Truyen3h.Co

OnRan | Their Every Day

[OnRan] Dreaming

nyansama1664

Tác giả note: Hai cách gọi Oner và Moon HJ trong chương này không phải cùng một người. Vui lòng lưu ý.

-

Chuỗi ngày cày rank, livestream trả giờ cho công ty vừa kết thúc thì Doran quyết định thưởng cho bản thân một ngày đi ngủ sớm.

Phòng của anh tắt đèn sớm nhất trong 5 phòng kí túc xá, đã vậy còn tinh nghịch treo thêm giấy note "Đừng làm phiền, nay ngủ sớm" trước cửa nữa chứ, làm bốn con người còn lại của team không dám hú hét hoá thú trong phòng mình và cả trên hành lang.

Faker: Sao nay ẻm sống lành mạnh quá vậy? *nhìn con hổ bông*

Oner: Ủa sao hyung nhìn em? Đâu phải lúc nào em cũng canh chừng ảnh đâu.

Keria: Ờ cốt ơi, bạn nói tui tưởng thiệt á :)))))) Hôm qua tui lướt sns thấy một nùi clip moment này, xem cùng không tui share link cho nhó 😀

Oner: Khỏii nha, hông ai mượn bạn tích cực truyền bá 😌

Guma: Minseokie, đi ăn hamburger hong? Tui bao nè *vỗ vai Keria*

Và không một lời từ chối, Keria đứng lên ra ngoài cùng Guma luôn, mặc kệ cốt mình ngồi như tượng bên cạnh anh Faker và cuốn sách của ảnh.

Oner: Hoi em cũng về phòng nha Sanghyeokie hyung, chúc anh ngủ ngon!

Faker gật đầu xong thì nhìn vào đồng hồ trên điện thoại [21:32], hình như hơi sớm quá đúng không nhỉ? Giờ này mà đã chúc ngủ ngon? Hồi tuần trước 22:00 cả nhóm còn ngồi quanh nồi lẩu ngoài Haidilao cơ mà *mèo thắc mắc* *mèo gãi đầu*

[Trong mơ]

Âm thanh huyên náo, nhộn nhịp vang lên bên tai Doran. Anh nhớ hồi nãy mình mới lên giường đắp chăn đi ngủ, giờ tiếng ồn từ đâu ra thế nhỉ?

Anh bèn cố gắng mở mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì nhận ra mình không còn ở trong phòng nữa mà là đang đi bộ bên lề đường.

Ở phía xa xa, bóng dáng trường cấp ba Shinhwa hiện lên thấp thoáng giữa những bóng cây cao thấp, bầu trời thu nắng trong xanh, gió thổi từng cơn lùa qua vạt áo khiến Doran khẽ rùng mình.

"Chuyện gì vậy trời? Sao từ base camp mà mình tele ra tới Changwon rồi? Giờ sao trở về đây?"

Doran đứng chựng lại bên lề đường, nhìn từng bóng học sinh mặc đồng phục như anh đang lướt qua vội vã. Bỗng có người vỗ vai anh từ phía sau, Doran nhận ra họ. Hai chàng trai này là bạn cùng lớp cấp ba của anh.

A: Lẹ cái chân lên m ơi, trễ rồi kìa, m muốn bị thầy giám thị hốt hay sao?

B: Đúng rồi đó, còn đứng im chi nữa, chạy đi

Sự thôi thúc của hoàn cảnh khiến cơ thể Doran tự động di chuyển. Lúc vừa vào trường đến trước cầu thang thì tiếng chuông vào học cũng reo lên, hoà vào dòng người tràn vào các phòng học, hình như có bóng dáng ai đó quen quen lướt qua trong thoáng chốc. Anh tưởng mình nhìn nhầm, mãi cho đến giờ ra chơi.

Một bóng dáng cao ráo, vai rộng eo thon, chân tăm tắp bước đến cửa lớp anh.

"Hyeonjoon ah, có người tìm m nè!"

Anh chuyển tầm mắt từ cửa sổ vào lại trong phòng, hướng đến cửa lớp thì thấy Oner (chắc thế) vẫy vẫy tay chào anh, rồi bước đến bên cạnh bàn học của anh, kéo ghế ngồi xuống.

Moon HJ: Hyeonjoonie hyung, mai em có bài kiểm tra môn Toán, tối nay em sang nhà anh ôn tập được không ạ?

Hai chữ hoảng loạn không thể diễn tả hết cảm xúc của anh lúc này. Vốn dĩ nghĩ đây hình như là một giấc mơ, giờ thấy Moon HJ xuất hiện anh càng khẳng định rằng mình nên bỏ luôn hai chữ "hình như" cho rồi.

Nhưng mà tâm lý tò mò vẫn dẫn dắt anh đồng ý với đề nghị của Moon HJ.

Moon HJ: Vậy tốt quá, hôm nay em có đi xe đạp nè, anh có muốn về cùng không ạ? Em đèo anh.

