Truyen3h.Co

[ONRAN] Tình Ta

13. Game show (2)

Tnhu3003

Tất cả mọi người, bao gồm cả khán giả ở bên dưới sân khấu đều đồng loạt ngạc nhiên với kết quả bóc thăm. Bởi lẽ họ biết rằng những tin đồn đang xoay quanh Mun Hyeonjoon và Cena dạo gần đây và cả ba năm trước khiến việc cả hai chung một đội, tham gia các mini game với nhau càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Mà thật ra chính Mun Hyeonjoon cũng thấy điều này là không thể. Ngay khi nhìn thấy số của Cena trùng với con số trên tờ giấy của bản thân, hắn đã chuẩn bị tinh thần chạy khỏi sân khấu luôn rồi. Đến cả việc tham gia một chương trình mà có mặt của cô ả còn quá đỗi khó khăn với hắn, thì việc cả hai chung một đội, tiếp xúc và cùng nhau tham gia các trò chơi càng là điều không thể.

Đương lúc mọi người đang bối rối, Lee Minhyung đột nhiên tiến lên phía trước, mở lời đề nghị với người dẫn chương trình.

"Tôi có một ý kiến. Ca sĩ Oner có lẽ khá khó xử với kết quả bóc thăm này, lí do thì... tôi nghĩ mọi người đều đủ thông minh để hiểu rõ. Nên là để thuận lợi cho chương trình, tôi nghĩ chúng ta nên đổi một chút. Oner có thể về chung đội với tôi, còn Cena về chung với người bóc trúng số giống với tôi lúc nãy"

Mun Hyeonjoon ở bên cạnh cũng nhanh chóng gật gù, như thể đồng tình với lời đề nghị mà Lee Minhyung đưa ra.

Người dẫn chương trình thoáng chút bối rối. Cô biết nếu không chấp nhận lời đề nghị này của gã  thì sẽ rất khó xử cho Mun Hyeonjoon, thế nhưng nếu đồng ý thì lại chẳng công bằng so với các khách mời khác đã từng tham gia chương trình. 

Đương lúc vẫn đang phân vân với lời đề nghị của Lee Minhyung, một người nom có vẻ là nhân viên của chương trình vội vàng bước đến, ghé vào tai của người dẫn chương trình mà thì thầm điều gì đó. và rồi khi nhân viên rời đi, người dẫn chương trình cũng đã dần ổn định lại cảm xúc, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu của chính mình. Ngay sau đó, lời đề nghị của Lee Minhyung nhanh chóng được đáp ứng. 

Bởi lẽ bên phía ban tổ chức cảm thấy rằng tin tức "Ca sĩ Oner đột ngột rời khỏi chương trình" quả thật là một tin tức rất có khả năng xảy ra nếu họ cứ thế để cho hắn và cô diễn viên kia chung một đội, và nó có lẽ sẽ không phải là một tin tức thuận lợi cho phía chương trình. Chính vì vậy, họ đành nhún nhường và đồng ý.

Ấy vậy mà ở một góc khuất chẳng ai để ý, sắc thái trên gương mặt của cô diễn viên nọ dường như đã tối đi đến mấy phần. 

Sau khi đã thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng, chương trình lại được tiếp tục. Cả ba đội giờ đây được chia thành ba màu, đội của Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung là màu xanh, đội của Cena là màu đỏ và đội còn lại là màu vàng. Thế rồi nửa sau của chương trình, khán giả đã được dịp chứng kiến cặp bạn đồng niên cùng tham gia mini game và tạo ra vô vàn tình huống oái oăm. 

Đến với trò chơi đầu tiên, Mun Hyeonjoon cùng Lee Minhyung rất ngoan ngoãn hợp tác cùng chương trình, lấy một chiếc bánh que ở giữa bàn rồi đưa lên sao cho ngang tầm với khuôn miệng của cả hai. Thế rồi khi cả hai cùng cắn ở hai đầu của chiếc bánh, họ mới thấy có gì đó cấn cấn. 

Một khi Lee Minhyung đã cắn ở đầu bên kia thì Mun Hyeonjoon lại không tài nào có thể cắn ở bên còn lại, bởi lẽ chỉ cần nhìn mặt đối phương thôi là hắn đã ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi. Còn Lee Minhyung thì thôi, chỉ cần nhìn mặt của chàng ca sĩ họ Mun kia là gã đã bĩu môi tỏ thái độ rồi. 

Thật ra có lẽ là do đó là Mun Hyeonjoon. Nếu ở vị trí đó là Minseokie của gã thì có lẽ đã khác...

