Truyen3h.Co

[ONRAN] Tình Ta

8. Về nhà em

Tnhu3003

Chỉ với một bình luận nho nhỏ thôi, thế nhưng đã thành công đổi hướng dư luận. Từ "nghi vấn ca sĩ Oner có tình cảm với diễn viên Cena" giờ đây lại trở thành "suy đoán mối quan hệ của nam ca sĩ Oner với họa sĩ Doran". Bên dưới bình luận kia cũng là hàng loạt những sự tò mò và phỏng đoán. 

"Woa, tự nhiên tui cảm thấy có cái gì đó rất...thần kì"

"Có phải là trùng hợp đến đáng sợ không nhỉ? Thích người có răng thỏ, cả hai đều thích ăn Haidilao, đi siêu thị cùng nhau, giờ còn là ăn kem cùng nhau nữa. Thật là..."

"Lầu trên nói mới để ý. Vậy có phải bài post "đi ăn hai mình" lần trước  của Doran là đi với Oner không??"

"Ê, có thể lắm đó!"

"Mọi người à, đừng suy đoán nữa, dù sao đoán cũng không ra đâu mà..."

Mun Hyeonjoon chăm chú đọc phần bình luận. Chẳng biết từ lúc nào đã có vài bình luận bắt đầu hiểu lầm về mối quan hệ giữa hắn và anh. Thế nhưng đọc những dòng bình luận ấy, Mun Hyeonjoon lại chẳng hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Hắn chỉ ngồi xem, không đính chính cũng chẳng thừa nhận, cứ thế để cộng đồng mạng thay nhau tranh luận. 

Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn người anh trước mắt. Choi Hyeonjoon bấy giờ cũng đang dán mắt vào điện thoại, nhưng có lẽ không phải là để xem bài viết hắn vừa mới đăng tải, bởi hắn chưa nhận được bất kì lượt yêu thích nào từ tài khoản của người đối diện.

Mun Hyeonjoon chóng cằm, lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là cau có, tiếp theo là hoang mang và bối rối. Đủ loại biểu cảm xuất hiện trên gương mặt anh khiến hắn thấy buồn cười không thôi, thế là để thõa nỗi tò mò của bản thân, hắn hỏi anh

"Anh sao thế ạ?"

"Bên khu dân cư vừa đột ngột thông báo cho anh rằng 8 giờ tối nay cả khu phố sẽ mất điện để sửa chữa, không biết là đến bao lâu, có thể là đến sáng mai mới có điện lại"

"Mà, vì là đột ngột nên anh đã chẳng chuẩn bị kịp thời. Bản thiết kế hoàn chỉnh cho sân khấu của buổi biểu diễn phải gửi trước sáng ngày mai, anh còn chưa hoàn thành xong nữa. Bây giờ là 6 giờ kém rồi, để về nhà và hoàn thành cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Chưa kể còn phải tắm rửa,..."

Choi Hyeonjoon nói một tràng dài để giải bày những vấn đề mà bản thân vướng phải. Vốn định sau khi đi ăn kem với hắn xong sẽ trở về để lên màu và hoàn thiện nốt bản thiết kế, thế nhưng thông tin mất điện đột ngột vừa mới được gửi đến khiến anh tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì để xử lý. 

Mà Choi Hyeonjoon vốn chẳng có bao nhiêu bạn bè, thân thiết lại càng ít. Thế nhưng dẫu cho thân thiết thì cũng xa cách ngàn dặm, chẳng thể qua ở nhờ ngủ nhờ được. Vậy nên, sau khi đã nói xong, anh khẽ liếc nhìn Mun Hyeonjoon bấy giờ vẫn đang còn chăm chú lắng nghe mình nói, nhỏ giọng thỏa hiệp

"Hay là để ngày kia, à không, chiều hoặc tối mai nhé, anh sẽ gửi bù cho em. Vì anh cũng hết cách rồi"

Mun Hyeonjoon nghe xong, đôi môi khẽ cong lên cười, nhưng trong lời nói vẫn nghe ra đôi chút nghiêm khắc

"Không được đâu, ngày mai là đã bắt đầu hoàn thiện sâu khấu rồi mà, nếu anh nộp sau sẽ làm chậm trễ tiến độ đó"

"Vậy sao...Hay để anh về hoàn thiện bây giờ, sẽ cố gắng gửi cho em trước 8 giờ tối nhé?"

