Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

22

Jendyciii

Một buổi tối mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa cả con phố, phủ lên mọi mái nhà một lớp bông mềm lạnh giá.

Choi Hyeonjun cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, nằm trên chiếc giường quen thuộc—nhưng lại không phải giường nhà mình. Anh đang ở nhà Moon Hyeonjun. Không phải vì anh dọn đến ở hẳn đâu, chỉ là... hôm nay thằng em trai tên Chớp dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Sau khi cùng nhau nấu một bữa tối thịnh soạn, thì bạn trai anh—con Hổ biết điều—đã chủ động kéo anh về nhà mình, nhường không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.

Một lý do có vẻ nhỏ xíu và chính đáng, nhưng ai cũng biết, thật ra số đêm anh ở lại đây cũng ngang ngửa nhà mình rồi.

Moon Hyeonjun tối nay có lịch stream. Anh nằm ngoan ngoãn trên giường chờ cậu xong việc, tay vuốt điện thoại cho đỡ chán. Ngoài trời gió lạnh hun hút, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu vang lên ở phòng bên là lòng anh lại thấy yên.

📱 Reng~~ Reng~~
Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: "Mẹ yêu 💕"

Choi Hyeonjun mỉm cười, giọng anh lập tức mềm ra, dịu dàng như con nít:

_ Mẹ ơi~~~

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nửa trêu chọc nửa hờn dỗi:

_ Thỏ con của mẹ có người yêu mà dám giấu mẹ nha!

_ Ơ... Không phải giấu đâu mẹ à. Con chỉ là... muốn chắc chắn hơn một chút rồi mới báo với mẹ mà...

_ Rồi anh tính chắc tới khi nào? Gần năm rưỡi rồi đấy!

_ Dạ thì... con cũng đang tính nói đây... Nhưng sao mẹ biết ạ?

_ Thằng Chớp chứ ai. Nó ghé thăm mẹ, còn dắt cả bạn gái đến ra mắt nữa kìa.

_ Cái thằng nhỏ này...

_ Em thì công khai, còn anh thì lén lút. Mẹ buồn nha~

_ Con xin lỗi mà mẹ~~ – Anh phụng phịu, giọng nũng nịu y như hồi còn nhỏ bị mẹ mắng.

_ Mẹ sẽ tha thứ cho anh khi nào anh chịu dắt người ta về gặp mẹ đó, nghe chưa?

_ Dạ dạ! Con tuân lệnh mẫu hậu ạ!

_ Vậy thì Chủ nhật đi ăn trưa với mẹ nha.

_ Dạ! Con nhớ rồi!

_ Bye anh.

_ Tạm biệt mẹ yêu nhất trên đời!

Cuộc gọi vừa ngắt, Choi Hyeonjun lập tức bung chăn, chạy nhanh qua phòng stream của Hổ bông. Anh thò đầu lấp ló ở cửa, tay vẫy vẫy nhưng không dám cất tiếng, chỉ sợ vô tình lọt vào khung hình của bạn trai.

Moon Hyeonjun đang trò chuyện với fan trong lúc đợi trận rank tiếp theo. Thấy con Thỏ nhỏ quen thuộc đang lén lút ngó vào, cậu không nhịn được bật cười. Cậu nghiêng đầu, tránh khỏi mic, khẽ hỏi nhỏ:

_ Gì thế anh?

Chỉ bằng một câu nói, một nụ cười mềm nhũn của Hổ bông, các viewer trong phòng stream đã ngay lập tức đoán ra người đang ở phía sau cậu là ai. Những dòng donate và bình luận bắt đầu bùng nổ.

. Cảm ơn Jendycii đã donate 1000 bóng với lời nhắn: "Chào anh dâu ạ 💕"

. Cảm ơn Onran123 đã donate 500 bóng: "Anh mời anh dâu vô stream được không?"

. Cảm ơn socbay đã donate 2000 bóng: "Oner ơi, cho tụi em gặp anh dâu một lần điiii 🥺"

Kênh chat như bị tấn công đồng loạt bởi một cụm từ duy nhất: "Anh dâu".

Moon Hyeonjun nhìn dòng bình luận dồn dập cũng phải bật cười:

_ Gì vậy mọi người...?

