Truyen3h.Co

[ONRAN] Tình Ta

28. Hôn

Tnhu3003

Một tuần sau khi trở về Seoul, Choi Hyeonjoon hoàn toàn mất liên lạc với cậu em cùng tên. 

Ngày đầu tiên khi trở về, cả hai vẫn còn hồ hởi nhắn tin qua lại đều đặn như mọi khi. Thế nhưng đến ngày thứ hai và cả những ngày tiếp theo, Choi Hyeonjoon chẳng hề nhận lại được bất kì lời hồi âm nào từ Mun Hyeonjoon nữa. 

Anh lo lắng gọi điện cho Ryu Minseok để hỏi hang, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại được sự ngập ngừng của cậu chàng và một câu nói lấp lửng rằng. 

"Anh đừng lo, nó gặp một chút chuyện, chờ khi quay trở về tự nó sẽ kể cho anh thôi."

Thế nhưng dẫu vậy, nỗi lắng lo của anh vẫn tăng dần theo từng ngày. 

Vào một buổi tối nọ, khi cơn mưa rả rít cùng đêm đen tĩnh mịch bao trùm lấy cả thành phố Seoul hoa lệ, Choi Hyeonjoon chỉ lặng lẽ ngồi trong nhà, chống cằm ngắm nhìn từng hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài. Anh ngắm mưa, nhưng lòng mình cũng bồn chồn không yên, những nghĩ suy về Mun Hyeonjoon cứ hoài trôi dạt trong tâm trí anh. 

Lúc bấy giờ, khi tâm trí anh đang miên man trong làn mưa lạnh lẽo bên ngoài, tiếng chuông cửa bỗng chợt vang lên đã xé toạc sự tĩnh lặng bên trong ngôi nhà, đồng thời cũng đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. 

Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, tò mò chẳng biết ai lại ghé thăm vào lúc này. Anh băng qua phòng khách, đứng trước cửa nhà rồi chậm rãi mở cửa. Ngay khoảnh khắc anh mở cửa, một bóng hình đã ngay lập tức sà vào lòng anh, gục đầu vào hõm vai anh, ôm lấy Choi Hyeonjoon chặt cứng. 

Anh hơi bất ngờ nhìn người trước mắt, thế nhưng khi nhận ra đây là dáng hình vẫn hoài trú ngụ trong tâm trí anh những ngày qua, Choi Hyeonjoon cũng chẳng hề đẩy hắn ra, dung túng cho đối phương ấp ôm mình. 

Choi Hyeonjoon đưa tay vuốt ve sóng lưng của hắn, và rồi ngay khi định mở lời, anh bất chợt hoảng hốt khi thấy vai áo mình lành lạnh, ẩm ướt lạ thường. Choi Hyeonjoon nhìn mái đầu đen tuyền đang rúc sâu vào hõm vai mình, nỗi lắng lo cuộn trào trong lòng. 

Mun Hyeonjoon đang khóc. 

Lần đầu tiên sau những tháng ngày kề cận, anh thấy hắn khóc. Rũ bỏ lớp vỏ điềm tĩnh và chững chạc ngày thường, giờ đây, Mun Hyeonjoon tựa như một con thú bị thương, bộc bạch dáng vẻ yếu mềm nhất của chính mình trước mắt anh. Tấm lưng hắn run lên bần bật, vai áo anh vẫn thấm ướt những giọt nước mắt nóng hổi của Mun Hyeonjoon. 

Choi Hyeonjoon rất muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng trông thấy sự vụn vỡ chẳng cách nào có thể che giấu của hắn, lời muốn nói lại thôi. Thế nhưng anh cũng chẳng thể để mặc cho nước mắt của đối phương cứ thế lăn dài, lúc bấy giờ, Choi Hyeonjoon khẽ ôm lấy gương mặt của hắn, lặng lẽ ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét, ngũ quan của Mun Hyeonjoon. 

Đôi mắt một mí sắc bén tinh tường của ngày thường giờ đây đỏ hoe, vụn vỡ và chất đầy những nỗi đau thầm kín. Sóng mũi hắn ửng đỏ, đôi môi khô khốc mím chặt, cố kìm nén từng giọt nước mắt mặn chát của chính mình. Choi Hyeonjoon nhìn hắn, mà anh thấy trái tim mình cũng xót xa quá thể, như thể chính anh cũng là người vụn vỡ. 

Rồi, anh đưa tay vuốt ve gương mặt của Mun Hyeonjoon, cố gắng lau đi những giọt lệ đang chảy dài xuống đôi gò má của hắn, nhưng chẳng cách nào có thể lau sạch được tất thảy. Nỗi thương xót như sóng thần ồ ạt càng quấy mặt hồ vốn tĩnh lặng trong Choi Hyeonjoon, để rồi trở thành chất xúc tác cho sự dũng cảm nhen nhóm. 