"Không được luôn. Như vậy thì sẽ không đảm bảo chất lượng đâu anh à, vì anh làm vội mà"

Choi Hyeonjoon bỗng chốc trở nên khó xử. Thế này, thế kia đều không được, vậy anh phải làm sao đây? Thế nhưng chưa để anh kịp bối rối quá lâu, hắn đã lên tiếng trước, chủ động đề nghị

"Hay anh qua nhà em đi? Vừa hay em sống một mình, vật dụng cũng đầy đủ để anh sử dụng. Vả lại, như thế sẽ tiện hơn khi anh cần feedback mà, thay vì hỏi đi hỏi lại nhiều lần qua điện thoại thì anh có thể hỏi trực tiếp em luôn nè. Dẫu sao chẳng phải thông qua em đúng không?"

Nghe hắn nói xong, Choi Hyeonjoon thoáng chốc ngẩn ngơ. Anh nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen trước mắt, bỗng nhiên thấy cũng hợp lý? Mà cũng không phải là hợp lý hay không, bởi dù sao đây cũng là lựa chọn cuối cùng rồi, nếu như anh muốn hoàn thành công việc trong tối nay. 

"Thật hả? Không phiền em chứ?"

"Thật mà, em cũng sống một mình thôi, phiền gì chứ? Coi như là em giúp đỡ đồng nghiệp đi"

"Ừm...vậy cảm ơn em nhé! Để anh về lấy áo quần rồi chạy qua"

"Không cần đâu, em thấy anh và em có vóc dáng giống nhau đó. Anh có thể mặc đồ của em. Còn dầu gội hay các loại sữa tắm thì em đều có, anh không ngại dùng chung chứ?"

"À, anh bình thường thôi" Con trai với nhau, có gì mà phải ngại?

"Vậy mình đi luôn không anh? Anh cũng đem theo sẵn thiết bị để làm việc rồi đúng không?"

Thiết bị mà Mun Hyeonjoon nói tới chính là chiếc laptop bấy giờ vẫn đang còn nằm ngay ngắn trong túi của Choi Hyeonjoon. 

Vì đặc thù công việc nên mỗi khi ra ngoài, Choi Hyeonjoon đều có thói quen mang theo một chiếc laptop để thuận tiện cho việc lưu lại ý tưởng của bản thân. Thế nhưng anh lại không ngờ, thói quen của anh đến một ngày lại hữu ích đến thế.

"Ừm, đi thôi"

Xử lý xong cây kem của chính mình, Choi Hyeonjoon mới đi theo hắn lên xe. Tiếng động cơ vang lên sau khi hắn khởi động, thế rồi bánh xe cũng nhanh chóng di chuyển. 

Khung cảnh trước mắt dần trôi, từ những cảnh vật quá đỗi thân thuộc trở thành những địa điểm xa lạ mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đi qua. Có thể anh đã ngồi trên xe của tên nhóc này khá nhiều lần khi cùng nhau đi ăn, nhưng chưa bao giờ anh ngồi trên xe hắn để đi đến nơi hắn sống cả. 

Vậy nên, trải nghiệm này có chút lạ lẫm. 

Bên cạnh, Mun Hyeonjoon vẫn đều đều xoay vô lăng một cách thuần thục. Con đường, khung cảnh xung quanh đến là những thứ rất quen thuộc với hắn, bởi hắn đã đi qua những cung đường này hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Thế rồi, chẳng biết qua bao lâu, chiếc xe bỗng đi vào một khu chung cư nom khá rộng lớn và hiện đại. Mun Hyeonjoon lái xe xuống tầng hầm, sau khi đã đậu xe ngay ngắn vào vị trí quen thuộc mới bước xuống. 

Cùng lúc đó, Choi Hyeonjoon cũng xuống xe, lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh, tựa như một chú sóc nhỏ tò mò với tất thảy vạn vật. Cũng phải thôi, đó chẳng phải là phản ứng bình thường khi lần đầu đến một nơi xa lạ sao? 

Anh nghĩ thế, nhưng hành động của anh lại khiến Mun Hyeonjoon cảm thấy có chút đáng yêu. Thế là hắn khẽ cười, nhưng rất nhanh mà giấu đi ý cười ấy, chẳng cho anh hay biết. 