Nhưng đâu ai để cậu yên:

Mời anh dâu vào đi ạaa
Cho xem mặt xíu thui màaaa
Năn nỉ ó
Anh dâu! Anh dâu! Anh dàuuu~

Choi Hyeonjun vẫn đứng ở cửa, mắt tròn xoe, thấy Hổ Bông cười khúc khích thì ngơ ngác hỏi:

_ Em cười gì đó?

_ Vào đây đi! – Moon Hyeonjun vẫy tay gọi.

_ Không được đâu... em đang stream mà...

_ Mọi người nói muốn gặp anh đó.

_ Ngại lắm luôn á Junie...

Moon Hyeonjun cười toe, rời khỏi ghế, bước đến kéo tay anh vào. Cậu kéo chiếc ghế stream lại cho anh ngồi xuống, còn mình thì đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào.

_ Nào, anh chào mọi người đi!

Choi Hyeonjun hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu:

_ Chào mọi người ạ...

Cả phòng stream như vỡ tung vì thỏa mãn:

Aaaaa dễ thương quéee!!!
Couple nhà người ta là đây
Cưới điiiiiiiii!

Anh dâu giới thiệu tên được không?

Kể chuyện tình iu của hai anh đi

Hâm mộ chết mất

Moon Hyeonjun vừa đọc dòng bình luận đáng yêu từ fan, vừa cười khẽ. Nhưng cái tay nghịch ngợm lại chẳng yên – hết sờ sờ gáy, lại xoa xoa má anh Thỏ đang ngồi kế bên.

_ Anh đây là Hyeonjun – người yêu của Hyeonjun nha. – Oner nghiêng đầu, cười tinh ranh giới thiệu.
_ Anh ấy ngại lắm, mọi người nhẹ tay với ảnh thôi nha.

_ Không phải ngại, mà là chưa quen thôi mà... – Con Thỏ khẽ bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ đầy đáng yêu.

Kênh chat lập tức bùng nổ:

Trời ơi má ơi, ảnh đáng yêu xỉu
Cưng quá đi mất
Oner bỏ cái tay ra khỏi má người ta coi!
Nựng hoài bảo sao người ta không ngại
Oner nghiện người yêu rồi đúng không?
Có người yêu như ảnh tui cũng nựng cả ngày á
Cho tui xin đặc quyền nựng ké đi

Moon Hyeonjun nhìn bình luận tràn ngập trên màn hình, nhịn không được phì cười. Nhưng Thỏ con thì bắt đầu đỏ mặt, vành tai cũng ửng hồng. Cậu quay qua đấm nhẹ một cái vào ngực bạn trai như mèo con gãi móng.

_ Tại em hết á ~

Dứt câu, con Thỏ nhanh chóng cúi đầu chào khán giả một cái rồi chạy mất hút khỏi khung hình, để lại một làn hương dễ chịu và cả đống trái tim vỡ vụn vì cưng muốn xỉu.

_ Tại em cái gì chứ? Đáng yêu muốn xỉu luôn á. – Hổ bông bật cười, quay lại stream, cố ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu chiều.

_ Vậy là tại mấy bạn đó nha. Làm ảnh ngại rồi chạy mất tiêu. Tui mà không dỗ được là nghỉ stream một tuần cho coi!

Kênh chat:

Ủa gì kỳ vậy? Tui có làm gì đâu!!!
Nhưng tui đồng ý ảnh đáng yêu quá
Dỗi luôn hả trời =))))
Cười chết, Oner chính là kiểu bạn trai mê vợ điên cuồng

Moon Hyeonjun giả vờ thở dài nhưng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. Stream hôm nay, có lẽ không chỉ riêng fan mà chính cậu cũng được "nạp tim" đầy bình điện.

Sau khi Thỏ con chạy biến khỏi khung hình như một làn gió mùa đông, chỉ để lại một vệt đỏ còn vương trên má, Moon Hyeonjun chống cằm nhìn theo với ánh mắt đầy sủng nịnh.

_ Haizz... thỏ chạy mất rồi. – Hổ bông thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên như mới bắt được vàng. – Thôi không sao, tui còn video quay lén nựng má ảnh trong máy á.

