15. Trả đồ
"Chết rồi!"
Đó là lời mà Choi Hyeonjoon thốt lên đầu tiên sau khi tỉnh giấc. Hay chính xác hơn là khi anh phát hiện rằng cuốn sổ vẽ mà mình đã mang theo hiện tại không hề có ở đây. Anh nhớ rõ ràng chính mình đã đem nó lên xe, chẳng thể nào quên ở quán ăn được. Nhưng nếu để quên ở trên xe của Mun Hyeonjoon, anh cho rằng mọi chuyện còn tệ hơn.
Sự ngại ngùng bắt đầu lan tràn từ tận đáy lòng của Choi Hyeonjoon, đôi tai tội nghiệp bấy giờ đã bị anh xoa xoa đến đỏ bừng, còn mái tóc thì xơ xác vì bị chủ nhân của mình vò lấy trong lúc hoảng loạn.
Choi Hyeonjoon thoáng nhớ về những hình ảnh trong cuốn sổ vẽ kia, tất cả đều là vẽ về hắn, về những phân cảnh mà anh tâm đắc trong tất thảy những sản phẩm âm nhạc mà Mun Hyeonjoon cho ra mắt.
Dẫu đã từng bộc bạch rằng bản thân mình là người hâm mộ của hắn, và việc vẽ tặng cho thần tượng của mình thì chẳng có gì là sai cả, nhưng anh vẫn không khỏi bối rối. Choi Hyeonjoon sợ rằng Mun Hyeonjoon sẽ khám phá ra được những bức tranh ở trong đó.
Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những phần tâm tư mà anh giấu cho riêng mình.
Choi Hyeonjoon bấy giờ rời khỏi giường, đi đến chiếc bàn làm việc quen thuộc của chính mình. Tại đó, anh lấy ra một cuốn sổ vẽ khác, nhưng trông lại cũ kĩ hơn cuốn sổ mà anh thường mang theo. Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng lật từng trang giấy ra, bên trong lại là bóng hình của Mun Hyeonjoon được anh phác thảo tỉ mỉ và chỉn chu, chúng là những hình ảnh thuộc về những tháng ngày xưa cũ nhất.
Những hình ảnh gắn với những ngày đầu hắn bước chân lên con đường âm nhạc.
Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, nhưng rồi cũng âm thầm an ủi bản thân, ít nhất thì cuốn sổ kia cũng chưa có quá nhiều những bức họa về Mun Hyeonjoon, họa chăng nếu hắn có thấy được thì cũng chẳng mất mặt là bao.
Thế là để cứu vãn tình hình càng sớm càng tốt, anh mở điện thoại của mình lên, bấm chọn vào số máy anh đã lưu của hắn rồi toan gọi điện. Chỉ là khi vừa định bấm vào, số máy kia cũng cùng lúc gọi tới.
Nhìn thấy tên của Mun Hyeonjoon trên màn hình điện thoại, Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, điều chỉnh nhịp thở rồi mới bắt máy.
"Alo, Joonie hả?"
"Vâng, em đây. Anh để quên đồ ở chỗ em á"
"À à, thảo nào sáng nay lại tìm không ra"
Choi Hyeonjoon miễn cưỡng nở nụ cười, thầm mong rằng Mun Hyeonjoon sẽ không nhắc đến nội dung ở bên trong cuốn sổ.
"Vậy anh muốn khi nào nhận lại đồ nè?"
"Ừm... Để anh xem"
Anh im lặng một lúc, dường như đang cẩn thận nhẩm tính lịch trình của bản thân rồi mới một lần nữa cất lời.
"Một lát nữa anh phải lên kiểm tra sân khấu một chút, em có tiện không?"
"Em tiện mà, vậy đến đó em đưa cho anh nhé?"
"Ừm, à mà..."
"Vâng?"
"Thôi, anh tắt máy đây"
Nói rồi, anh thật sự tắt máy. Choi Hyeonjoon định hỏi rằng hắn đã xem những bức tranh bên trong hay chưa, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh nhờ lời nói của mình mà hắn mới tò mò rồi mở ra xem, anh lại thôi.
Thôi băn khoăn về vấn đề này nữa, Choi Hyeonjoon để điện thoại qua một bên, nhanh chóng sửa soạn cho bản thân rồi bắt đầu một ngày làm việc năng suất.
Tám giờ sáng, mặt đã lên cao, từng tia nắng ấm soi rọi xuống những lớp bê tông thô ráp, nhuộm lên cho vạn vật một sắc màu rực rỡ. Choi Hyeonjoon tắm mình trong cái nắng ban mai, phiền muộn bỗng chốc cũng trôi theo nắng và gió khiến tâm trạng của anh lại rạng rỡ như đóa hướng dương được tưới mát ban sớm.