Cả hai sóng bước cùng nhau, đi đến tầng năm của căn chung cư rộng lớn. Mun Hyeonjoon dẫn anh đến căn phòng có số 502, nhập mật khẩu rồi bước vào. Ngay sau đó, Choi Hyeonjoon cũng e dè bước theo. 

Ở bên trong là một không gian rộng lớn cùng những vật dụng, đồ đạc được Mun Hyeonjoon bày trí cẩn thận và gọn gàng. Từ những cuốn sách với đủ lĩnh vực khác nhau, những đôi giày với phong phú các mẫu mã, màu sắc, hay thậm chí là cả những món quà mà người hâm mộ tặng đều được hắn lưu giữ và sắp xếp ngăn nắp. 

"Anh thấy sao?" Mun Hyeonjoon bất chợt hỏi khi nhận ra ánh mắt của anh đang không ngừng dò xét từng góc nhỏ trong căn phòng. 

"Em ngăn nắp thật á"

"Thói quen thôi anh. Anh muốn vào tắm trước không?"

Hắn vừa nói, vừa chỉ tay vào phòng tắm như thể ra hiệu cho anh, thế nhưng Choi Hyeonjoon lại lắc đầu. 

"Em tắm trước đi"

"Vâng"

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Choi Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm, và tiếng nước chảy lần lượt vang lên. Cùng lúc đó, anh cũng lôi chiếc laptop của mình ra để làm việc. 

Chỉ là, Mun Hyeonjoon tắm nhanh hơn dự tính đã làm anh không khỏi bất ngờ. 

 Choi Hyeonjoon nhớ rằng mình chỉ vừa mới lôi chiếc laptop ra chưa đầy 15 phút, ấy vậy mà người kia cũng đã tắm xong tự lúc nào. Hắn từ trong phòng tắm bước ra, mặc trên mình chiếc áo thun đen đơn giản, phía dưới là một chiếc quần nỉ màu xám nom có vẻ rất mềm mại. Tất thảy đều khiến hắn toát lên một sự thoải mái và tùy hứng, khác với dáng vẻ trẻ trung, năng động mà Mun Hyeonjoon thường thể hiện trên sân khấu. 

Thế nhưng, thứ khiến Choi Hyeonjoon chú ý hơn cả chính là mái tóc đen tuyền vẫn đang còn vì ướt mà nhỏ từng giọt nước xuống, thấm ướt cả một vạt áo hắn. Anh bỗng nhiên tò mò, liệu mái tóc đã từng qua đôi lần tẩy nhuộm ấy có còn mềm mượt, hay là khô xơ và hư tổn? 

Anh chẳng nói ra nỗi thắc mắc trong mình, thế nhưng ánh mắt vô thức dán chặt lên mái tóc kia đã vô tình trở thành thứ bán đứng anh. Vậy nên ngay sau đó, Choi Hyeonjoon nghe thấy người kia hỏi

"Bộ mặt em dính gì hả? Sao anh nhìn em dữ vậy"

"Ừm...không có gì, chỉ là anh có một thắc mắc"

"Dạ? Anh nói đi"

"Tóc em ấy...sau nhiều lần tẩy nhuộm thì nó có còn mềm mượt không?"

"Tóc em ấy à? Anh muốn chạm vào thử không?"

"Được hả"

Không trả lời câu hỏi, hắn chỉ tiến lại gần anh hơn, rồi khẽ nghiêng người xuống, vừa tầm tay của Choi Hyeonjoon đang ngồi trên sofa. 

"Thử là biết mà"

"...Vậy đưa máy sấy đây, anh giúp em sấy khô"

Mun Hyeonjoon khẽ cong môi cười, rồi nhẹ nhàng đưa máy sấy cho anh. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Choi Hyeonjoon cắm điện, bật máy sấy ở chế độ vừa phải, rồi đưa nó lên những sợi tóc đen tuyền của người trước mắt. 

Anh đưa tay chạm vào mớ tóc của Mun Hyeonjoon. Khác với suy nghĩ của anh, mái tóc hắn chẳng hề khô xơ dẫu cho đã qua bao lần tẩy nhuộm, nó dày và mềm mại, tựa như những sợi lông của một chú hổ con. 

"Tóc em mềm thật, hẳn là em phải dưỡng nhiều lắm"

"Vâng. Anh thích hả?"

