10. Tiệm bánh
Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Ryu Minseok cũng nhanh chóng rời đi bằng xe của chính mình, nhường lại không gian riêng cho Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon.
Còn Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon hôm nay lại đi chung xe với nhau. Cũng đúng thôi, cả hai người đều cùng đến một nơi, cùng làm chung một chỗ, vậy thì chẳng có lý do gì mà không đi chung với nhau cả.
Cả hai cùng ngồi trên xe, thi thoảng lại trò chuyện đôi ba câu để hâm nóng không khí. Bánh xe lăn dài trên mặt đường bê tông phẳng phiu, chốc chốc lại dừng lại đôi chút để chờ những cây đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh. Thế rồi, vừa mới chỉ đi được nửa đường, Choi hyeonjoon đã ngỏ lời.
"Joonie nè, em có muốn ăn gì không? Anh chợt nhớ ra một tiệm bánh khá ngon ở gần đây, dù sao em cũng chưa ăn sáng mà ha?"
Mun Hyeonjoon vừa đi qua một cây đèn đỏ, nghe vậy cũng liền trả lời
"À vâng, em cũng thấy hơi đói. Tiệm bánh đó ở đường nào vậy ạ, em đưa anh đến đó?"
Nghe xong, Choi Hyeonjoon cũng gật đầu, hơi nheo mắt nhìn cung đường phía trước như để xác định hướng đi tới tiệm bánh mà anh nói đến. Thế rồi, anh nhanh chóng nhận ra một con đường quen thuộc, vậy nên liền nói với Mun Hyeonjoon rẽ vào hướng đó. Dù không thường xuyên đi qua đoạn đường này để tới tiệm bánh quen của bản thân lắm, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn khá tự tin vào trí nhớ của chính mình.
"Đường này nè, anh nhớ anh có đi qua đây vài lần"
Dáng vẻ anh nhiệt tình chỉ đường khiến Mun Hyeonjoon cảm thấy có chút hài hước mà khẽ bật cười, rồi cũng thuận theo ý anh, lái chiếc xe đi theo chỉ dẫn của Choi Hyeonjoon. Chẳng mất bao lâu, cả hai đã đến được tiệm bánh thơm ngon trong lời mà anh kể.
Tiệm bánh nằm trên một cung đường rộng lớn, đông người qua lại và cũng chẳng hề khó tìm. Ở bên ngoài quán trang trí rất nhiều cây cối, hoa cỏ làm cho không gian trở nên tươi mát và thuần khiết, đối lập với vẻ hối hả và tấp nập nơi thành phố hào nhoáng luôn xô bồ và bận rộn.
Trước khi bước vào tiệm bánh, Choi Hyeonjoon không quên cẩn thận hỏi xem hắn muốn ăn món gì.
"Em muốn ăn gì nào?"
"Em thì ăn gì cũng được thôi, tùy ý anh à"
Choi Hyeonjoon gật đầu rồi bước xuống xe, thuần thục đi vào tiệm bánh nọ như thể đã tới đây vô số lần rồi vậy. Mà cũng thật là như thế, bởi ngay khi vừa đặt chân vào tiệm, cậu trai đang đứng ở quầy thu ngân liền nhận ra và vui vẻ chào đón anh như vừa gặp một vị khách quý đã lâu ngày không gặp mặt.
"Ui anh Hyeonjoon, lâu lắm rồi em mới thấy anh tới đây đó"
Cậu chàng nhìn thấy anh thì vui vẻ không thôi, nụ cười luôn treo trên môi đã phô bày hết tất thảy những cảm xúc của cậu ta hiện tại, phấn khích và hào hứng. Thậm chí, Choi Hyeonjoon còn tưởng tượng được rằng nếu người này có một chiếc đuôi, thì hiện tại nó đang không ngừng ve vẩy như thể được người chủ cưng nựng, yêu chiều cho ăn vậy.
"Dạo này anh bận quá, đang có dự án mới mà quán của em lại xa chỗ anh làm, nên anh không có tiện qua. Anh xin lỗi nha"
"Không sao không sao, em chỉ nói vậy thôi, chứ em làm gì trách anh chứ. Hôm nay anh muốn ăn gì dạ, hay là như cũ?"
"Cho anh như cũ nhưng mà hai phần nhé, cà phê cũng làm cho anh hai ly"
Cậu trai kia gật đầu, thế nhưng lại chợt khựng lại. Suy nghĩ điều gì đó xong, cậu mới cất tiếng hỏi
"Ủa, nay anh mua cho ai nữa hở?"
"À, anh mua cho bạn anh, người ta đang chờ ở ngoài kia kìa"
Nói rồi, anh chỉ ra phía ngoài tiệm bánh nơi chiếc xe của Mun Hyeonjoon vẫn đang đậu ở trước, dẫu anh biết cậu chàng này sẽ không thể thấy được vì đây là góc khuất.