Những giọt nước mắt của Mun Hyeonjoon dường như lại là thứ nước sôi hun nóng lí trí anh đến mờ mịt, khiến ngay khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon lại muốn làm điều gì đó vượt ra khỏi khuôn khổ thường ngày của cả hai. Thế là anh áp sát, mặt đối mặt, để cho gương mặt của cả hai cận kề lấy nhau thân mật. Từ khoảng cách gần gũi ấy, Choi Hyeonjoon mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của Mun Hyeonjoon, cảm nhận được cả nhịp tim đang đập dồn dập của đối phương và của cả chính mình. 

Cuối cùng, trong không khí quấn quýt thân mật kì lạ ấy, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn, như một lời trấn an. Những tưởng chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, ấy nhưng ngay khắc đó, nụ hôn ấy lại là một chiếc phao cứu sinh cho kẻ sắp sửa chết đuối như Mun Hyeonjoon. 

Tựa như kẻ lữ hành tìm được nguồn nước hiếm hoi giữa sa mạc mênh mông, Mun Hyeonjoon ôm lấy anh ngày một chặt, vồ vập tìm kiếm môi anh mà cắn mút, mà âu yếm chẳng rời. Nụ hôn mà hắn trao anh mãnh liệt và mạnh mẽ, như thể mượn chúng để giải bày cả những tâm tư thầm kín cùng nỗi đớn đau đang ngự trị trong trái tim mình. Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ đang cố vịn vào một liều thuốc nào đó để chữa lành vết thương của chính mình. 

Tình cờ thay, cái hôn của Choi Hyeonjoon lại vô tình trở thành liều thuốc hiệu nghiệm nhất.

Choi Hyeonjoon đắm mình trong cái hôn say mê, thế nhưng bên cạnh mật ngọt khiến đầu óc con người ta say đắm đến mụ mị, đâu đó trong nụ hôn vụng về và vội vã ấy, anh lại nếm ra được dư vị của sự dày vò, của nỗi đau khôn nguôi mà cậu trai trước mắt đang phải gánh chịu. 

Cánh cửa nhà đóng lại, thế nhưng ở bên trong, hai phiến môi vẫn dây dưa chẳng rời, nung nóng không khí trong căn nhà, rải lên khắp không gian một tầng ám muội. Mun Hyeonjoon đẩy anh xuống ghế sofa, còn bản thân thì đè ở bên trên, thế nhưng nụ hôn vẫn vẹn nguyên sự mãnh liệt, chẳng hề bị đứt đoạn. 

Đương lúc môi lưỡi vẫn mãi quyến luyến và quấn quýt, một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài khiến cả hai giật mình, bừng tỉnh khỏi cái đê mê của men tình nồng say. Cơn giật mình bất chợt ập đến khiến Choi Hyeonjoon theo quán tính mà cắn lấy cánh môi của người nọ, để rồi dần cảm nhận được cả vị máu tanh nồng của đối phương lẩn quẩn trong khoang miệng mình. 

Lúc bấy giờ, anh vội vàng mở cửa để kiểm tra bên ngoài, thế nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường ngoài vài nhành cây vì cơn mưa dữ dội mà ngả rạp. Vậy là Choi Hyeonjoon lại thản nhiên đóng cửa, quay vào bên trong. 

Anh quay về chiếc sofa ban nãy, nơi Mun Hyeonjoon hãy còn ngồi thẩn thờ. Choi Hyeonjoon nhìn hắn, rồi khẽ khàng đưa tay mình chạm lên cánh môi khô khốc của đối phương, miết nhẹ lên vết cắn mà anh đã để lại lúc ban nãy. Trông thấy chiến tích của mình vừa rồi, sắc đỏ nhanh chóng hiện hữu trên vành tai anh, nung nóng cả đôi gò má trắng ngần. Vài giọt máu nhỏ vẫn còn rỉ ra, dính lên cả ngón tay của Choi Hyeonjoon theo từng chuyển động của anh, khiến anh chẳng cách nào rời mắt khỏi chúng. 

Choi Hyeonjoon vẫn đặt ngón tay của mình trên môi hắn, khẽ khàng hỏi. 

"Em ăn gì chưa?" Và rồi nhận được cái lắc đầu của hắn.

Lúc bấy giờ, Choi Hyeonjoon mới lưu luyến rời tay khỏi cánh môi hắn, bước vào trong phòng bếp. Chừng mười lăm phút sau, một bát mì thơm ngon đã được bày biện trước mắt Mun Hyeonjoon.

"Joonie ăn đi."

Choi Hyeonjoon khẽ nói khi trông thấy Mun Hyeonjoon vẫn đang ngồi thẩn thờ. Thế nhưng hắn lại chẳng hề đụng đến tô mì nọ, chỉ khẽ khàng gục đầu xuống vai anh, nhắm nghiền đôi mắt. Nom thấy người nhỏ tuổi hơn đang lặng lẽ gục đầu xuống vai mình đầy mỏi mệt, lòng anh cũng mềm nhũn, tan rã dưới dáng vẻ yếu mềm hiếm hoi của chàng ca sĩ vẫn luôn sáng ngời. 

