùng hồn lý sự thẳng thắn, nói đừng có dual queue với em ấy nữa, đến với em đi này.

Rõ ràng biết rõ SuHwan đang cùng trong phòng voice chat, Mun HyeonJun vẫn cứ nói ra một vài lời kỳ kỳ quái quái. Kim SuHwan là đứa trẻ rất hiểu cuộc sống xã hội, rất biết nhìn sắc mặt người khác, mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng hiển nhiên đã nhìn ra được cái gì đó rồi. Đôi mắt thường xuyên không tự chủ được mà liếc nhìn sau gáy Choi HyeonJun, chỗ đó có dấu vết do Mun HyeonJun cố tình để lại.

Rồi sau đó Mun HyeonJun chạm mắt với Kim SuHwan, Kim SuHwan liền cười cười với Mun HyeonJun, nói anh dạo này thường xuyên xuống đường dưới, thực sự rất cảm ơn anh.

À... Thông minh quá mức thì cũng chẳng tốt nhỉ. Mun HyeonJun nghĩ thầm.

Cậu đã hứa với Choi HyeonJun là không ghen tuông bậy bạ nữa, khó khăn kiềm chế suy nghĩ vốn dĩ của bản thân, âm thầm tìm kiếm cái cớ khác: "Anh căn bản chính là đùa giỡn SuHwan thôi mà đúng không? Anh ngày thường toàn nằm bất động một chỗ, sao có thể đi chạy bộ được chứ. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì hết á."

Choi HyeonJun chu môi: "Cái chuyện đó... Cũng chỉ là fanservice cho livestream thôi mà."

"Nói ghét em cũng là fanservice cho livestream sao?" Mun HyeonJun hỏi ngược lại như vậy.

"Cho nên," Kim SuHwan nghiêm túc nhìn anh cả Lee SangHyeok đột nhiên chạy qua hỏi mình có cần viện trợ xã hội hay không trước mặt mình, "HyeonJun hyung thực sự ghét HyeonJun hyung ạ?"

Kim SuHwan vốn rất biết cách sống trong xã hội đã thành công dùng một câu đùa ông chú như vậy bắt thóp được trái tim của ông hoàng dad-joke. Người vốn dĩ có biểu cảm nghiêm túc lập tức khóe miệng nhếch lên, rồi lại chậm rãi đè xuống, Lee SangHyeok nói: "Oner nói gì với em rồi hả?"

Kim SuHwan nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, không biết Mun HyeonJun đột ngột gửi tin nhắn riêng cho mình nói "đừng có dual queue với HyeonJun hyung nữa" có tính là nói cái gì không. Thú thực phát hiện ra cặp đôi đường trên có gì đó không đúng thực ra chỉ cần ba giây mà thôi, chỉ cần hơi tiếp cận Choi HyeonJun một chút là lập tức sẽ bị Mun HyeonJun chen chúc gạt ra ngay. Kim SuHwan cảm thấy bản thân ở cái đội tuyển này thực sự là cần phải có chút tinh mắt nhìn sắc mặt mới sống nổi.

Mọi người đều đang voice chat, đương nhiên khoảng cách vật lý cũng chỉ có mấy mét mà thôi, Kim SuHwan vốn dĩ cũng không phải là người nói nhiều, thế là chỉ có thể gian nan lắng nghe cái giọng nói dính dính nhớp nhớp truyền ra từ trong tai nghe của mình, hoài nghi bản thân có phải là đi nhầm vào bộ phim tình cảm yêu đương nào rồi không.

"HyeonJun hyung," Giọng nói của Mun HyeonJun vang lên bên tai Kim SuHwan, "Tại sao anh lại chơi một mình rồi?"

Kim SuHwan âm thầm mím mím môi của mình, nghĩ bụng thế này sao mà được chứ, đây là chính Oner hyung yêu cầu tôi không được phép dual queue mà, HyeonJun hyung lại đi solo queue thì chẳng phải là làm cho Oner hyung thất vọng rồi sao.

Đương nhiên cậu ta chẳng nói cái gì hết, rất nhanh Choi HyeonJun liền phàn nàn: "Mãi mà chẳng xếp trận được thế không biết, tại sao anh lại đặt thành đường giữa rồi chứ hả, đáng tiếc quá đi, đáng ghét thật sự..."

Kim SuHwan: "..." Được rồi HyeonJun hyung lúc nào cũng là cái kiểu giọng điệu hơi mềm mỏng này mà đúng không? Thực ra thì cũng bình thường thôi.

Mun HyeonJun thế là bật cười: "Đáng ghét sao?" 

"Thực sự đáng ghét lắm luôn á..." 

"Cái gì đáng ghét cơ?" 

"Em." 

Kim SuHwan: "...?"

Mun HyeonJun nghe ra thì lại hoàn toàn tiếp nhận tốt, Kim SuHwan hoài nghi tai nghe của mình bị rò điện hoặc là âm thanh bị biến đổi méo mó, tóm lại hình như không phải là cái chất giọng mà mình thường hay nghe thấy. Mun HyeonJun nói: "Ghét em sao?"