"Lạ he, có mấy khi thấy anh Hyeonjoon đi cùng bạn đâu ha"
"Thì giờ em thấy rồi đó"
Cậu trai kia khẽ bật cười, vừa pha cà phê vừa chuyện trò đôi ba câu cùng anh. Choi Hyeonjoon cùng chàng trai này vốn cũng là anh em thân thiết đã quen biết nhau từ lâu, vậy nên khi gặp lại, cả hai dường như đều có rất nhiều chuyện để nói.
Cho đến khi thức ăn và nước uống được mang ra và đặt trên quầy thanh toán, câu chuyện của cả hai mới dừng lại.
"Xong rồi nè, nhưng em không lấy tiền đâu"
"Sao thế?"
"Lâu lắm mới có dịp anh ghé qua đây, coi như em mời đi"
"Như vậy đâu có được, để anh trả đi mà"
"Em không nhận đâu" Giọng cậu ta vang lên, đầy kiên quyết.
"Chủ quán sẽ trừ lương em đó"
Nhưng lời hù dọa đó dường như không làm người kia sợ hãi. Cả hai cứ thế đứng kì kèo chừng năm phút, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của người trước mắt.
"Thằng nhóc này, vậy anh vẫn gửi tiền phần thức ăn và cà phê của bạn anh"
"Vâng vâng"
Nói rồi, cậu ta lần lượt gói từng món vào túi cho Choi Hyeonjoon để anh tiện mang đi. Xong xuôi, cậu còn chạy ra khỏi quầy và ngỏ lời rằng sẽ tiễn anh ra đến tận cửa tiệm, dù cho Choi Hyeonjoon đã một mực từ chối.
"Thôi mà anh, có mấy khi anh ghé qua đâu mà, em phải tranh thủ ở cạnh chứ"
Cậu ta nói, giọng mang theo vài phần nũng nịu, tựa như một chú mèo con không ngừng quấn quýt lấy người chủ của mình. Hết nhõng nhẽo, chàng ta lại chuyển sang ôm tay anh mà lắc qua lắc lại, bĩu môi và bày ra đủ thứ biểu cảm lên gương mặt điển trai của chính mình, khiến Choi Hyeonjoon bất lực cười khổ.
Mà ở phía đối diện, Mun Hyeonjoon cũng đang nheo mắt nhìn hai người có chiều cao tương tự nhau đứng ở cửa tiệm bánh, một người mỉm cười bất lực, một cười không ngừng nũng nịu với người còn lại. Bỗng nhiên hắn hơi tò mò.
Người kia là ai vậy nhỉ?
Đương lúc đang còn đăm chiêu, Choi Hyeonjoon đã nói chuyện xong tự lúc nào. Anh đi về phía xe hắn, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Đến khi Choi Hyeonjoon đã yên vị trong xe, hắn mới thôi không nhìn chàng trai kia nữa.
Không nhìn nữa, mà quay sang hỏi Choi Hyeonjoon.
"Ai thế anh?"
"Hửm? Em nói tên nhóc kia á hả? Nó là Jihoon, Jeong Jihoon, đàn em của anh ngày trước. Anh từng dạy em ấy vẽ tranh đó, giờ em ấy vẽ đẹp lắm, mà bận rộn nên cũng chẳng còn thời gian vẽ vời"
"Mà em hỏi làm gì hả?"
"À không, em tò mò thôi à"
Hắn chỉ tò mò thôi à, hắn thề đấy.
Tiện đó, hắn cũng thưởng thức vài chiếc bánh vừa ra lò mà người anh cùng tên khác họ mang về cho mình. Mun Hyeonjoon cắn một miếng, vị bơ béo ngậy và thơm ngon nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng hắn. Và khi nuốt xuống, nó vẫn để lại một dư vị khó tả. Đúng là Choi Hyeonjoon không hề nói sai chút nào về chất lượng của tiệm bánh này.
Thưởng thức chiếc bánh ngọt trong miệng, nhưng hắn vẫn không quên lấy tiền từ trong ví ra đưa cho anh nhằm thanh toán cho buổi sáng này. Thế nhưng Choi Hyeonjoon đã từ chối, anh chỉ mỉm cười rồi bảo
"Anh mua cho em đó, không cần trả đâu"
"Yể, sao được ạ..."
Không để Mun Hyeonjoon kịp nói thêm điều gì, anh đã đưa tay lên xoa đầu hắn, xong còn không quên nói thêm
"Lo ăn đi"
Nhận được cái xoa đầu bất ngờ của Choi Hyeonjoon, hắn khẽ bật cười, bỗng nhiên miếng bánh trong miệng lại thêm ngọt ngào hơn đôi chút. Ăn xong chiếc bánh, hắn cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi.