Kênh chat:

TUI ĐANG GỌI LUẬT SƯ CHO ANH THỎ NÈ
Oner ơi anh có clip thì share lẹ đi!!!
Anh hứa không dỗ được là nghỉ stream đó nha, nhớ giữ lời nha
Mọi người lưu lại giờ phút Oner dỗi cả thế giới vì người iu nè
Ủa dỗi fan hả?
Đúng rồi, dỗi fan vì fan trêu anh dâu =)))))

Moon Hyeonjun bật cười, lắc đầu:

_ Mấy bạn nè, hư nha. Mà... cũng tại mọi người hết đó. Ảnh ngại lắm luôn, tui mà không ôm ảnh xíu là ảnh giận cho xem.

Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào webcam, như thể tuyên bố điều gì cực kỳ quan trọng:

_ Nên giờ tui phải đi dỗ người yêu. Không thì Chủ Nhật không có ai dẫn tui đi ra mắt mẹ người ta ...

Fan tiếp tục gào thét:

AAAA CHỦ NHẬT GÌ KIA???
Oner ra mắt gia đình hả??
THẬT KHÔNG ĐÓ
Xin hỏi ảnh có nhận thêm người yêu không ạ
Anh Thỏ ơi, người yêu anh mê anh quá rồi kìa

Moon Hyeonjun giả vờ đỏ mặt, chống tay lên má làm bộ ngại ngùng:

_ Mấy bạn thiệt là... nói gì nghe mà tui hổng dám stream nữa luôn á.

Rồi cậu đứng dậy, cúi chào fan:

_ Thôi, hôm nay vậy đủ rồi. Tui xin phép nghỉ sớm để đi "giải quyết hậu quả" đây. Còn clip nựng má hả... để xem người ta có cho đăng không rồi tính. Mọi người nhớ ủng hộ Oner và... người ấy của Oner nữa nha!

Kênh chat:

AAAA CHÚC HAI ANH HẠNH PHÚC!!!
Stream tình yêu quá trời
Hẹn gặp lại anh dâu sau nha
Ủa chừng nào cưới vậy?
Hẹn Chủ Nhật đó nhaaaaa

Màn hình chuyển sang cảnh kết stream, nhạc nhẹ vang lên. Và trong lúc đó, Hổ bông đã lon ton chạy đi tìm Thỏ con đang giả vờ ngủ cuộn trong chăn, sẵn sàng cho một trận dỗ ngọt "đỉnh cao" nữa.

_____________

Chủ nhật

Đây không phải là lần đầu Moon Hyeonjun gặp mẹ của người yêu. Nhưng mọi lần trước, cậu gặp bà với tư cách là bệnh nhân của bác sĩ tâm lý Kim Hana – còn hôm nay, cậu đến với tư cách là người yêu của Choi Hyeonjun.

Và điều đó khiến tim cậu đập nhanh hơn cả lúc lên sóng trực tiếp.

Ngồi trên xe, Moon Hyeonjun không nói lời nào, ánh mắt dán vào cửa kính như đang cố hình dung trước mọi kịch bản xấu nhất. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, cậu nắm chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón tay – dù chính Choi Hyeonjun mới là người lái xe.

Thỏ nhỏ vừa liếc nhìn, đã thấy ngay vẻ căng thẳng đến đáng thương của bạn trai.

Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên má cậu, bàn tay anh ấm và dịu dàng như thường lệ:
_ Em lo lắng à?

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, môi mím lại:
_ Ừm...

_ Nhưng đây đâu phải lần đầu em gặp mẹ anh.

Cậu bặm môi, ánh mắt thấp xuống:
_ Ừ... nhưng là lần đầu tiên mẹ anh biết em là người yêu anh mà...

_ Thì sao?

Moon Hyeonjun hít vào một hơi:
_ Mẹ anh biết quá nhiều về em. Quá nhiều... Em sợ mẹ sẽ không thích em. Không nghĩ em xứng đáng với anh.

Choi Hyeonjun thở ra một hơi dài rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu:
_ Em ngốc thật đấy. Nhìn người yêu anh vừa đẹp trai, vừa cố gắng sống tử tế như thế này, không thích là thế nào được?

Moon Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
_ Em nói thật đó mà...

Choi Hyeonjun nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu một cái:
_ Mà nếu mẹ anh không thích thật... thì anh dẫn em đi trốn luôn.

Hổ Bông ngẩn ra:
_ Hả?

