[OnRan] Cơm trưa
Hai ngày sau khi em Suhwan aka Peyz đến T1, được Doran dẫn đi T1 base camp tour và về kí túc xá với đôi dép mới.
Oner nhận được tin nhắn kkt từ Peyz: Anh ơi tí em ghé Tbap ăn cơm trưa nè, hyung đi chung không ạ?
Cậu thấy hơi lạ vì lần cuối hai người tương tác với nhau là trên sân khấu đấu trận chứ, gần hơn thì là lúc được ghép trận cùng nhau lúc đánh rank.
Hai ngón tay của cậu đang vào tư thế hồi âm thì Oner thấy tin nhắn đã bị bên kia thu hồi :))
Cậu liền gõ '?'
Peyz: Sorry Oner-hyung ạ, em nhắn nhầm ^.^
Oner: À, thế hả? Không sao đâu em.
Trả lời vậy nhưng mà cậu ngờ ngợ hình như Hyeonjun-hyung mà Peyz đang nhắc đến cũng chính là Hyeonjun-hyung của mình thì phải.
Nhìn đồng hồ cũng gần 11 giờ, Oner chuyển hướng đến nhà ăn T1 và gọi món.
Chốc lát sau cánh cửa thang máy mở ra, Doran cùng Peyz song song bước ra khỏi đó và đến quầy gọi món. Anh đảo mắt thì thấy Oner cũng đang dùng bữa thì quay sang nói với Peyz: Suhwan thanh toán giúp anh nhé, tí lên trên anh trả lại em sau.
Peyz ra hiệu ok, còn Doran thì bước đến tủ nước, lấy một chai Bori-cha (trà lúa mạch) rồi mang đến trước mặt Oner.
Thấy cậu vừa chăm chú xem điện thoại, vừa dùng cơm, anh khẽ chạm chai nước vào một bên má của cậu và nhận lấy một ánh nhìn hơi nóng nảy từ Oner.
Thật ra thì từ lúc Doran xuất hiện, tất cả sự chú ý của cậu đều dồn hết vào anh cả. Anh bước vào Tbap cùng Peyz, Peyz rủ anh đi ăn thì anh liền đồng ý, đúng giờ xuất hiện, cậu rủ thì anh lại có thể quên ngay.
Trong vô thức cậu lảng tránh cái nhìn của Doran, tiếp tục nhìn vào màn hình, mặc kệ anh đặt chai nước trước mặt và kéo ghé ngồi đối diện cậu.
Bên kia, Peyz sau khi nhận khay đồ ăn từ chú đầu bếp thì cũng đến bên cạnh Doran. Với sự ngại ngùng của một thành viên mới, cậu cảm thấy khoảng không giữa hai người anh cùng tên của mình giống như nổi lên lốc xoáy và sấm sét.
Peyz: Oner-hyung cũng ăn trưa ạ? Ban nãy e định rủ Hyeonjunie-hyung ăn trưa mà nhắn nhầm cho anh...
Doran có vẻ bất ngờ: Có chuyện đó nữa hả?
Peyz: Dạ, tại em lưu tên hai người như nhau mà chưa kịp đổi nickname nên định rủ anh mà tay em lại nhắn cho Oner-hyung
Nghe đến đó thì anh biết ngay cái thái độ này của cậu là từ đâu mà ra. Chắc chắn là vừa nhớ đợt gà rán vừa so sánh thái độ của anh lúc đó với bây giờ. Haiz, giờ sao mà dỗ được đây trời.
Thấy từ lúc Peyz nói là Oner đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh, cả người Doran hơi thấp thỏm không yên lắm, rõ ràng anh cũng đâu phải người có lỗi, em út rủ thì mình đi thôi, tiện đường mà. Doran không ngừng tìm lí do để trấn an tâm lý của mình.
Thấy anh không đáp mà chuyển sang tập trung vào việc ăn uống, Oner hơi hụt hẫng, cậu nhanh tay và hết vài muỗng thức ăn còn lại trong bát rồi kết thúc bữa ăn, nhưng lúc đi ra vẫn không quên cầm theo chai trà anh mua cho mình.
Oner: Em ăn xong rồi, hai người cứ tự nhiên tiếp tục nha. Anh đi trước nhé Suhwan.
Không chờ Doran đáp lại thì cậu đã sải chân dài rời khỏi nhà ăn và về phòng livestream.
Thật ra đây cũng là lần đầu Doran thấy cậu biểu hiện sự nóng nảy mơ hồ ra bên ngoài, mấy lần trước toàn là chơi game thua rồi la ó trong phòng stream thôi.