Thế rồi cả Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung đều phải cố nén cơn buồn cười đang trào dâng trong mình, hợp tác mỗi người cắn một đầu của chiếc bánh que, từ từ cắn cho chiếc bánh có độ dài ngắn nhất có thể. Nhưng đến bước này, cả hai chàng ca sĩ đều chẳng đủ can đảm mà cắn nhanh, bởi chỉ nghĩ đến cảnh cả hai vô tình chạm môi nhau mà hắn và gã đều đã nổi hết cả da gà, xong có lẽ sẽ trở thành một chiếc content để đời cho người hâm mộ mất. 

Đó cũng chính là lí do mà Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung là cặp đôi có số điểm thấp nhất trong phần trò chơi đầu tiên. Nếu cả hai đội bên cạnh lần lượt có số điểm là sáu mươi và bốn mươi điểm, thì bộ đôi Oner và Gumayusi chỉ đem về vỏn vẹn hai mươi điểm. 

Nhìn số điểm thấp đến đau lòng của hai chàng ca sĩ, người dẫn chương trình bấy giờ lên tiếng an ủi, đồng thời dẫn dắt chương trình vào phần trò chơi thứ hai. 

"Kết thúc phần mini game đầu tiên, đội vàng dẫn trước với sáu mươi điểm, tiếp đến là đội đỏ và cuối cùng là đội xanh. Nhưng ca sĩ Oner và ca sĩ Gumayusi đừng lo, tôi tin rằng đến trò chơi thứ hai các bạn sẽ gỡ được thôi! Nhưng trước khi bước đến trò chơi thứ hai, chúng ta sẽ phải đến với phần quyền lợi của nhóm có số điểm cao nhất ở trò chơi vừa rồi"

Nói rồi, người dẫn chương trình lấy từ trong túi áo hai tờ giấy nhỏ, rồi lần lượt đưa chúng cho các thành viên của đội vàng. Sau khi đã xong xuôi, cô mới nói tiếp.

"Mời hai bạn cùng mở hai tờ giấy ra nào!"

Hai thành viên của đội vàng lần lượt mở tờ giấy, và ở bên trong là hai nội dung hoàn toàn khác nhau. Thế rồi, người dẫn chương trình tiến đến, đọc to nội dung ở cả hai tờ giấy lên. 

"Đội vàng sẽ được chọn một trong hai quyền lợi sau. Tăng thêm ba phút cho thời gian thực hiện ở trò chơi sau, lưu ý là chỉ áp dụng cho vòng một hoặc vòng hai. Hoặc "cướp" 6 trái bóng của một đội bất kì"

Ở bên cạnh, Mun Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đã nhìn hai quyền lợi mà đội vàng có thể lựa chọn một cách đầy thèm thuồng và khát khao, nhưng vô tình quên mất rằng đội của họ hiện tại đang đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới lên. Nom thấy ánh mắt của hai chàng ca sĩ, người dẫn chương trình nhanh chóng bắt lấy mà trêu chọc. 

"Oner và Gumayusi à, tôi biết là hai bạn rất mong muốn quyền lợi này, nhưng mà... hình như hai bạn đứng chót bảng đó?"

Bỗng nhiên bị phát giác khiến cả hai người vô cùng xấu hổ, vội vàng liếc mắt đi nơi khác như thể vụng trộm mà bị phát hiện, đồng thời cũng tạo nên tiếng cười cho mọi người xung quanh. 

Quay trở lại với sân khấu, chiếc bàn để những chiếc bánh que bấy giờ đã được dọn đi, thay vào đó là những món đạo cụ được chuẩn bị cho phần trò chơi thứ hai. Ở trên sân khấu bấy giờ là ba chiếc rổ được đặt cách đều nhau, bên cạnh đó còn có hai thanh gỗ dài cùng một rổ bóng bàn nho nhỏ được đặt ngay kế bên. Mọi người sau khi trông thấy những vật phẩm ở trên sân khấu đều đã phần nào mường tượng ra được trò chơi sắp bắt đầu. 

Lúc này đây, người dẫn chương trình vẫn chưa công bố luật chơi của trò chơi thứ hai, vì vậy cả hai thành viên của đội vàng chỉ có thể dựa vào dự đoán của mình để chọn quyền lợi mà họ nghĩ là tốt hơn cho đội mình. 

Cuối cùng, đội vàng quyết định chọn quyền lợi đầu tiên, tức là tăng thêm ba phút cho phần thực hiện trò chơi. Sau khi đã quyết định xong, người dẫn chương trình bấy giờ mới bắt đầu phổ biến luật chơi. 

