Truyen3h.Co

【 Onran】Thấu hiểu

CHƯƠNG 18

thanasana

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện trung tâm Seoul không làm Doran cảm thấy khó chịu như bảy năm trước. Ngược lại, nó nhắc nhở anh rằng Oner vẫn còn sống, rằng nhịp tim của cậu vẫn đang đập đều đặn dưới lớp băng gạc.

Oner đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng đồng hồ. Nhát dao đâm sâu vào lưng và cánh tay gãy nát là cái giá quá đắt mà cậu đã trả để đổi lấy sự an toàn cho Doran. Nhưng đối với Oner, đó có lẽ là cái giá rẻ nhất mà cậu từng trả trong đời.

Khi Oner tỉnh lại vào buổi chiều ngày thứ ba, ánh nắng nhạt của mùa đông hắt qua cửa sổ, nán lại trên gương mặt tái nhợt của cậu. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Doran. Anh đang ngồi bên cạnh giường, đôi bàn tay thô ráp vì lao động đang tỉ mỉ gọt táo.

Oner không vồ vập, không dùng pheromone lấn át, cũng không gào thét đòi chiếm hữu như cái cách cậu đã làm năm mười sáu tuổi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự dịu dàng và hối lỗi đến nao lòng.

"Chú... tay chú có đau không?" - Giọng Oner khàn đặc, câu đầu tiên cậu hỏi không phải về vết thương của mình, mà là về vết bầm trên cổ tay Doran do bọn giang hồ để lại.

Doran khựng lại, đôi mắt khẽ rung động. Anh nhìn người đàn ông trước mặt. Đây không còn là đứa trẻ bốc đồng, kiêu ngạo, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Trước mặt anh là một Alpha trưởng thành, trầm ổn và biết tiết chế bản năng. Cách Oner nhìn anh lúc này không phải là cái nhìn của một kẻ đi săn đối với con mồi, mà là cái nhìn của một người đàn ông đối với báu vật mà mình suýt chút nữa đã đánh mất.

"Tôi không sao. Cậu lo cho bản thân mình trước đi" - Doran đáp, giọng anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Những ngày dưỡng thương sau đó, Doran ở lại chăm sóc Oner. Anh chuẩn bị tâm lý cho những đòi hỏi, những lời đường mật hay thậm chí là sự ép buộc quay về của cậu. Nhưng Oner lại làm anh kinh ngạc.

Cậu giữ khoảng cách vô cùng chừng mực. Cậu không bao giờ chạm vào anh nếu không được phép. Cậu lắng nghe mọi lời anh nói với sự tập trung cao độ. Đặc biệt, Oner đã ra lệnh cho thư ký mang đến cho Doran một xấp hồ sơ mới.

"Đây là gì?" - Doran thắc mắc.

"Đó là giấy chứng nhận sở hữu căn nhà nhỏ ở Busan mà chú đang ở, và một tài khoản tiết kiệm đứng tên chú" - Oner nói, ánh mắt cậu kiên định.

"Con không dùng tiền của nhà họ Moon. Đây là tiền do O.P Tech làm ra. Con trả lại tự do cho chú. Chú có thể quay về Busan, hoặc đi bất cứ đâu chú muốn. Con sẽ không ép chú phải ở lại Seoul, cũng không ép chú phải quay về biệt thự đó nữa."'

Doran sững sờ. Anh nhìn xấp giấy tờ, rồi nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Oner. Cậu đang cho anh thứ mà anh khao khát nhất suốt bảy năm qua - Sự tự do và Quyền lựa chọn.

"Tại sao? Chẳng phải cậu đã tốn biết bao công sức để tìm tôi sao?"

Oner mỉm cười xót xa, bàn tay băng bó khẽ siết chặt - "Vì con yêu chú. Ngày xưa con yêu chú bằng bản năng của một con thú, con chỉ muốn nhốt chú vào lồng. Nhưng bảy năm qua, con học được rằng yêu một người là phải khiến người đó hạnh phúc. Nếu ở bên con làm chú đau khổ, con sẽ đứng từ xa bảo vệ chú. Chỉ cần chú được sống là chính mình, thế là đủ rồi."