Choi hyeonjoon lặng lẽ nhìn vào quần thâm dưới mắt hắn, lắng lo hỏi. 

"Em... có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, lúc bấy giờ Mun Hyeonjoon mới mở mắt ra, thế nhưng đầu vẫn tựa vào vai anh. Hắn khẽ đưa mắt nhìn anh, và thấy ánh mắt anh cũng đáp lại mình. 

"Anh ơi, ba em mất rồi."

Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, nơi đáy mắt hiện hữu một sự khó tin. Người chỉ vừa một tuần trước vui cười với anh và hắn, người vẫn mong ngóng sẽ có dịp gặp lại anh, ấy vậy mà giờ đây đã chẳng còn. Sự khó tin qua đi, để rồi thay vào đó là nỗi đau xót đang lan tràn trong lồng ngực của Choi Hyeonjoon.

Anh chẳng nói lời nào, thế nhưng bàn tay đã vươn lên, dịu dàng mà xoa đầu hắn. Cảm nhận được cái xoa đầu an ủi của đối phương, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ tiếp tục bộc bạch. 

"Em đã nghĩ... bản thân sẽ chẳng đau buồn đến như thế. Từ năm mười tuổi đến tận khi em hai mươi lăm tuổi, em vẫn luôn oán giận ba mình, căm ghét sự cấm đoán vô lí của ông."

"Nhưng rồi... khi trông thấy ba mình nằm trên giường bệnh với hơi thở đã vơi cạn, với trái tim đã ngừng đập, em nhận ra rằng hóa ra bản thân chẳng giận nhiều đến thế, trái tim cũng chẳng cứng rắn đến thế."

Khi trông thấy ba mình nằm bất động trên giường bệnh, khi trông thấy bác sĩ lắc đầu đầy tiếc nuối, Mun Hyeonjoon bỗng vỡ lẽ. Hóa ra tận sâu trong đáy lòng mình, Mun Hyeonjoon vẫn luôn khát khao. Hắn khát khao được trò chuyện cùng ba mình như thuở xưa, khát khao được gần bên, được thương yêu và được quay trở về là một gia đình êm ấm của những ngày xưa kia. 

Mun Hyeonjoon là một kẻ dễ mềm lòng, và khi được ba dịu dàng, ân cần và vụng về quan tâm, mọi sự tức giận thuở xưa bỗng chốc bay biến bằng sạch. Thế nhưng ngay khi hắn định mở lòng, ngay khi hắn nhen nhóm giấc mơ về một gia đình hòa thuận như ngày xưa, thực tế đã cho hắn một cái tát đau điếng, đau đến mức mà hắn nghe tim mình cũng nhức nhối, cũng vỡ tan. 

"Mẹ em đã từ bỏ em và ba rất lâu rồi. Vì thế nên, ba là máu mủ ruột thịt duy nhất của em."

Choi Hyeonjoon lặng lẽ nhìn vào đôi con ngươi của đối phương, và tại nơi đó, anh thấy nỗi đau không tên đang trú ngụ, nhưng anh lại chẳng biết cách nào có thể xua đuổi chúng đi. Trái tim anh cũng đang thắt lại, cũng đang xót xa cho kẻ trước mắt đến khôn cùng.

"Suốt một tuần qua, em đã phải chu toàn cho tang lễ của ba. Anh ơi, em không nghĩ... mình lại cảm thấy đau đớn đến nhường này. Mẹ đã bỏ em đi một lần, và lần này, ba cũng rời bỏ em."

"Em đã rất khổ sở để chống chọi lại với nỗi đau của chính mình."

Mun Hyeonjoon hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn đầy trong buồng phổi mình, giữ cho lí trí của bản thân được tỉnh táo. Thế nhưng hắn lại không sao giấu được vẻ mỏi mệt hiện hữu trong từng câu chữ mà mình cất lên. 

"Hyeonjoonie, em xin lỗi. Một tuần qua em đã im lặng, đáng ra em phải nói cho anh biết... ba em cũng muốn gặp anh đến vậy mà..."

"Chỉ là, lúc đó em rối quá, em cũng sợ sẽ làm anh tiêu cực, em sợ làm anh buồn, em..."

Nói rồi, hắn bỗng im bặt, thanh âm nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng sao thoát ra nổi. Thế nhưng Choi Hyeonjoon hiểu, anh hiểu nỗi đau khi xa cách người thân yêu, và có lẽ anh hiểu... Mun Hyeonjoon đã đau buồn đến nhường nào. Thế là một tay còn lại của anh đưa lên vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng và nâng niu như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, hắn sẽ vỡ tan. 

"Không sao mà, em đã vất vả rồi, Joonie à."

"Đêm nay ở đây đi, Joonie. Đêm nay... em không cần phải cô đơn nữa."

Choi Hyeonjoon đã từng nói với hắn rằng "Anh dỗ được em mà, Joonie.", và bây giờ, anh cũng đang làm đúng theo những gì mình đã nói. 

Anh vỗ về cho trái tim của hắn. 

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co