CHƯƠNG 7
Cái tát của Doran không chỉ để lại vết đỏ trên má Oner, nó còn tát thẳng vào niềm kiêu hãnh đang bùng cháy của cậu. Trong thế giới của Oner, cậu luôn là kẻ được săn đón, kẻ đứng đầu, kẻ có tất cả. Nhưng trước mặt Doran, cậu lại bị coi là một đứa trẻ dơ bẩn.
Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Moon vô cùng im ắng. Doran không còn đánh thức Oner dậy đi học. Anh đứng trong bếp, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, đôi tay run rẩy khi cầm ấm trà. Anh bắt đầu giữ khoảng cách. Nếu Oner bước vào phòng khách, Doran sẽ lẳng lặng đứng dậy đi vào bếp. Nếu Oner xuống ăn cơm, Doran sẽ viện cớ bận việc trong phòng để không phải chạm mặt.
Sự lạnh lùng của Doran như một bản án treo lơ lửng. Oner ngồi ở bàn ăn, nhìn vị trí trống trải đối diện, nơi vốn dĩ luôn có một người dịu dàng gắp thức ăn cho cậu. Cậu cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, rồi nhanh chóng được lấp đầy bằng ngọn lửa giận dữ.
"Chú sợ con đến thế sao?" - Oner lầm bầm, nghiến chặt răng đến mức quai hàm bạnh ra.
Cậu bắt đầu nổi loạn. Không phải kiểu nổi loạn của một đứa trẻ đòi kẹo, mà là sự nổi loạn của một Alpha muốn phá nát tất cả những gì ngăn cản mình.
Oner trốn học. Những buổi chiều vốn dĩ dành cho việc học đàn hay đọc sách cùng Doran nay được thay thế bằng những cuộc tụ tập thâu đêm suốt sáng tại các câu lạc bộ hạng sang dành cho giới tài phiệt trẻ.
Cậu bắt đầu hút thuốc. Mùi thuốc lá khét lẹt át đi mùi cà phê đắng thơm bùi của cậu. Cậu uống rượu như uống nước để men say làm tê liệt những suy nghĩ về đôi mắt thất vọng của Doran. Oner kết giao với thành phần bất hảo, những kẻ coi Omega chỉ là món đồ chơi qua đường.
Một đêm nồng nặc mùi rượu, Oner trở về nhà vào lúc ba giờ sáng. Doran vẫn ngồi đợi ở phòng khách, ánh đèn vàng hiu hắt đổ bóng anh xuống sàn trông cô độc vô cùng.
"Oner... con đi đâu giờ này mới về? Người con toàn mùi rượu..." - Doran lo lắng đứng dậy, định tiến lại gần đỡ cậu.
Oner hất tay anh ra. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt vằn tia máu, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện lên
"Đừng chạm vào con. Chẳng phải chú thấy con dơ bẩn sao? Một kẻ dơ bẩn như con đi uống rượu, hút thuốc thì có gì lạ?"
Doran sững sờ, tim anh nhói đau - "Chú không có ý đó... Chú chỉ muốn tốt cho con..."
"Tốt cho con?" - Oner tiến lại gần, ép Doran vào tường, phả hơi rượu vào mặt anh.
"Nếu muốn tốt cho con, tại sao chú lại khinh bỉ tình cảm của con? Chú có biết những Omega ngoài kia thèm khát được con chạm vào thế nào không? Chỉ có chú... chỉ có chú là coi con như rác rưởi."
Oner vứt áo khoác xuống sàn, lảo đảo đi lên lầu, để lại Doran đứng lặng người giữa phòng khách. Anh nhận ra đứa trẻ ngoan ngoãn của mình đang tự hủy hoại bản thân để trừng phạt anh.
Sự nổi loạn của Oner ngày càng leo thang. Cậu mang bạn bè về nhà, bật nhạc ầm ĩ và bày bừa khắp phòng khách. Cậu cố tình gọi những Omega xinh đẹp đến, ôm ấp họ ngay trước mặt Doran để xem phản ứng của anh.