"Luật chơi của mini game này rất đơn giản, mỗi đội sẽ được phát hai thanh gỗ khác nhau, mỗi  thành viên trong đội sẽ giữ lấy một thanh gỗ, phối hợp nhẹ nhàng "gắp" quả bóng bàn lên, di chuyển từ vạch xuất phát đến chiếc rổ được đặt ở đằng xa. Đội nào có thể gặp được nhiều quả bóng bàn trong thời gian quy định nhất thì sẽ chiến thắng. Lưu ý, khi quả bóng rơi thì thành viên trong đội phải về lại vạch xuất phát và bắt đầu lại từ đầu!"

Người dẫn chương trình dừng lại một chút, như để cho khán giả cùng khách mời kịp hiểu luật chơi mới từ từ nói tiếp.

"Chúng ta sẽ chơi liên tiếp hai vòng để phân thắng bại. Số bóng ở cả hai vòng của đội nào nhiều nhất thì sẽ dành chiến thắng!"

Sau khi được người dẫn chương trình phổ biến luật chơi, các khách mời đồng loạt hướng về phía sân khấu, nơi chỉ ít phút nữa họ sẽ thực hiện trò chơi thứ hai. Song, ai cũng hiểu đây không phải là một trò chơi dễ dàng, bởi những quả bóng bàn quá nhỏ, lại trơn trượt, rất dễ rơi rớt trong quá trình "gắp" từ vạch xuất phát đến chiếc rổ mà ban tổ chức đã bố trí. Hơn thế nữa, trò chơi còn đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa cả hai thành viên trong đội trong quá trình di chuyển. 

Thế nhưng càng thử thách mới càng thú vị, tất cả mọi người có lẽ đều đồng loạt nghĩ như vậy. Nom thấy các khách mời đã chuẩn bị sẵn sàng, người dẫn chương trình cũng nhanh chóng bắt đầu trò chơi thứ hai. 

"Vậy xin mời các đội ổn định vào vị trí của mình, mỗi đội sẽ chỉ có 5 phút để thực hiện, xin hãy canh chỉnh thời gian hợp lí để có thể đạt được kết quả tốt nhất!"

Và rồi, khi tiếng còi vang lên, cả ba đội lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình, không bỏ sót một giây nào. Thế nhưng đội của Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung lại gặp một vài khó khăn khi không ngừng chí chóe nhau trên sân khấu, phút đầu tiên đã trôi qua mà cả hai chẳng gắp được một quả bóng nào. 

Mun Hyeonjoon là người mở đầu màn chí chóe, hắn mở lời phàn nàn về tên gấu đang cầm thanh gỗ còn lại.

"Ê thằng kia! Mày cầm thanh gỗ kiểu gì đấy? Giời ơi! Gắp như thế thì rơi hết cả!"

Mà Lee Minhyung có vẻ cũng chẳng muốn chịu thua thằng bạn của mình, thế là cũng vặn lại một câu.

"Mày gắp tốt hơn tao chắc! Cái tay cầm thế kia là biết không thể trông đợi rồi mà"

Và rồi khi quả bóng bàn đầu tiên sắp về đích thì bỗng rơi xuống đất, Lee Minhyung lại tiếp tục bồi thêm một câu. 

"Đấy, đúng là không thể trông đợi mà"

"Mày mới là người không thể trông đợi ấy!"

"Mày ấy!"

Thế rồi năm phút trôi qua, thời gian ở vòng đầu tiên của trò chơi thứ hai cũng đã kết thúc, thế nhưng bộ đôi Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung chỉ gắp được vỏn vẹn tám quả bóng, trong khi hai đội đỏ và vàng lần lượt gắp được số bóng là mười bốn và mười một quả. 

Nhận thấy có nguy cơ về cuối một lần nữa trong trò chơi thứ hai, Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung đã chấn chỉnh lại bản thân, chơi nghiêm túc hơn. Ấy vậy mà khi kết thúc vòng hai, dù số bóng mà cả hai gắp được khả quan hơn vòng một, thế nhưng vẫn chẳng đủ để kéo họ ra khỏi hạng chót.

Kết thúc trò chơi thứ hai, đội vàng có thêm năm mươi điểm, đội đỏ có thêm sáu mươi điểm và đội xanh có thêm... ba mươi điểm, chễm chệ ở vị trí chót bảng. 

Sau hai trò chơi với số điểm khá ê chề với đội xanh của Mun Hyeonjoon, người dẫn chương trình rốt cuộc cũng chẳng biết an ủi hai chàng ca sĩ kia như thế nào, đành công bố quyền lợi cho đội dành được số điểm cao nhất ở trò chơi thứ hai, đồng thời dẫn dắt vào trò chơi cuối cùng. 

