Truyen3h.Co

OnRan - Tỏ tình nhầm

12.

wafflesuadau

Moon Hyeonjun, cái người mà khiến Choi Hyeonjun vỡ vụn trong đau khổ giờ lại ngang nhiên đứng trước mặt em như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất kì điều gì gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Cậu ta gập ô lại rồi đứng bên cạnh em mà chẳng nói năng câu nào.

Không khí dễ chịu ngày mưa đột nhiên trở nên ngột ngạt khó hiểu.

Choi Hyeonjun không hiểu người kia có mục đích gì, tại sao lại đến đây, tại sao lại đang đứng ở đây, ngay bên cạnh em và không có bất kì một lời giải thích nào cho hành động của bản thân. Choi Hyeonjun nghĩ mình đã dần quên được hình ảnh ai kia, trong tâm trí giờ cũng chỉ chập chờn những kí ức vụn vặt mờ nhòe, nhưng dường như những cảm xúc rung động vẫn còn âm ỉ chờ ngày thoát ra thêm lần nữa, chỉ là Choi Hyeonjun đang cố gắng đánh lừa bản thân rằng mình đã quên thứ tình cảm ấy.

Sự lãng quên không khiến những xao xuyến thôi hiện diện, và giờ đây, khi Choi Hyeonjun gặp lại cái người đã gây cho em những bồi hồi ấy, em khó lòng ngăn cho tim mình đập nhanh hơn. Dù cho cậu ta dường như đã lợi dụng em, đã trêu đùa em, nhưng đến chính em cũng không hiểu tại sao lòng mình lại rung rinh khi vô tình nghe được cái tên ấy, còn chưa nói đến việc được gặp trực tiếp như thế này.

Trời ngớt mưa, và họ vẫn đứng đó, im lặng vẫn nuốt chửng lấy hai bóng hình in dấu trên nền đất.

Choi Hyeonjun nghĩ đã đến lúc mình phải đi, trời cũng tối rồi, không thể nán lại lâu hơn, mà có vẻ như người kia cũng đâu có ý gì là muốn bắt chuyện với em, và thực tình em cũng không muốn nói chuyện với họ, em chỉ có một mong ước là quên được cái tên tồi tệ ấy đi thôi.

Trong tích tắc Choi Hyeonjun định quay bước rời đi, cổ tay em bị một lực níu lại.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Anh thấy từng ấy là chưa đủ à?

- Ý em là sao?

- Anh cố ý trêu đùa tôi, giờ còn quay lại đòi nói chuyện với tôi, anh chưa thấy đủ thỏa mãn đúng không?

- Em...

Choi Hyeonjun dứt khoát thoát khỏi cái nắm tay của Moon Hyeonjun, không thèm nghe câu giải thích từ phía đối phương mà đã vội chạy đi.

Để nói ra được những lời đó, Choi Hyeonjun thừa nhận thấy bản thân có chút ngầu và tự hào về chính mình. Trước kia, em thường dễ mềm lòng, nhất là khi đứng trước người mình thích, đến độ còn chẳng cần nghe tới lời ăn năn, chỉ cần nhìn thấy họ thôi cũng đã đủ khiến em dễ dàng dung thứ, nhưng giờ Choi Hyeonjun biết, nếu lại một lần nữa trao đi sự tha thứ đơn giản đến vậy, người chịu thiệt nhiều nhất chắc chắn chỉ có mình em.

Moon Hyeonjun cứng họng, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải trước lời chất vấn ấy. Cậu không biết Choi Hyeonjun đã nghe được thông tin ấy từ đâu nữa, và bây giờ Moon Hyeonjun cảm thấy rối bời vô cùng.

Nghĩ đến khung cảnh em tuyệt vọng ra sao khi biết được sự thật, Moon Hyeonjun càng thêm dằn vặt và căm ghét bản thân mình trong quá khứ. Cậu muốn sửa chữa những vỡ nát mà mình gây ra cho đối phương, nhưng với tình hình hiện tại, Moon Hyeonjun cảm thấy cơ hội của mình sao xa vời đến lạ.

Không lẽ lời xin lỗi bây giờ là quá muộn màng?

...

Tủ đồ của Choi Hyeonjun dạo này hay nhận được những món quà nhỏ một cách bất chợt, khi thì hộp sữa, bánh ngọt, hoặc có đôi khi là thuốc cảm vào đúng những ngày trời trở gió khiến em bị ốm.

Dù người tặng chẳng ghi tên ghi tuổi gì, em cũng dễ dàng đoán được những thứ ấy là của ai gửi tới. Moon Hyeonjun chứ còn ai vào đây.