Choi Hyeonjoon im lặng, chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ sấy tóc cho hắn, bàn tay thì vô thức luồn qua từng sợi tóc nhỏ. 

"Nếu anh thích, sau này đều có thể xoa đầu em"

Hành động sấy tóc của anh hơi khựng lại, thoáng sững sờ trong chốc lát. Hình như không phải ai cũng thích được xoa đầu đâu, phải không nhỉ? 

"Như vậy thì trông em sẽ trẻ con lắm"

"Không sao mà anh. Em tự nguyện mà"

Choi Hyeonjoon bật cười, thế rồi cũng chẳng trả lời Mun Hyeonjoon. Sấy tóc cho hắn xong, anh cũng nhanh chân bước vào nhà tắm. 

Và rồi, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. 

Hắn bỗng chốc hơi ngẩn ngơ. 

Tiếng bước chân, tiếng khóa cửa và cả tiếng nước chảy, tất thảy điều đó, ngay trong khung cảnh này, đều lạ lẫm đối với hắn. Như thể là lần đầu tiên có một người bước vào cuộc sống của hắn, mang lại những thanh âm sống động cho căn phòng vốn dĩ vẫn luôn vô vị và tẻ nhạt. 

Mang lại cho cuộc đời vốn dĩ đơn sắc của hắn những sắc màu rực rỡ. 

Mun Hyeonjoon lắc đầu, hắn lấy chiếc laptop bấy giờ còn đang nằm gọn trong phòng ngủ của bản thân ra, kiểm tra tin nhắn, email và làm việc. 

Đáng lẽ hắn sẽ yên ổn làm việc cho đến khi Choi Hyeonjoon tắm xong, nếu như điện thoại của anh không phát liên tục năm bài hát của hắn trong vòng 15 phút. Thoạt đầu hắn chẳng mấy để ý, nhưng đến bài hắn thứ ba, hắn buộc phải nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại bị anh bỏ quên trên sofa. 

Hắn tưởng câu nói "Anh là fan của em đó" chỉ là câu nói xã giao của anh. Thế nhưng giờ đây, hắn nghĩ một phần nào đó, câu nói ấy là thật. Và hắn càng chắc chắn hơn, khi bài hát thứ bảy được vang lên, và cùng lúc đó, Choi Hyeonjoon cũng đã tắm xong. 

Nhác thấy ánh mắt của hắn nhìn điện thoại của mình chăm chăm, Choi Hyeonjoon hơi thắc mắc, ngơ ngác hỏi

"Em sao thế?"

"Anh thật sự là fan của em hả"

Hắn giơ chiếc điện thoại của anh lên, khi danh sách nhạc đã chuẩn bị phát tới bài thứ tám của hắn. Choi Hyeonjoon cầm lấy điện thoại của bản thân, mở khóa điện thoại rồi đưa một danh sách nhạc chỉ toàn là những bài hát do hắn sáng tác và trình diễn ra trước mắt Mun Hyeonjoon. 

Hắn cầm lấy, ngón tay lướt dọc màn hình. Quả thật, chỉ toàn là nhạc của hắn. 

"Anh nói thật mà, anh là fan của em đó" 

"Bao lâu rồi thế anh?"

"Lâu lắm rồi" 

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng như thể chất chứa những ý vị sâu xa. Mà có lẽ, Mun Hyeonjoon mãi lướt xem danh sách nhạc mà Choi Hyeonjoon tạo ra để dành riêng cho hắn, nên chẳng hề hay biết. 

------------------

Trong căn phòng tối đen, có một cô gái vẫn đang mải mê nhìn những số liệu nhàm chán trên màn hình máy tính, chẳng hề rời mắt dù chỉ một lần. Ngón tay cô khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra những tiếng động nho nhỏ trong không gian tĩnh mịch. 

Bấy giờ, người bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng 

"Tôi nghĩ đó chẳng phải là cách khôn ngoan nếu cô muốn trở lại ánh hào quang đâu"

"Không khôn ngoan? Như thế nào là không khôn ngoan?"

Người bên cạnh chẳng trả lời, chỉ im lặng. 

"Tên nhóc đó có cái gì chứ? Đơn thân độc mã, sớm muộn gì cũng gục ngã dưới gót chân của tôi thôi"

"Cena à, cô lầm đường rồi"

-------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co