"Vậy là ở trò chơi thứ hai, đội đỏ là đội có số điểm cao nhất, và quyền lợi của đội sẽ là được cộng thêm ba mươi điểm vào tổng số điểm của mình. Như vậy, đội đỏ sẽ là đội dẫn trước với 130 điểm, tiếp đến là đội vàng với 110 điểm và đội xanh với... một số điểm khá khiêm tốn là 50 điểm. Nhưng không sao, vẫn còn một cơ hội cuối cùng ở phía trước cho mọi người!"

Thế rồi, sân khấu một lần nữa được dọn dẹp, chỉ để lại duy nhất những tấm bảng trắng ở trên bàn, vì đã được đặt úp lại nên chẳng một ai có thể nhìn rõ nội dung của chúng. 

Luật chơi của trò chơi cuối cùng rất đơn giản, một trong hai người của đội sẽ nhìn từ khóa từ mỗi tấm bảng, sau đó miêu tả lại cho đồng đội của mình bằng hành động. Mỗi lần đoán đúng sẽ tương ứng với mười điểm, đội nào đoán được nhiều nhất, hiển nhiên sẽ là đội chiến thắng. 

Ở lần này, các đội không còn cùng thực hiện một lần nữa mà lần lượt từng đội sẽ lên thực hiện. Thế rồi, đội đỏ là đội xung phong thực hiện trước. Khán giả cùng các khách mời cũng đều chăm chú theo dõi đội đỏ - đội của cô diễn viên Cena thực hiện trò chơi một cách khéo léo, và Mun Hyeonjoon cũng chẳng phải là ngoại lệ. 

Hắn khoanh tay nhìn đội đỏ thực hiện trò chơi, thế nhưng lại chẳng quá chú tâm vào trò chơi. Ánh mắt hắn vô tình rơi vào chiếc vòng tay mà cô diễn viên nọ đang đeo trên tay, rõ ràng là một chiếc vòng tay chẳng có điểm gì đặc biệt, nom còn có vẻ là lần đầu được cô ả diện lên sân khấu. 

Ấy vậy mà Mun Hyeonjoon lại cảm thấy chiếc vòng tay ấy trông rất đỗi quen mắt, mà hắn lại chẳng thể lí giải được rốt cuộc tại sao bản thân lại có cảm giác ấy. Thế rồi, hắn đành nghĩ rằng bản thân vô tình thấy ở bất kì cửa hàng nào đó nên mới thấy quen thuộc, rồi cũng chẳng bận tâm thêm nữa. 

Thời gian chầm chậm trôi, chương trình cũng dần đi đến hồi kết. Sau khi kết thúc trò chơi cuối cùng, người dẫn chương trình rốt cuộc cũng công bố đội thắng cuộc, tất nhiên là chẳng hề có sự góp mặt của đội xanh - Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung. 

Vậy là cuối cùng, đội dành chiến thắng lại là đội đỏ, đội của cô nàng Cena. Sau khi công bố kết quả, chương trình cũng nhanh chóng trao phần thưởng và đi đến lời kết, cũng theo đó mà kết thúc.

Mun Hyeonjoon sau một buổi chiều quay chương trình thì cũng đói đến rã rời, khi rời khỏi sân khấu thì bắt gặp Ryu Minseok đang đứng đợi, liền kéo cậu chàng đi ăn cùng mình. Đương lúc đang đi cùng Ryu Minseok, hắn chẳng quên than vãn. 

"Chơi ba game mà chẳng có game nào thắng cả, tên Minhyung đúng là chơi dở ác mà!"

"Chứ chẳng phải mày chơi còn đần hơn người ta nữa sao? May mà có cậu ấy đổi nhóm đó, nếu không mày lại phải chung đội với cô diễn viên kia rồi"

"Ừa, tao cũng rất biết ơn thằng Minhyung, cơ mà đâu thể phủ nhận nó chơi game dở ẹc đâu"

"Minhyung chơi đâu có dở đâu mà mày chê, tao thấy mày mới là đứa chơi dở đó"

"Gì gì, nay bày đặt bênh nó nữa! Mày là quản lí của tao hay là quản lí của nó đó"

Đương lúc đang định dỗi hờn thêm đôi ba câu thì Mun Hyeonjoon đã trông thấy "bạn chí cốt" Lee Minhyung đi đến từ xa, lập tức hiểu chuyện mà im lặng. Mà ở phía bên kia, Lee Minhyung dường như bỏ quên sự tồn tại của "bạn chí cốt" Mun Hyeonjoon ở bên cạnh, trực tiếp đến chào hỏi Ryu Minseok. 