_ Trốn khỏi thế giới luôn. Ở đâu đó chỉ có anh với em. Anh nuôi em, dỗ em, ôm em, thơm em mỗi ngày, em chỉ cần cười thôi là đủ.

Moon Hyeonjun khẽ bật cười, má đỏ bừng vì câu tỏ tình ấm áp đến lạ giữa buổi trưa Chủ nhật. Cậu quay sang nhìn anh, nói khẽ:
_ Em không cần trốn đâu... miễn là còn có anh... em có thể dũng cảm.

Xe dừng lại trước nhà hàng. Cả hai cùng xuống xe.

Lần đầu tiên, Moon Hyeonjun dũng cảm nắm lấy tay bạn trai đi gặp người lớn. Và lần đầu tiên, cậu mỉm cười đi vào một nơi vốn là nỗi sợ hãi – bằng niềm tin, rằng có Choi Hyeonjun bên cạnh, thì ở đâu cũng là nhà.

Mẹ Choi Hyeonjun đến nhà hàng vài phút sau đó. Bà bước vào phòng riêng đã được đặt trước. Cánh cửa vừa mở ra, bà thoáng khựng lại, ngạc nhiên trong vài giây... nhưng rồi nụ cười dịu dàng và ấm áp quen thuộc nhanh chóng hiện trên gương mặt.

_ Thỏ con ~ bạn trai con là Moon Hyeonjun hả?

Giọng bà Kim vang lên đầy thích thú, chẳng hề có lấy một chút gay gắt hay dò xét nào. Chỉ là ngạc nhiên — và vui vẻ thật lòng.

Moon Hyeonjun lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, cúi đầu thật sâu, nghiêm túc như học sinh tiểu học lần đầu gặp phụ huynh:
_ Con chào bác ạ.

Choi Hyeonjun kéo ghế mời mẹ ngồi xuống bên bàn ăn. Gương mặt anh rạng rỡ đến mức không che giấu nổi sự tự hào:
_ Bạn trai con chính là Junie đó mẹ.

Mẹ Kim liếc sang Moon Hyeonjun, ánh mắt đầy trìu mến. Bà gật đầu nhẹ như đã nhìn thấy điều gì đó vượt hơn cả sự kỳ vọng:
_ Nè, Thỏ, sao con tán được cậu thanh niên vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thế này chứ?

_ Con cũng đẹp trai mà mẹ?.

Thỏ con vờ phùng má, bĩu môi giận dỗi. Moon Hyeonjun đứng cạnh không kiềm được cười tít mắt, đưa tay nựng má anh một cái, còn thốt lên thành tiếng:

_ Đáng yêu chết mất.

Hành động "simp lỏ" vừa diễn ra, thì cậu chợt nhớ mình đang đứng trước mặt mẹ Kim, liền giật tay lại, mắt mở to hoảng hốt:

_ Con xin lỗi bác. Con không kìm được ạ...

Mẹ Kim không những không giận, mà còn bật cười thật sảng khoái, khiến cậu bé  Hổ đang ngượng đỏ cả vành tai càng thêm bối rối.

_ Trời ơi, dễ thương quá đi mất! – Bà đưa tay che miệng – Hai đứa đáng yêu quá trời. Mẹ không biết nên bênh ai nữa luôn á.

Choi Hyeonjun ngồi một bên, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khoé môi cứ khẽ nhếch lên, ánh mắt long lanh vì vui sướng. Mẹ vui, người yêu vui, bản thân anh cũng vui. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, mọi mảnh ghép trong cuộc đời anh khớp lại yên lành đến vậy.

Mẹ Kim dịu giọng, rót thêm trà vào ly của Moon Hyeonjun:

_ Thôi khỏi xin lỗi, cứ tự nhiên đi. Trước giờ bác là bác sĩ, gặp con trong vai trò bệnh nhân, nhưng giờ con là người yêu của con bác... cũng là người trong nhà rồi.

Moon Hyeonjun thoáng ngẩn người. Câu "người trong nhà" ấy như chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim. Cậu nuốt nhẹ một cái, ánh mắt nhìn sang Choi Hyeonjun đầy biết ơn.

_ Con... cảm ơn bác. Con hứa sẽ trân trọng anh ấy cả đời.