Choi HyeonJun thế là không thèm để ý đến cậu nữa, Kim SuHwan cuối cùng cứ ngỡ cái chủ đề vô lý đùng đùng phối hợp với cái giọng nói dính dính nhớp nhớp ở chốn thanh thiên bạch nhật này cuối cùng đã có thể đi đến hồi kết rồi, Mun HyeonJun khựng lại một lát vậy mà vẫn cứ bám riết không buông: "Tại sao lại ghét em chứ?" 

"Em chính là rất đáng ghét..." 

"Tại sao lại ghét em chứ?" Mun HyeonJun lại lặp lại, cậu dường như chẳng mấy bận tâm đến câu trả lời, chỉ cảm thấy việc được trò chuyện với Choi HyeonJun mới là điều quan trọng nhất. Cậu cứ cười híp cả mắt, tìm đủ mọi cách để kéo dài câu chuyện nhằm nghe anh nói thêm vài lời.

Kim SuHwan vội vàng di tản để tránh nạn, bắt đầu bắt chuyện rồi nói liên mồm với Ryu MinSeok trên mic. Cậu cũng chẳng biết có phải Ryu MinSeok đã quá quen với mấy cái cảnh tượng cẩu lương này rồi không mà lại bình thản đến thế, chẳng có chút phản ứng nào luôn. Tóm lại là chưa đầy mấy ngày sau, cậu lại được chứng kiến một cảnh tượng còn hãi hùng hơn. Hai cái con người đó ở trong phòng mic ba người cứ ra sức đưa đẩy, gọi hết tên thật rồi lại đến ID của nhau. Lần này không có Ryu MinSeok ở đấy để gánh nạn cùng, Kim SuHwan chỉ còn biết tự biến mình thành một người tàng hình vô hình vô dạng.

...Người hâm mộ đều đang nghe đang xem cả đấy nhé. Kim SuHwan hoàn toàn hồn xiêu phách lạc, cái tình huống này thực sự không có vấn đề gì chứ hả? Hay là nói cuộc sống xã hội của bản thân học tập còn chưa đủ, yêu đương nội bộ trong đội thực ra không phải là cái chuyện cần phải né tránh nhiều đến thế sao?

Nhưng mà hai người anh thực sự yêu nhau rồi à... Hay là chỉ là mối quan hệ tốt đến mức hơi quá đà một chút?

Kim SuHwan tuổi đời còn quá nhỏ, mặc dù gia đình từ trước đến giờ đều rất cởi mở đối với lựa chọn cuộc sống của cậu, nhưng về mặt giáo dục thì cũng hoàn toàn là quy chương nghiêm minh chỉnh tề. Cậu ra mắt tuổi đời còn nhỏ, cái thời điểm đi học ngoài việc nghiêm túc học tập kiến thức văn hóa để tránh cho bản thân đi làm rồi mà vẫn cứ là một kẻ mù chữ ra, thì những thời gian khác không phải là leo rank trong Liên Minh Huyền Thoại thì chính là cùng gia sư lên lớp học về Liên Minh, căn bản không có thời gian tìm hiểu những thứ liên quan đến yêu đương.

Thậm chí hôm đó phản ứng đầu tiên còn cứ ngỡ HyeonJun hyung là bị dị ứng cơ đấy, nếu không thì đã không không chút suy nghĩ liền đưa tay lên chọc một cái rồi. Thế nhưng cậu lập tức nhận thức được có gì đó không đúng, nhanh chóng ngậm miệng lại.

...Rồi sau đó rất nhanh trên cổ HyeonJun hyung liền nhiều thêm n cái.

Không phải yêu đương nội bộ trong đội thì e rằng chính là bệnh da liễu nghiêm trọng rồi, nghĩ ngợi một lát Kim SuHwan vẫn cảm thấy yêu đương nội bộ trong đội thì tốt hơn.

Bởi vì cần phải thích ứng với đội tuyển mới và môi trường mới, thế nên Kim SuHwan không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả, nhưng bị Lee SangHyeok hỏi một cách nghiêm túc như vậy, cậu nhất thời có chút không nắm chắc được ý tứ của anh cả, do dự mở lời: "Oner hyung anh ấy... Đâu có tìm em nói cái gì đâu, nhỉ?"

Lee SangHyeok lập tức hiểu ra ngay: "Em ấy đã nói cái gì?"

Kim SuHwan khựng lại một lát, lập tức quyết định đem Mun HyeonJun đi bán đứng luôn, nhanh chóng thành thật khai báo: "Oner hyung bảo em sau này đừng có dual queue với HyeonJun hyung nữa."

Lee SangHyeok ngẫm nghĩ một lát, nói: "HyeonJunie có chút không trưởng thành cho lắm."

Kim SuHwan bị kẹt lại một cái: "Ờ, là Oner hyung sao?"