Trong suốt đoạn đường, Choi Hyeonjoon nhàn rỗi một tay lướt điện thoại, trong khi tay còn lại vẫn ung dung cầm những chiếc bánh thơm ngon mà anh vừa mua được. Thế rồi, bỗng dưng anh khựng lại, đôi mày hơi cau lại đã nói lên rằng anh đã nhìn thấy một điều gì đó không mấy vui vẻ.
Mun Hyeonjoon cũng nhận ra điều này, vậy nên hắn lên tiếng hỏi
"Anh sao thế?"
"Bọn báo chí mới đăng tin"
Tới một cây đèn đỏ, Mun Hyeonjoon dừng xe. Trong thời gian chờ đèn chuyển xanh thì tranh thủ cầm lấy chiếc điện thoại mà Choi Hyeonjoon chìa ra, không nhanh không chậm đọc từng dòng chữ trên bài báo.
Bài báo lại như thường lệ, là những câu chữ giật tít sai sự thật mà hắn chẳng hề xa lạ. Nhưng ở dưới bài báo còn đính kém một đoạn video hắn cùng cô diễn viên Cena nói chuyện riêng ở một quán cà phê.
Mun Hyeonjoon ngay lập tức nhớ lại, đây là cuộc gặp gỡ giữa anh và cô diễn viên Cena vào ba năm trước, mà người đưa ra lời hẹn gặp mặt cũng chính là cô ta. Và vì thế, đoạn video này cũng thuộc về ba năm trước.
Nhưng điều khiến hắn tự hỏi chính là, đoạn video này từ đâu ra, tại sao một đoạn video thuộc về ba năm trước lại được đào lại, và tại sao phía nhà báo lại có được chúng?
Ba năm trước, tin đồn hẹn hò ba năm trước đã lắng xuống, nhưng nó vẫn in sâu vào tiềm thức của nhiều người. Chúng chỉ tạm thời lắng xuống, và chờ một lần nữa được bùng lên như ngọn lửa có thể đốt cháy đi sự nghiệp của Mun Hyeonjoon bất cứ lúc nào.
Nhưng Mun Hyeonjoon vẫn luôn thắc mắc, rằng cùng một người, cùng một kiểu tin đồn, vậy tại sao lúc nào cũng là nhắm vào hắn? Trước đây, Mun Hyeonjoon cho rằng đó chỉ là do cánh nhà báo thêu dệt nên. Nhưng có đôi lúc, hắn đã nghĩ rằng có kẻ nào đó đứng sau, năm lần bảy lượt tung tin đồn về hắn, hạ thấp hắn.
Mà kẻ hắn nghi ngờ cũng chính là cô diễn viên Cena.
Nhưng tại sao? Tại sao một nữ minh tinh có tiếng tăm trong giới suốt nhiều năm lại nhắm đến một ca sĩ mới nổi không hơn, không kém như Mun Hyeonjoon?
Hắn không biết, và cũng chưa tìm ra lời giải cho câu hỏi ấy.
------------------
Cùng lúc đó.
Một tài khoản giấu tên đã đăng tải một bài viết, mà có vẻ là một người theo dõi Choi Hyeonjoon khá lâu rồi. Bài viết được đăng tải, với tiêu đề thể hiện sự ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp Choi Hyeonjoon ở căn chung cư nọ.
"Theo dõi Doran lâu rồi nhưng giờ mới biết là bản thân ở cùng một khu chung cư với cậu ấy"
Phía bên dưới bài đăng còn đính kém một bức ảnh chụp được sườn mặt của Choi Hyeonjoon từ xa. Nhưng dẫu cho là chụp từ xa, không ai là không nhận ra dáng người cao ráo cùng phong cách ăn mặc chẳng lẫn đi đâu được của Choi Hyeonjoon.
Thế rồi, đáp lại bài viết là rất nhiều bình luận ở phía bên dưới.
"Không phải đâu, Doran đâu có ở chung cư. Anh ấy từng bảo là bản thân có nhà riêng mà"
"Confirm lời lầu trên nói nhé, Doran không có ở chung cư đâu, chị họ tui là hàng xóm gần nhà ảnh nè"
"Nhưng đó rõ ràng là Doran mà, không nhầm được đâu?"
Giữa những luồng ý kiến trái chiều, lại có vài người lại tinh mắt nhận ra khu chung cư quen thuộc.
"Anh bạn ở cùng một khu chung cư với ca sĩ Oner nè. Tui đã thấy nó trong chương trình thực tế về cuộc sống hằng ngày của Oner đó"
"Ê, không phải đó chứ?"
--------------------
Hai tháng tới mình bận ôn thi quá trời, vậy nên có thể sẽ không thể ra chap mới được 🥲 Hẹn mọi người vào tháng 6 nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co