_ Vậy được rồi. Mẹ không cần gì hơn. Chỉ cần con không làm Thỏ nhà mẹ khóc.

Moon Hyeonjun khẽ cười:

_ Con mà dám làm anh ấy khóc, chắc tự con khóc trước mất.

Choi Hyeonjun bật cười, đưa tay siết chặt tay cậu dưới gầm bàn.

Buổi gặp mặt hôm đó kết thúc bằng món bánh panna cotta mẹ Kim rất thích. Trước khi rời khỏi nhà hàng, bà còn quay lại ôm nhẹ Moon Hyeonjun một cái, thì thầm:

_ Bác rất tự hào về con. Tự hào vì con đã dũng cảm sống đúng với mình. Và yêu đúng người.

_____________________

Buổi tối hôm đó

Sau buổi gặp gỡ mẹ, Choi Hyeonjun định cùng người yêu về nhà như thường lệ. Nhưng vừa bước vào xe, Moon Hyeonjun lại bảo:

_ Chúng ta không về nhà vội ... đi với em tới một nơi nhé.

_ Đi đâu thế?.

_ Bí mật?.

_ Gì cơ?  bí mật á?

_ Uhm.

Choi Hyeonjun nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu mỉm cười. Làm sao từ chối được khi người yêu nói bằng giọng dễ thương như thế?

Xe dừng lại tại một con dốc nhỏ bên ven sông, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh lên mặt nước. Không khí mát dịu, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng đêm và tiếng gió thổi qua những tán cây.

Choi Hyeonjun vừa xuống xe thì thấy trước mắt mình là một bữa tiệc picnic nhỏ được bày sẵn – đèn dây treo lấp lánh trên cành cây, nến tealight lung linh, và một tấm thảm phủ kín cỏ xanh. Trên bàn gỗ thấp là bánh kem nhỏ xinh, rượu vang, và hai chiếc ly pha lê.

_ Em chuẩn bị cái này từ bao giờ...?

Moon Hyeonjun đứng phía sau, khẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau lưng.

_ Từ hôm anh đồng ý làm người yêu của em. Em đã muốn một ngày nào đó sẽ làm anh bất ngờ. Em không biết lãng mạn như anh đâu, nên đừng cười nha.

_ Không có đâu... – Giọng Choi Hyeonjun nghẹn lại.

Moon Hyeonjun bước lên trước, nắm lấy tay anh, đặt vào tay anh một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ. Anh mở ra – bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản, khắc chữ "우리" – nghĩa là "Chúng ta".

_ Em chưa dám cầu hôn đâu... – Moon Hyeonjun đỏ mặt – Em chỉ muốn... cùng anh đeo nhẫn này, như một lời hứa. Là em chọn anh. Và sẽ luôn chọn anh. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Choi Hyeonjun khựng người, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt cười:

_ Moon Junie à...

Anh không nói thêm được gì, chỉ nhào đến ôm chặt cậu. Ôm thật lâu. Cả người run lên vì hạnh phúc.

_ Anh là người phải nói câu đó mới đúng. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chọn anh.

Hai người ngồi xuống thảm, dựa vai nhau uống rượu, ăn bánh, và cùng đeo cặp nhẫn "우리" như hai đứa trẻ vừa tìm thấy điều quý giá nhất của đời mình.

_____________

Một năm sau

Tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách – nơi hai người đàn ông trong vest trắng cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa oải hương – là minh chứng sống động cho cái kết của một chuyện tình đẹp như cổ tích.

Bên dưới bức ảnh, có dòng chữ:

"Dù thế giới này có ra sao đi nữa, thì ở đâu có anh – nơi đó là nhà."

END.

________________

FANFIC THƠM MÙI YÊU đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đọc đến chap cuối cùng ạ.

Mình mới chuyển nhà từ vùng biển nơi mình đã sống từ nhỏ, đến với vùng tây nguyên xinh đẹp. Một nơi đầy hồi ức của tuổi thơ và nhiệt huyết tuổi trẻ. Một nơi thì thơ mộng, đầy cây cối hoa cỏ và là nơi có gia đình nhỏ của mình. Thay đổi môi trường sống, có thể mình sẽ có nhiều thời gian hơn để viết Fic. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ những fic sau của mình nhé.

Chân thành cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co