2. Lịch trình
Trên Instagram, phía dưới bài đăng của Mun Hyeonjoon là hàng loạt những bình luận bày tỏ sự tò mò của mình về bài nhạc mà hắn để lộ suốt một tháng nay. Và rồi, động thái tim bài đăng của Choi Hyeonjoon lại khiến người hâm mộ càng thêm bồn chồn. Ai nấy đã phần nào đoán ra được sau khi ra mắt bài hát này, hắn sẽ theo đó mà tổ chức một buổi biểu diễn.
Thế nhưng mặc cho fan của hắn đoán già đoán non, điên cuồng gào thét thì hắn lại chẳng có bất kì một trạng thái nào khác. Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, hắn đang xem lại lịch trình ngày mai mà Ryu Minseok vừa gửi đến.
" 8 giờ sáng quay chương trình talkshow, 13 giờ chiều tham gia quay quảng cáo cho một hãng họa cụ nổi tiếng, 16 giờ chụp mẫu ảnh cho tạp chí thời trang, 18 giờ đến phòng thu âm hoàn thành bài nhạc, 22 giờ livestream giao lưu cùng fan, aaa điên mất thôi"
Hắn chán nản và liền than vãn lại ngay khi Ryu Minseok gửi một tin nhắn nhắc nhở rằng hãy chú ý lịch trình và dậy đúng giờ.
Hyeonjoon: Aaaa sao lịch trình dày vậy chứ, tao sắp chết trong đống công việc này rồi đây
Tin nhắn được gửi đi, người bên kia trả lời lại ngay
Minseok: Chết trên tiền còn sướng hơn là chết trong đói nghèo chứ
Ryu Minseok - nô lệ của đồng tiền sau khi trả lời hắn xong cũng nhanh chóng cất điện thoại qua một bên, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.
Thấy tài khoản đang còn cùng nhắn tin với hắn đã hiển thị dòng chữ "truy cập 2 phút trước", Mun Hyeonjoon liền phẫn nộ đến mức hận không thể chạy tới đấm cho cậu mấy cái. Lúc hoạn nạn thì bỏ hắn đi là nhanh lắm, hắn thầm nghĩ.
Nhác thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Mun Hyeonjoon cũng tắt điện thoại đi, vội vàng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày bận rộn sắp tới.
--------------------
Bảy giờ sáng, chuông báo thức đã réo lên từng hồi inh ỏi, báo hiệu rằng chủ nhân của nó - Mun Hyeonjoon phải dậy ngay đi. Hắn uể oải ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt cùng đầu tóc bù xù lúc sáng sớm của hắn thật chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ hào nhoáng, lấp lánh trên sân khấu kia cả.
Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, ngót nghét cũng đã hơn bảy giờ rưỡi. Hắn vào ứng dụng nhắn tin để hỏi quản lý - kiêm người bạn trời đánh của mình xem hôm nay ai là người lái xe. Và vì hắn nhận được một tin nhắn bảo rằng cậu vừa mới thức dậy, nên hắn biết chắc rằng việc lại xe lại bị đùn đẩy cho hắn nữa rồi.
Áo quần tươm tất và sạch sẽ, Mun Hyeonjoon lên xe và phóng thẳng tới nhà của Ryu Minseok dẫu cho chẳng mấy tự nguyện lắm. Nếu không phải vì phải mang theo quản lý để hỗ trợ thì Mun Hyeonjoon hắn đây đã để chiếc loa này ở nhà và một mình đến trường quay lâu lắm rồi.
Đứng trước nhà của đối phương, hắn khoanh tay đứng chờ trong dáng vẻ bất mãn. Chờ lâu quá, thành ra hắn lại chuyển thành đập cửa nhà người ta luôn.
"Minseok, Minseok à, mày chết ở trong đấy rồi à, làm cái gì mà lâu thế không biết"
Chẳng mấy chốc, gương mặt cáu kỉnh đằng sau cánh cửa cũng lộ ra ngoài, cùng với một tràng chửi thề mà hắn nghĩ là khá dài dẫu cho nghe chữ được chữ mất.
"Sáng sớm mày ồn ào cái gì đấy thằng kia?"