Doran: Không cần đâu, anh đi bộ tí là được mà, với lại mẹ cũng nhờ anh mua tí đồ trên đường về, sợ làm lỡ thời gian ôn tập của em.

Moon HJ: Đâu có gì đâu, em đợi được, mình cứ thống nhất vậy đi nha, em về lớp đây, chiều gặp.

Không cho anh cơ hội từ chối thêm thì Oner đã lẩn khỏi lớp. Đúng là dù ngoài đời hay trong mơ, anh đều không thể kháng cự lại yêu cầu của em ấy.

Chiều hôm đó, anh đúng hẹn đến trước cửa lớp của Moon HJ, đừng hỏi sao anh biết, chủ yếu là cơ thể tự biết điểm đến vậy thôi ấy.

Bạn Moon HJ no.1: Uây, anh hàng xóm của Moon Hyeonjoon tới đón nó kìa bây ơi

Bạn Moon HJ no.2: Sướng nhờ, ngày nào cũng có người chờ rồi về cùng, may là nam chứ không t tưởng hai người có gì đó thiệt. (T/g: Vậy á hỏ?)

Bạn Moon HJ no.3: Bảo sao nó dọn đồ xong sớm thế, thì ra là sợ ngta đợi :)))

Bạn Moon HJ no.4: Moon ới, ảnh kiếm m kìaaaa

Moon HJ: Tụi bây ghẹo quài đi ha, coi chừng t á nghen .__.

Bỏ lại đám bạn phía sau, Moon HJ cầm lấy balo của anh rồi nói: Mình về thôi anh.

Cả hai sóng vai bước xuống bãi xe của trường để Moon HJ lấy xe, còn nếu mọi người tưởng hai ảnh đèo nhau về thật thì tất nhiên là không, họ đi bộ về :)))) Doran đi phía trong, còn Moon HJ thì từ từ đẩy xe đi bên ngoài, vừa đi vừa nói nói cười cười nom vừa vô tri vừa khờ khờ mà cái bầu không khí màu hồng đang lan ra kia thì sắp cách li với người ngoài.

Doran thầm nghĩ, cùng là Moon Hyeonjoon nhưng cậu trai trước mặt lại đầy vẻ ngây ngô, phóng khoáng, thoải mái và tự tại của tuổi thiếu niên. Nếu cậu ấy chơi thể thao thì chắc cũng là một chú hổ đầy uy lực, sẵn sàng xông pha để hỗ trợ đồng đội như cách mà cậu luôn lao vào khi thi đấu (trừ khúc ẻm (chắc là vô tình) 'chặn' penta của người khác :)))

Con đường 5 phút đi bộ mỗi ngày của Doran bị Moon HJ đồng hành kéo thành gần 30 phút. Cậu sẵn sàng chờ anh mua đồ cho mẹ, sau đó rủ anh vào CU (cửa hàng tiện lợi) mua sữa dâu, mua kem, rồi lại dẫn anh ra công viên nhỏ gần nhà ngồi chơi một lúc với lí do ăn hết kem, uống hết sữa rồi về cũng được.

[Moon HJ trong mơ: Tất cả nằm trong kế hoạch của tui ròi, ảnh chắc chắn không hề ý thức được mình đang câu giờ.]

Doran nghĩ, không hiểu sao nhưng mình khá thích cái không gian hai người này í, nên ẻm thích dắt thì mình chiều thôi, có gì đâu.

Lúc cả hai về đến nhà Doran, Moon HJ chào hỏi người nhà của Doran xong thì rất nề nếp vào phòng ngủ của anh ngồi chờ. Trên màn hình PC hiện rõ ảnh nền là một tướng trong LoL, cậu cũng nghe anh kể dạo này anh rất thích game này, có bữa cậu nhắn tin vào tờ mờ sáng mà anh vẫn còn online để reply ngay là đủ hiểu ảnh say mê nó như nào.

"Có lẽ mình cũng nên thử tìm hiểu để có chủ đề trò chuyện với anh ấy ha?" Moon HJ đoán.

[10 phút sau]

Doran đẩy cửa vào, tay bê một đĩa bánh trái phong phú: Mẹ chuẩn bị cho chúng ta nè O... nhầm Hyeonjoonie.

Moon HJ tự nhủ: "Anh ấy tính gọi ai thế nhỉ? Tên O?"

Cậu lập tức đứng dậy đỡ lấy đĩa bánh cho anh rồi đặt lên bàn thấp giữa phòng.

Và tiếp theo là tiết mục "Doran takes the challenge", người con trai 25 tuổi, tốt nghiệp cấp ba ngót nghét 7-8 năm mà vẫn bị hành hạ bởi bài tập Toán đúng là chỉ có mình anh thôi, đắng lòng quá. Anh gồng hết mức mới không để cậu trai đối diện nhận ra anh đang căng thẳng nhưng cũng đâu ngờ cậu ấy đã sớm thấy anh không thoải mái với đống bài tập này.