Sự bao dung này, sự tôn trọng này là thứ mà Doran chưa bao giờ nhận được từ bất kỳ Alpha nào. Nó lay động đến tận cùng trái tim đã chai sạn của anh.

Buổi tối trước khi Oner xuất viện, Doran đứng ở ban công bệnh viện, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả của Seoul. Anh chạm tay vào vết sẹo đánh dấu sau gáy. Nó không còn đau nữa. Nó giống như một chứng tích của một chương cũ đã khép lại.

Anh quay vào phòng, thấy Oner đang cố gắng tự mình ngồi dậy đọc tài liệu công ty. Nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng đầy thương tích của cậu, Doran thở dài một hơi, nhưng đó là tiếng thở dài của sự trút bỏ gánh nặng. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Oner, đỡ cậu nằm xuống.

"Oner... tôi sẽ không về Busan nữa."

Oner sững người, tim cậu đập hụt một nhịp, ánh mắt đầy vẻ lo lắng - "Chú muốn đi đâu? Chú cứ nói, con sẽ sắp xếp..."

Doran mỉm cười, một nụ cười thật sự sau bảy năm tăm tối - "Tôi muốn ở lại đây. Để xem người đàn ông đã cứu mạng tôi sẽ bù đắp cho tôi thế nào."

Oner như không tin vào tai mình. Cậu nhìn Doran, lắp bắp - "Chú... chú nói thật chứ? Chú không hận con nữa sao?"

"Hận chứ. Làm sao mà quên hết được" - Doran khẽ vuốt ve mái tóc của Oner, hành động quen thuộc của rất nhiều năm về trước.

"Nhưng tôi cũng nhìn thấy sự chân thành của cậu. Tôi muốn cho cả hai chúng ta một cơ hội. Không phải với tư cách chú và cháu, cũng không phải chủ nhân và nô lệ. Mà là hai con người bình đẳng, học cách yêu lại từ đầu."

Oner kéo tay Doran lại, lần này cậu không dùng lực, chỉ khẽ khàng bao bọc lấy đôi bàn tay anh trong lòng bàn tay mình. Cậu áp mặt vào lòng bàn tay thô ráp của Doran, hít hà mùi hương thảo mộc thanh khiết đã quay trở lại.

"Con thề... con sẽ dùng cả đời này để trân trọng chú. Sẽ không có sự cưỡng ép, không có nước mắt, không có sự sỉ nhục nào nữa. Chú là tất cả những gì con có."

Doran cảm nhận được sự rung động chân thành từ cơ thể Oner. Anh nhận ra rằng, đứa trẻ bồng bột ngày nào giờ đây đã trở thành một cây đại thụ vững chãi, đủ sức để anh dựa vào mà không sợ bị đổ gãy. Anh nhìn thấy sự thay đổi hoàn toàn của cậu - từ một kẻ chỉ biết phá hủy sang một người biết xây dựng và gìn giữ.

Đêm đó, trong căn phòng bệnh yên tĩnh, hai người họ không nói thêm lời nào, nhưng sợi dây liên kết định mệnh đã không còn là xiềng xích. Nó đã trở thành một nhịp cầu nối liền hai trái tim đã từng vỡ vụn.

Doran nằm cạnh Oner trên chiếc giường bệnh chật hẹp, đầu tựa vào vai cậu. Anh cảm thấy bình yên. Một sự bình yên mà anh đã đánh mất kể từ cái đêm mưa định mệnh bảy năm trước. Anh biết con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là với định kiến của xã hội và sự phản đối của ông bà nội Oner, nhưng nhìn vào sự kiên định của Oner, anh biết mình không còn đơn độc.

Họ đã chấp nhận quá khứ, trân trọng hiện tại và cùng nhau hướng về một tương lai nơi tình yêu không còn là sự chiếm hữu tàn bạo, mà là sự bao dung và che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co