"Chứ thằng nào là người bảo tao nhớ chú ý lịch trình, dậy đúng giờ thế? Giờ dậy còn muộn hơn cả tao"
Nói rồi, hắn liếc nhìn đồng hồ như phụ họa thêm cho lời phàn nàn của bản thân. Thế nhưng Ryu Minseok chẳng mấy sợ hãi trước lời phàn nàn kia, cậu tỏ vẻ bỏ ngoài tai những lời hắn nói, nhanh chóng thay áo quần và chỉnh lại tóc tai rồi cùng hắn lên xe đến trường quay.
Trên xe, khung cảnh liên tục thay đổi qua ô kính, vạn vật cũng trở nên biến dạng bởi tốc độ lái xe xé gió của chàng trai họ Mun kia. Chẳng để bạn mình buồn chán vì lái xe, Ryu Minseok luôn miệng pha trò, kể chuyện rồi phàn nàn về đủ thứ trên đời để hắn chẳng cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng có trời mới biết, hắn muốn bịt miệng cậu lại chết đi được. Giá mà không lái xe, chắc hẳn hắn đã lấy một cuộn băng keo lớn để bịt miệng cậu lại rồi.
Thời gian qua đi và con đường dần ngắn lại, đến khi trường quay phim lấp ló trước mắt thì chiếc xe mới dừng lăn bánh. Bước xuống xe, các chị staff chạy tới ngay tắp lự, người thì làm việc với Ryu Minseok, người thì dẫn hắn vào trường quay.
Tách khỏi chiếc loa phát thanh di động, hắn cảm thấy đầu óc mình sảng khoái hơn hẳn. Bước vào bên trong trường quay, không khí dường như đã trở nên mát mẻ khiến tâm tình của Mun Hyeonjoon dễ chịu hơn phần nào. Hắn được một chị nhân viên đến đưa nước và giải thích lại kịch bản dẫu cho bên chương trình đã gửi kịch bản cho Mun Hyeonjoon đọc từ trước.
Sau khi máy móc được set up chỉnh chu và các khách mời hoàn thành xong việc trang điểm, máy quay bấy giờ mới bắt đầu ghi hình.
-----------------
Hoạt động đầu tiên trong lịch trình dày đặc của hắn đã hoàn thành. Thế là dưới cái nắng chói chang của Seoul, hắn ăn vội buổi trưa của mình rồi đi đến địa điểm tiếp theo. Lần này Ryu Minseok là người lái xe. Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu ta với lấy chai nước bên cạnh, khẽ uống một ngụm, rồi dường như tiếp thêm sức mạnh, cậu lại tiếp tục cằn nhằn và dặn dò Mun Hyeonjoon
"Dạo này thấy mày hơi lơ là việc tập gym rồi đấy, ngày mai trống lịch kìa, tranh thủ đi tập đi. Mà dạo này mày lại ngủ muộn hả, chị makeup bảo quần thâm của mày hơi lớn, chị ấy bảo rằng nên khuyến khích mày ngủ sớm hơn, bởi vì mấy cái quần thâm ấy nếu nặng quá thì có mười lớp makeup cũng không che nổi cho mày"
"Với lại môi mày hình như hơi khô đấy, tao bảo chăm dưỡng đi mà. Làm quản lý cho mày mà môi tao không chừng còn trông có sức sống hơn của mày đấy"
"À mà còn-"
"Stop, mày nói một câu nữa là tao cắn lưỡi chết luôn cho mày vừa lòng. Hóa ra uống nước vào chỉ để mày có sức sấy tao thôi hả thằng kia!?"
Mun Hyeonjoon cản cậu lại trước khi cậu định phàn nàn thêm bất kì điều gì nữa. Hắn cảm thấy cái miệng bé xinh kia của Ryu Minseok quá ồn đi, có lẽ loa phát thanh còn phải dè chừng vì sợ cậu cướp đi công việc của nó mất.