Lee SangHyeok gật đầu: "Đúng vậy." Anh cảm thấy tình cảm quá mức chính là cái thứ cần phải kiềm chế, ít nhất thì đừng có thể hiện ra một cách quá mức rõ ràng, huống hồ anh cũng biết cái chuyện Mun HyeonJun hay ghen tuông này, tựu trung cảm thấy sẽ dẫn đến dư luận bàn tán: "Anh có nhìn thấy clip cắt rồi, buổi livestream chung của tụi em."

Kim SuHwan chớp chớp mắt: "Cái tình huống đó... Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Cậu đương nhiên phải dùng EQ cao để chữa ngượng giùm cho hai người anh: "Nhìn có vẻ chỉ là mối quan hệ tốt thôi mà."

Khóe miệng Lee SangHyeok giật giật một cái.

...Đột nhiên chạy qua nói với mình "Hyung ơi anh đừng có ghép trận cùng lúc với HyeonJun hyung nữa làm hại em không ghép trúng được rồi này" cái loại chuyện đó cũng là vì mối quan hệ của hai đứa tốt sao.

"Được rồi." Lee SangHyeok gật đầu với Kim SuHwan, "Anh biết rồi. Nếu như có chuyện gì khiến em khó xử thì cứ trực tiếp nói với anh là được."

Kim SuHwan lập tức lên tiếng đáp ứng: "Dạ."

Vừa buông lời an ủi thành viên mới, Lee SangHyeok vừa trầm ngâm suy nghĩ xem mình có nên can thiệp một chút vào mối quan hệ của hai đứa nó hay không. Tất nhiên, sự "can thiệp" trong đầu anh chẳng phải kiểu chia rẽ hay thọc mạch gì, mà chỉ là vài lời chỉ đạo ở tầm vĩ mô — đại loại như trụ này rốt cuộc có nên đẩy hay không, con rồng kia có cần phải ăn hay không mà thôi. Anh nhận ra Mun HyeonJun đang có chút lo âu, bởi cặp bài trùng Mid – Rừng nhiều năm qua vốn đã quá đỗi thấu hiểu nhau rồi.

Choi HyeonJun luôn tràn ngập bất an với rất nhiều điều, Lee SangHyeok có thể cảm nhận rõ mười mươi. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ "thất bại", thế nên Mun HyeonJun mới sẵn lòng trở thành điểm tựa cho Choi HyeonJun. Bản thân Mun HyeonJun trong một vài chuyện quả thực vô cùng tự tin, dù áp lực có lớn đến đâu vẫn tin mình làm tốt — hệt như cái cách cậu tự tin cầm Mundo ra ở ván đấu quyết định vậy. Thế nhưng, chưa trưởng thành thì vẫn là chưa trưởng thành, cậu chưa từng học cách xử lý những thứ tình cảm lạ lẫm mà bản thân chưa từng trải qua — ví như ham muốn xâm lược cuộn trào, hay khao khát chiếm hữu đáng sợ dành cho một ai đó.

Con người ta khi ở trước mặt người mình thích thì luôn muốn giả vờ ngoan ngoãn. Ít nhất thì dạo này, Lee SangHyeok không còn bắt gặp Mun HyeonJun bám đuôi Choi HyeonJun để cằn nhằn, hạch hỏi tại sao anh lại làm cái này cái kia với người khác nữa. Thế nhưng, cơn ghen tuông ấy hình như chỉ là được chuyển hướng ra bên ngoài, bởi cậu nhóc lại bắt đầu đi kiếm chuyện với những người xung quanh.

Trái táo nửa chín vừa chua lại vừa chát, Lee SangHyeok không biết là cái mùi vị gì.

"À được rồi mà," Mun HyeonJun đẩy bờ vai Choi HyeonJun từ trong phòng livestream bước ra ngoài, hai người chào hỏi một tiếng đi ngang qua trước mặt Lee SangHyeok, Choi HyeonJun cười ngốc nghếch hai tiếng với Lee SangHyeok, lập tức liền bị Mun HyeonJun đem đầu xoay ngược trở lại, hai người tiếp tục thuận theo chủ đề trước đó mà nói nhảm nói nhí, "Chuyện của đường trên em thực sự không hiểu, vấn đề của đường đơn tụi anh không thể đổ lỗi cho người đi đánh nhau với AI được chứ hả?"

"Người đi đánh nhau với AI căn bản không hiểu được độ khó của việc đi đường 1v1 —"

"Không hiểu không hiểu, thế thì phải làm sao bây giờ đây hả HyeonJun hyung, em sẽ mãi mãi không hiểu nổi mất thôi, anh dạy cho em nhé?"

"Ngu ngốc như vậy mới không dạy nổi ấy chứ."

"Anh vậy mà cũng có thể đi nói người khác ngu ngốc rồi cơ đấy..."

"Ya Mun HyeonJun..."

Dường như chẳng mấy ai biết được thứ hương vị lạ lẫm kia rốt cuộc ra sao. Lee SangHyeok tự nhủ, một mối tình bị ép chín hẳn sẽ mất đi vị ngon vốn có. Chắc hẳn ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ nghĩ vậy thôi?

Trái táo nửa sống nửa chín, hóa ra lại mang đến hương vị thú vị hơn cả. Lee SangHyeok hoàn toàn xác nhận điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co