Hay nói chính xác thì từ sáng nay cậu đã thấy anh khang khác rồi, nói sao nhỉ? Trong anh rất yên tĩnh, cũng không có quá nhiều biểu cảm khi nói chuyện với các bạn, ánh mắt thì luôn nhìn ngắm xung quanh tìm tòi sự mới mẻ. Giống như... đây là lần đầu anh ấy thấy những cảnh này vậy.

Suy nghĩ đó khiến Moon HJ tự phán xét là hoang đường, nhưng mới nãy anh ấy gọi tên ai đó không phải mình. Những bài tập mà trước đây anh có thể nhắm để giải thì nay anh trả lời đầy ấp úng, ngập ngừng.

Moon HJ: Chơi LoL vui không anh?

Doran căng thẳng nên thiếu tỉnh táo: Vui lắm nhất là trận hôm qua hai chúng ta ghép đội leo rank cùng nhau í ^.^

Moon HJ: Nhưng mà anh ơi, em thậm chí còn chưa có tài khoản game đó mà...

[Sound chạy ngang: It was the moment he knew he f**ked up :))))))]

Doran: A...anh...anh nhầm tí ấy mà...

Moon HJ bỗng nhổm người dậy, tiến sát vào anh, nhìn anh không chớp mắt: Phải không?

Doran lảng tránh ánh mắt của Moon HJ: Tất nhiên, nhầm thôi, hôm qua anh hơi thiếu ngủ chút nên chưa tỉnh.

Moon HJ khẳng định: Anh không phải Choi Hyeonjoon.

Doran quạu lên: Anh là Choi HJ, 100% real, bao check

Moon HJ: Thế thì anh đúng là Choi HJ nhưng mà không phải Choi HJ của nơi này, càng không phải Choi HJ của emmmm! Nói đi, anh ấy đâu rồi?

Doran luôn biết rằng Oner nhạy cảm vô cùng, lúc lớn mức độ nhạy cảm và chỉ số EQ đã cao không tưởng rồi, hồi trẻ sao có thể yếu hơn. Thế là anh dứt khoát không giả vờ nữa.

Doran: Đúng vậy thì sao, chẳng qua là anh ghé qua nơi này một lát, có khi hết hôm nay em đã không thể gặp anh nữa rồi.

Moon HJ: Thế bên đó có em không ạ?

Doran: Có, em là một game thủ rất giỏi, rất xuất chúng, và lúc nào cũng ở cạnh anh - Doran thêm vào.

Moon HJ tự nhiên thấy hài lòng, ít ra bên kia bản thân cũng biết phấn đấu đó chứ, nhất quyết không để đối tượng nào chiếm lấy sự chú ý của anh, làm tốt lắm.

Moon HJ: Ví dụ mà bây giờ em làm gì đó kích động thì anh sẽ rời khỏi đây sao?

Doran: Anh không rõ nữa, hay là mình thử?

Moon HJ: Anh có chắc mình muốn thử không?

Doran: Em đâu bao giờ làm anh đau, anh tin em.

Moon HJ chỉ chờ mỗi câu này, cậu chớp lấy thời cơ chạm môi lên trán anh và thành công khiến Doran đứng hình, đỏ mặt :))

Thừa thế tấn công, cậu đưa hai tay chạm lấy hai bên tai anh xoa nắn nhẹ, rồi nâng mặt anh lên nhìn thẳng lấy mình.

Ngay lúc một nụ hôn khác định rơi xuống thì...

[Trên giường ngủ]

Doran choàng mở mắt và ngồi bật dậy.

Anh đưa tay phải lên tim và cảm nhận từng tiếng thịch thịch liên tục xuất hiện với tốc độ cực nhanh.

"Cậu ấy định...hôn anh?"

"Trên môi?"

"Xoa tai anh rồi còn nâng mặt là kiểu tư thế gì vậy?

Cái gì thế này, cái cảm giác kì lạ này là sao? Sao mà Moon HJ trong mơ bạo dữ vậy?

*Cốc cốc cốc*

Oner: Hyung ơi, em nè, anh dậy chưa? Em vào nhé!

Doran: Từ từ, tí anh ra đến, em ở ngoài đi.

Oner gãi đầu: Dạ ok, vậy em xuống sảnh trước nha.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Doran mới mò xuống giường, anh soi mình trong gương và phát hiện mặt mình vẫn chưa hết đỏ.

Ý là không muốn trả thù đâu, mà sao thấy mình như mới bị khi dễ vậy?

Cũng chả biết Doran quyết định làm gì nhưng mà cả 2 ngày sau đó Oner toàn bị anh liếc thôi.

Tối hôm thứ ba bị anh 'cách ly', chính Oner cũng mơ lại giấc mơ đó với góc nhìn của Moon HJ.

Thay vì im lặng thì cậu moi hết ruột gan kể cho anh Doran của mình nghe và lại tiếp tục ăn thêm 4 ngày 'cách ly' vì lí do rất đơn giản: "Ghẹo sóc ngại thì con cá phải giả chó :))"

Doran: Bộ em mắc kể lắm hả????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co