"Ờ, nói chung là vậy đi, mày mà để mất hình ảnh trước mặt fan thì coi chừng tao"
Luyên thuyên một hồi, cả hai cũng đến nơi. Hắn và cậu đi vào trong theo sự dẫn dắt của nhân viên và rồi chợt dừng lại khi gặp lại một dáng người quen thuộc, Choi Hyeonjoon cũng xuất hiện ở đây. Ban đầu, cậu bàn bạc với hắn về việc nhận tham gia quảng cáo cho hãng họa cụ này một phần là vì nghe nói sẽ có sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon, và đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể làm quen và thuyết phục anh.
Thế nhưng mà Choi Hyeonjoon đồng ý lời mời hợp tác của Ryu Minseok nhanh hơn cậu tưởng, vậy nên việc tham gia hoạt động này có vẻ không cần thiết nữa, nhưng cũng là một cơ hội tốt để bọn họ hiểu nhau hơn, bởi dẫu sao họ cũng sẽ làm việc cùng nhau rất nhiều trong thời gian sắp tới.
"Hai người nói chuyện đi nhé, bên nhãn hàng kêu em bàn bạc một số thứ, một lát sẽ quay lại ngay"
"Ừ, đi đi, nếu một lát nữa không thấy tao thì cứ hỏi nhân viên là được"
Thế rồi, bóng lưng của Ryu Minseok dần khuất xa và không gian giờ đây chỉ còn hai người. Mun Hyeonjoon bước tới đứng bên cạnh Choi Hyeonjoon, lặng lẽ quan sát từng hành động của anh, xong ánh mắt dần di chuyển và rồi dán chặt vào gương mặt anh. Chỉ là chẳng biết có phải do ánh mắt của hắn quá lộ liễu hay không, mà anh cảm thấy bản thân mình dường như có chút ngại ngùng và căng thẳng.
"Hyeonjoon à, đừng nhìn anh chằm chằm như vậy chứ"
Nhận ra mình có hơi thô lỗ, hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác, rồi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh không khí gượng gạo
"Em đã thấy rất nhiều tranh của anh trên Instagram, em rất ấn tượng với nó đó, anh vẽ thật sự rất đỉnh"
"Anh cảm ơn nhé, thật ra anh vẫn còn những thiếu xót lắm, nhưng anh vẫn đang hoàn thiện mình từng ngày đây"
"Anh vẫn đang làm rất tốt mà, cố lên anh nhé"
"Thế còn em thì sao, hầu hết mỗi bài nhạc mà em cho ra mắt đều là do chính em tự sáng tác. Làm sao mà em có thể sáng tác ra những lời ca hay đến vậy nhỉ?"
Mun Hyeonjoon đảo mắt, như cố nhớ lại gì đó rồi lại lắc đầu
"Em cũng không biết nữa, em chỉ viết theo cảm xúc của mình thôi, không ngờ lại được mọi người đón nhận như thế"
Cả hai trò chuyện về công việc của bản thân một lúc, khi không khí dường như đã bớt đi vài phần ngượng ngùng và gượng gạo thì Choi Hyeonjoon mới dám thừa nhận
"Thật ra khi Minseok đề nghị anh đã hơi chần chừ, vì nghe nói rằng làm việc với Mun Hyeonjoon khó lắm, anh nghe người ta nói rằng em rất khó tính"
Hắn nghe xong, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Tự thấy bản thân là một người cũng không quá khó khăn với đồng nghiệp, vậy tại sao lại bị đồn ác miệng vậy chứ nhỉ? Ngẫm lại, hắn chỉ có hơi cầu toàn một xíu mà thôi.
Nhưng một xíu của cậu lại khiến con người ta khóc thét.
"Không sao đâu, người ta đồn vậy thôi, chứ em hiền khô à. Anh cứ thoải mái nhé, mình cùng chiếu cố cho nhau"
Nói xong, hắn giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với anh. Choi Hyeonjoon cũng chẳng keo kiệt, anh đưa tay ra, bắt lấy bàn tay hắn.
Một cái bắt tay đầy thiện chí, thế nhưng chẳng ai biết rằng, sau cái bắt tay ấy cuộc đời họ rồi sẽ bị xáo trộn, rồi sẽ thay đổi bởi sự hiện diện của người kia trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co