Doran chỉ im lặng dọn dẹp bãi chiến trường mà Oner để lại. Anh không mắng mỏ, không phàn nàn, chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng sự im lặng đó càng khiến Oner điên tiết hơn. Cậu muốn anh phải ghen, muốn anh phải giận, muốn anh phải thừa nhận rằng anh có cảm xúc với cậu.
Một buổi sáng, khi Doran đang lau dọn những mảnh vỡ của chai rượu mà Oner làm đổ tối qua, cậu bước đến, dùng chân đạp lên cái khăn lau của anh.
"Chú thích làm người hầu trong nhà này đến thế sao?" - Oner hỏi bằng giọng khinh khỉnh.
"Ba lớn con trả cho gia đình chú bao nhiêu tiền để chú chấp nhận sự sỉ nhục này? Hay là chú thực sự thích cái danh phận phu nhân hờ để được sống trong nhung lụa?"
Doran khựng lại, đôi vai gầy run lên bần bật. Anh ngước mắt nhìn Oner, đôi mắt đầy nước nhưng chứa đựng sự kiên cường - "Con có thể ghét chú, có thể đánh chú, nhưng xin đừng xúc phạm gia đình chú. Chú ở đây không phải vì tiền."
"Vậy thì vì cái gì? Vì tình thương sao?" - Oner cười lớn, một tràng cười chua chát.
"Đừng giả dối nữa. Nếu là tình thương, chú đã không đối xử với con như một con quái vật sau khi con tỏ tình. Chú chỉ là một kẻ hèn nhát, sợ mất đi chỗ dựa ở nhà họ Moon thôi."
Nói xong, Oner bỏ đi, bỏ mặc Doran ngồi sụp xuống sàn, đôi tay chảy máu vì vô tình chạm vào mảnh vỡ chai rượu. Oner thấy lòng mình đau thắt, nhưng sự tổn thương lại thôi thúc cậu phải nói ra những lời cay độc hơn nữa để che giấu đi sự thảm hại của chính mình.
Trường học gửi thông báo về việc Oner thường xuyên vắng mặt và tham gia vào các vụ ẩu đả. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện liên tục, nhưng Oner đều chặn số. Cậu dành thời gian ở những phòng gym kín đáo, lao vào những bài tập cường độ cao để giải tỏa năng lượng Alpha đang mất khống chế.
Cậu bắt đầu trêu đùa với ranh giới của sự nguy hiểm. Cậu đua xe trên những đoạn đường đèo hiểm trở vào ban đêm, mặc cho tính mạng bị đe dọa. Mỗi khi đối mặt với tử thần, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu lại là nụ cười của Doran năm cậu lên 5 tuổi.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao anh không thể yêu cậu như một người đàn ông?
Oner ngồi trên mui xe, nhìn xuống thành phố Seoul hoa lệ từ đỉnh đồi. Cậu rút một điếu thuốc ra châm lửa. Khói thuốc trắng xóa nhòa đi khuôn mặt cậu. Cậu nhận ra mình đang rơi vào một cái hố sâu không đáy, và người duy nhất có thể kéo cậu lên lại chính là người đang đẩy cậu xuống.
Nhưng Oner quá kiêu ngạo để dừng lại. Cậu chọn cách tự hủy hoại để gây chú ý, chọn cách làm tổn thương Doran để anh phải nhớ đến cậu suốt đời, dù đó là sự nhớ nhung trong oán hận.
Ở dinh thự họ Moon, Doran nhìn những vết xước trên sàn, nhìn căn phòng trống không của Oner, lòng anh tràn ngập sự bất lực. Anh biết Oner đang trả thù mình. Anh biết sự nổi loạn này là vì anh.
"Oner à... giá như con đừng lớn nhanh như thế." - Doran thì thầm trong căn phòng tối, hơi thở nhuốm màu u buồn của một Omega đang dần kiệt sức vì những trận chiến tâm lý không hồi kết.
Sự nổi loạn của Alpha trẻ tuổi không chỉ là một giai đoạn, nó là một tiếng thét đau đớn của một linh hồn bị khước từ. Và nó chỉ là sự khởi đầu cho những hiểu lầm chồng chất tiếp theo, đưa cả hai đến gần hơn với vực thẳm của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co