Anh đến nơi, chào hỏi những người đồng nghiệp mà anh đã quen thuộc suốt mấy tháng nay, sau khi xong xuôi lại bắt tay vào công việc của mình. Choi Hyeonjoon đi xung quanh sân khấu rộng lớn, kiểm tra lại từ bối cảnh đến màu sắc, ý tưởng và từng chi tiết trang trí vụn vặt, đảm bảo chắc chắn rằng toàn bộ sân khấu đều được triển khai đúng như concept mà anh hướng đến.
Và rồi đương lúc đang đứng ở phía bên dưới sân khấu, quan sát lại bao quát tất cả thì bỗng có một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh, vỗ vỗ như ra hiệu cho anh chú ý về mình. Choi Hyeonjoon bấy giờ đang chăm chú vào phần sân khấu trước mắt, có người vỗ vai thì bỗng giật mình không thôi, khi quay lưng lại thì đã thấy Mun Hyeonjoon ở đó - gương mặt cười tươi như hoa.
"Anh, em đến trả đồ nè"
Nom thấy gương mặt tươi tỉnh của hắn, Choi Hyeonjoon cũng bất giác cười theo.
"Ò, cảm ơn em nha"
Sau khi trả đồ cho anh, Mun Hyeonjoon toan tiếp tục bắt chuyện, ấy thế nhưng Ryu Minseok từ đâu xuất hiện đã làm gián đoạn không gian của cả hai người. Bấy giờ khi nhìn thấy cả hai, cậu chàng mới niềm nở chào hỏi.
"Chào anh Hyeonjoon nha! Ủa thằng Hyeonjoon cũng ở đây à? Nay mày có việc gì ở đây đâu"
"Tiện đường nên tạt qua thôi"
"À à"
Ryu Minseok dường như hiểu được điều gì đó, vì vậy cũng dành cho hắn một ánh mắt châm chọc. Bởi lẽ Mun Hyeonjoon là một kẻ nếu có thời gian rảnh rỗi thì sẽ chẳng mấy khi đi ra ngoài mà thích dành thời gian ở nhà mình hơn, nhưng cứ dính đến Choi Hyeonjoon thì lại "siêng năng" lạ thường.
Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, Ryu Minseok liền thay đổi sắc mặt, dường như có một chút vội vàng mà nói với hắn.
"Mà đúng lúc lắm, tao đang cần nói với mày chuyện này. Anh Hyeonjoon cho em mượn thằng nha"
"À ừm, hai đứa cứ tự nhiên"
Sau khi nghe xong lời đáp của Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok liền kéo Mun Hyeonjoon đi đến một nơi khác. Lựa chỗ vắng người, cậu ta còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem có ai ở gần hay không, đến khi chắc chắn đã chẳng có ai ngoài hắn và cậu, Ryu Minseok mới yên tâm lên tiếng.
"Này, vụ scandal của mày từ ba năm trước, anh Sanghyeok nói tìm được bằng chứng rồi đó"
Gì cơ? Bằng chứng?"
Nghe Ryu Minseok nói, hắn ngạc nhiên không thôi, miệng chỉ biết lặp lại từ khóa quan trọng nhất mà chàng quản lý của mình nói ở trên.
"Đúng vậy. Bằng chứng về việc mày không hề có một mối quan hệ "trong tối" với Cena, về việc cô ta đã dàn xếp để gắn tiếng xấu cho mày ra sao. Tao đã kiểm tra rồi, thời gian trùng khớp, có cả đoạn ghi âm nữa"
"Nhưng làm sao anh Sanghyeok có được đống bằng chứng đó?"
"Tao không rõ, nhưng anh ấy bảo là do có người quen thân thiết với người của Cena, nên lấy được bằng chứng"
Mun Hyeonjoon sau khi nghe xong dường như trầm ngâm. Trong đầu hắn là hàng ngàn những nghĩ suy xoay quanh, những cảm xúc lộn xộn vẫn chưa biết sắp xếp như thế nào. Và rồi đương lúc nỗi thắc mắc vẫn đang còn trào dâng, hắn lại hỏi người quản lí của mình một lần nữa.
"Vậy mày định làm gì? Khi nào thì chúng ta lên tiếng?"
"Tao đã thảo luận với bên phía truyền thông của công ty rồi. Bọn tao nghĩ là không nên lên tiếng quá sớm, vì một tuần sau là game show mày vừa quay sẽ được lên sóng tập mới. Bọn tao sẽ nhân lúc chủ đề bàn tán đang còn sôi nổi rồi bắt đầu phát sóng trực tiếp để giải thích tất cả"
"Yên tâm đi, nỗi oan của mày sắp được rửa sạch rồi"
Ryu Minseok khẳng định một câu chắc nịch, đồng thời cũng gieo vào lòng hắn một hạt mầm hi vọng. Một tai tiếng tình ái, một nỗi oan mà hắn mang nặng suốt ba năm trời, cuối cùng cũng có cơ hội được phơi bày ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co