Choi Hyeonjun không biết người kia làm vậy là có mục đích gì, tại sao đã không thích em mà lại cứ đeo bám em hoài như vậy, hay là đang cố tình gieo rắc tương tư vì biết trong thâm tâm em vẫn chưa hoàn toàn quên được cậu ta? Bởi không rõ ràng về mục đích của mấy món quà, Choi Hyeonjun ban đầu đã hoàn toàn khước từ chúng, để chật kín cả tủ. Đám bạn thấy thế thì tiếc nên đứa nào đứa nấy nhao nhao lên xin xỏ, Choi Hyeonjun cũng thoải mái cho mọi người lấy đi, dù trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng bức tường Choi Hyeonjun tự dựng lên cho mình chẳng hề chắc chắn, vì vốn dĩ ngay từ đầu em cũng đã chưa hề quên được hình bóng ai kia. Đôi khi em phải tự vấn chính bản thân về chính mình, về việc đáng lẽ ra em phải dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm ấy ngay từ lúc biết sự thật, cớ gì lại phải đâm đầu vào đau khổ như vậy? Cảm xúc con người là thứ thật khó lý giải, nhưng có lẽ lý do em lưu luyến Moon Hyeonjun đến vậy cũng có lẽ là vì chính em luôn khao khát được yêu thương và gần gũi.

Gia đình của Choi Hyeonjun không phải là có những xích mích, bất hòa gì quá to tác, nó cũng giống như bao nhiêu gia đình Châu Á kiểu mẫu khác. Nhưng để mà nói về không khí của nơi gọi là tổ ấm như vậy, Choi Hyeonjun chỉ biết ngậm ngùi nghĩ tới hai từ ''lạnh nhạt''. Giữa những thành viên với nhau thực sự không có sự kết nối, ai làm việc nấy, xong nhiệm vụ của bản thân rồi mỗi người lại trở về không gian riêng của chính mình, những giao tiếp hiện diện trong nhà là quá ít ỏi. Phải chăng vì thế mà Choi Hyeonjun dễ dàng rung động với những người tạo cho em cảm giác ấm áp mà em luôn mong cầu?

Choi Hyeonjun không ngăn được bản thân mình thở ra một hơi dài khi nghĩ tới chuyện ấy. Ngồi suy tư một lát, đến khi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã đến giờ đi học.

Tới trường, em kiểm tra tủ đựng đồ như mọi ngày, thường bên trong sẽ có vài món đồ ăn lặt vặt do Moon Hyeonjun đặt vào, cũng không biết sao tên kia lại cất công đến trường sớm để làm mấy việc như vậy.

Choi Hyeonjun mấy nay không còn bỏ xó chúng nữa, những thứ Moon Hyeonjun gửi đều nằm gọn ghẽ trong bụng của thỏ con. Em hay tự nói với lòng mình rằng bản thân chỉ đang cảm thấy tiếc không muốn bỏ đi thôi chứ không phải là do đang yếu lòng đâu. Những dối lòng mãi vậy, Choi Hyeonjun cũng tự cảm thấy hổ thẹn quá, Moon Hyeonjun cứ kiên trì như vậy, cứ quan tâm như vậy, bảo không lung lay là đang nói dối.

Ánh sáng dần len vào qua cánh tủ khẽ mở, Choi Hyeonjun thấy hộc tủ trống rỗng, và sự trống rỗng còn len lỏi vào cả trái tim của em. Không lẽ Moon Hyeonjun hết kiên nhẫn rồi à? Hóa ra sự chân thành em cảm nhận được chỉ là do bản thân lại đang quá mê muội mà quên mất những gì từng trải qua. Cũng phải, sao cậu ta phải phí thời gian với một con mồi nhàm chán, cứng đầu như em, tìm những cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, ngọt ngào chẳng hơn sao. Choi Hyeonjun chỉ biết cười khổ, buồn mà chẳng khóc nổi, tim thì cứ nặng trĩu bức bối không thôi. Em không định kể chuyện này cho Ryu Minseok đâu, con cún chắc hẳn sẽ đi cắn người mất.

Em quen với sự mất mát này khá nhanh chóng, chỉ sau 2-3 ngày thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu mà.

Vậy là Choi Hyeonjun quay về với những ngày tháng trước kia, những ngày tháng mà sự hiện diện của Moon Hyeonjun chỉ nằm trong kí ức.

...

Choi Hyeonjun ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm trong vắt đang lấp lánh những vì sao.

Trời vào đông rồi, giờ thở nhẹ cũng ra khói trắng. Choi Hyeonjun đi học khuya về không khỏi suýt xoa vì cái lạnh đang cắt vào da. Dù đã mặc áo phao và quấn cả khăn quàng cổ, em vẫn không thôi co ro, vừa đi vừa hà hơi vào tay để tìm hơi ấm.