Đợi Oner đi rồi, Peyz mới tiếp tục lên tiếng: Anh Oner ảnh có gì không vừa ý với em phải không hyung? Nãy giờ ảnh liếc em muốn cháy máy luôn, em có nên đi xin lỗi ảnh trước hong ạ?
Doran trấn an: Không sao đâu em, từ từ sẽ quen à, với lại chuyện này không liên quan đến em đâu. (Mà là vì anh xuất hiện nó mới ngộ vậy á - Doran bổ sung)
Ngồi thêm một lát vừa trò chuyện vừa kết thúc bữa ăn, hai người chia nhau ra ở trước cửa thang máy rồi Doran bấm lên tầng stream. Vốn anh định về thẳng phòng stream của mình để trả giờ stream cho T1 mà không hiểu sao đi anh cứ quanh quẩn trước cửa phòng stream của Oner.
Anh Uijin đi ngang qua thấy Doran bèn hỏi: Sao em đứng đây vậy Doranie?
Doran: Anh thấy Oner đâu không ạ?
Uijin: Nếu em tìm nó thì nãy nó chui vào sleepbox trong phòng nghỉ rồi, mà chắc đang buồn gì đó, mặt nó cọc hẳn.
Doran: Em cảm mơn ạ!
Thấy Doran dứt khoát xoay người đi về phía kia, Uijin nghĩ: "Buồn cười hai cái đứa này thiệt chứ, giận dỗi cứ đợi bên kia đến dỗ thôi, trẻ con thật."
Trong phòng nghỉ, Doran tìm thấy Oner trong cái sleepbox yêu thích mà anh vẫn hay dùng.
Anh từ từ lại gần và chạm nhẹ vào mái đầu đang vùi vào gối ngủ của cậu. Những sợi tóc đen len lỏi vào từng kẽ ngón tay mang lại một cảm giác thích thú làm anh cứ xoa mãi.
Giọng Oner ồ ồ vang lên từ trong gối: Anh đi chơi với em Peyz điiiii, để em ngủ cái đã.
Doran bật cười thật lớn, tay từ từ dời xuống chạm vào sau gáy của cậu xoa nhẹ: Bao nhiêu tuổi rồi còn giận giỗi với em út hả Oner-ssi :))
Oner bực mình bắt lấy tay anh, xoay người đối diện rồi nhìn thẳng vào Doran. Góc nhìn ngược sáng này làm cậu không thể thấy rõ biểu cảm của anh nhưng mà nghe cái giọng điệu cà khịa này cậu không có chịu được.
Mang tâm lý trả thù, cậu dùng lực rồi kéo Doran vào bên trong không gian của sleepbox, đặt tay anh lên ngực trái của mình rồi lên án: Cậu ấy vừa đến là em đã ra rìa :(( Anh nhìn em nhiều hơn được không? Anh nghĩ sao về em ạ?
Cái tư thế mặt đối mặt ngại ngùng này không phải lần đầu hai người trải qua nhưng mà sleepbox hẹp làm anh bị kẹp giữa hai chân Oner không nhúc nhích được, dưới lòng bàn tay thì tim cứ nảy lên từng hồi.
Tất cả khiến Doran cảm thấy như mình mới nốc ba chai soju xong, choáng váng và nóng bức.
Hơi cựa quậy một chút, Doran tìm lại giọng nói: Nếu cần cam đoan thì anh có thể tuyên bố, người ngắm first snow với anh từ nay về sau chỉ có mình em thôi Oner-ssi. Em hiểu chứ?
Nghe vậy Oner liền đặt một tay lên lưng anh, tay khác khoác lên eo nắn nhẹ: Em trẻ con quá anh nhỉ? Lo được lo mất đến vậy.
Doran: Lâu lâu như này cũng vui nhưng mà nhiều quá anh sợ không dỗ nỗi em nữa đó, lúc đó em đừng có khóc à.
Dứt lời thì Oner càng siết anh chặt hơn: Thôi coi như xong, không bàn nữa, anh ngủ cùng em nhé!
Doran: Được, ngủ trưa thôi nào.
Hai người không một chút ý thức là, nãy giờ bên ngoài Keria đã nghe muốn hết đoạn nói chuyện của cả hai.
Nội tâm Keria: "Còn đang ở trụ sở á hai anh bạn mình ơi..."
[Hết.]
Cực kì đề cử mọi nghe cùng bài hát trên cover nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co