"Minseokie, tôi có thể rủ cậu đi ăn được không? Vừa hay mới tìm được một quán ăn ngon gần đây"

"À ùm cũng được thôi, nhưng mà còn thằng Hyeonjoo-"

"A ui, tự nhiên tao đau bụng quá, chắc tao lái xe về trước, mày đi ăn với Minhyung vui vẻ nha"

"Yể?"

Ryu Minseok cảm thấy khó hiểu không thôi, rốt cuộc chẳng thể lí giải được tại sao người vừa giây trước đang hồ hởi đòi đi ăn cùng mà giây sau lại có thể ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên bị đau bụng như vậy chứ? 

Chỉ là cậu không biết rằng, ở một góc cậu không thấy được là Lee Minhyung và Mun Hyeonjoon - điên cuồng nháy mắt với nhau. 

Lee Minhyung đạt được điều mình muốn thì ngay lập tức dẫn người đi, để lại Mun Hyeonjoon một mình bơ vơ. Hắn cũng chẳng nán lại lâu, cầm chìa khóa xe mà Ryu Minseok để lại mà đi về phía bãi đậu xe, vừa đi vừa không quên than vãn. 

"Chúng nó thì đi hú hí với nhau, còn mình thì cô đơn! Thật không thể chấp nhận mà"

Thế rồi khi đang cất bước tới bãi đậu xe, Mun Hyeonjoon chợt bắt gặp một bóng người xa lạ đang đi ở phía ngược lại. Hắn hơi khựng lại, nhìn người đó lâu thêm một chút để định hình xem thử đây là ai, mà người kia dường như đã nhận ra hắn, liền đi đến chào hỏi cho phải phép. 

"Xin chào! Em là Mun Hyeonjoon nhỉ?"

"À vâng, anh là...?"

"À quên giới thiệu, anh là Kim Hyukkyu, khán giả vừa xem chương trình ban nãy"

Sau khi nghe đối phương giới thiệu, hắn liền nhận ra người này. Kim Hyukkyu - giám đốc âm nhạc, người đứng sau hàng loạt những bài hit, album nổi tiếng của các ca sĩ thuộc T1 Entertainment. Hay người ta còn thường gọi anh là cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok. 

"À vâng, rất vui được gặp anh. Anh cũng... đi xem game show như thế này sao?"

Mun Hyeonjoon ngây thơ hỏi, vì theo như hắn được biết, Kim Hyukkyu là một người rất kín tiếng, lại ít khi đi xem các chương trình, game show như thế này, không chỉ vậy còn ít xuất hiện trước công chúng. Đó cũng là lý do vì sao Mun Hyeonjoon lúc ban đầu không thể nhận ra anh. 

"Ừm, anh vô tình có được vé nên đi xem, dù sao cũng đang thời điểm rảnh rỗi. Em biết đó, tầm này công ty chẳng có hoạt động gì cả"

Mun Hyeonjoon gật gù lắng nghe anh nói, thế rồi lại thấy anh nói tiếp.

"Sắp tới làm việc cùng nhau, chiếu cố nhau nhé, ca sĩ Oner"

Nói rồi, Kim Hyukkyu khẽ đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay hắn. Mun Hyeonjoon cũng chẳng hề keo kiệt, đưa bàn tay của mình ra rồi bắt lấy tay anh, sau đó lễ phép đáp lời.

"Vâng, sau này mong được anh giúp đỡ!"

Sau khi đã chào hỏi xong, Mun Hyeonjoon và Kim Hyukkyu lại đường ai nấy về. Thế nhưng sau khi đã khuất xa hắn một đoạn, bấy giờ anh mới lấy chiếc điện thoại của mình lên, tìm kiếm một dãy số nào đó rồi ấn gọi. 

Đối phương nhanh chóng bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến là một giọng nói trầm ổn nhưng toát lên vẻ quyền lực chẳng thể che giấu. Thế rồi, người ở đầu dây bên kia liền lên tiếng hỏi khi thấy Kim Hyukkyu gọi đến. 

"Sao đấy?"

"Tôi thấy đứa trẻ mà cậu nói rồi đó, Sanghyeok. Trông... có điều gì đó giống như cậu hồi xưa vậy"

"Ý cậu nói là Hyeonjoon? Vậy như thế nào, có thể giúp không?"

"Chắc là có thể. Tôi có quen một người em khá thân cận với cô diễn viên đó"

"Vậy nhờ cậu" 

----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co