Đi ngang qua công viên gần nhà, Choi Hyeonjun tấp vào một tiệm bánh bên đường, tự mua cho mình một hộp waffle nóng hổi thơm lừng mùi kem và trái cây. Vị ngọt làm ấm cơ thể em, thỏ con bật công tắc hạnh phúc lắc lư như con lật đật nhỏ.

Bỗng một bóng hình chập chờn trên băng ghế công viên làm em chú ý. Giờ không còn sớm, trời thì lạnh buốt, chẳng ai bình thường lại ra công viên ngồi, mà để ý kĩ thì dáng ngồi của người kia còn không được thẳng thớm, cứ xiêu vẹo như đang không tỉnh táo.

Choi Hyeonjun nghĩ lẽ nào mình gặp ma rồi. Em cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, hơi thở gấp gáp hơn vì nỗi sợ đang dần len lỏi vào lồng ngực.

Nhưng sự tò mò giết chết con thỏ.

Choi Hyeonjun rón rén đi vào trong công viên chỉ có vài ánh đèn vàng heo hắt, đến gần hình ảnh vật vờ kia từ phía sau. Em hít một hơi thật sâu, nhỏ tiếng hỏi:

- Bạn ơi?

Không thấy có phản ứng gì mang tính chất đe dọa, Choi Hyeonjun mạnh dạn gọi lại lần nữa, tay chạm lên nơi mà em cho là vai của người kia.

- Này... sao muộn rồi còn ngồi đây thế?

Tay thỏ đột nhiên bị bắt lại, Choi Hyeonjun giật bắn mình, cố gắng rút tay ra thật nhanh nhưng không thể, lực nắm của đối phương quá mạnh. Em cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn vô cùng, không lẽ lại sắp trở thành nhân vật chính hiếu kỳ trong một bộ phim kinh dị bad ending à?

Đáp lại sự run sợ cảm tưởng như muốn rơi tim ra ngoài của Choi Hyeonjun, người kia chỉ nhe nhàng đưa tay em chạm lên má. Mẹ kiếp, không phải ma mà là biến thái, Choi Hyeonjun hôm nay có lẽ bước xuống giường bằng chân trái.

- Anh nhớ Hyeonjunie quá...

Giọng nói quen thuộc dội vào tai, Choi Hyeonjun trải qua sắc thái khác của sự hoảng loạn, khi nãy là do sợ hãi, hiện tại là bối rối và có chút nhói lòng.

- Thả tay em ra.

Người kia làm như không nghe, cứ dụi dụi gò má nóng ran của mình vào lòng bàn tay ấm áp vương hương kem sữa của Choi Hyeonjun.

Nhận ra sự bất thường, em đi về phía đối diện với Moon Hyeonjun, sờ tay lên trán cậu. Quả thực là bị sốt rồi, chẳng trách sao cứ vật vờ như bóng ma, nói năng thì linh tinh nữa.

Choi Hyeonjun không nỡ để Moon Hyeonjun một mình ở lại trong tình trạng bệnh tật như vậy liền hỏi địa chỉ nhà của cậu:

- Để em đưa anh về, nhà anh ở đâu?

- Khăn đẹp hông?

Vừa nói (ngọng), Moon Hyeonjun vừa cầm lấy vạt khăn quàng cổ cậu đeo đung đưa trước mặt Choi Hyeonjun. Hình con hổ trắng xinh ở góc khăn khiến em nhận ra cái khăn đó chính là quà tỏ tình mình tặng cho cái người đang sốt đến mê sảng ở đây.

- Anh vẫn còn giữ à...?

- Vì anh thích Hyeonjunie mà.

Moon Hyeonjun gục hẳn.

Ủa thế giờ Choi Hyeonjun nên đưa con hổ to xác này đi đâu đây?

---

Cảm ơn những ai đã đọc tới đây. ><

Đây là chap truyện cuối cùng tui đăng trong năm nay, trước khi sủi đến năm sau để thi.

Biết ơn mọi người rất nhiều vì suốt quãng thời gian qua đã ủng hộ những gì tui viết ra, dù đôi lúc nó vẫn còn lủng củng và chưa thật chỉn chu.

Ban đầu đăng tui cũng không nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ đến vậy, vì kì thực tui cũng không yêu những gì mình viết, và cũng có một giai đoạn rất tự ti với khả năng viết của bản thân. Nhưng mà nhờ có những reader đáng yêu như mí cô mà tui cảm thấy tự tin hơn nhiều, thật sự ấy, việc check noti cuối ngày có thể khiến tui tủm tỉm mãi luôn. ヾ(≧▽≦*)o

Vậy thôi, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại vào năm sau hehe. ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co