Truyen3h.Co

OnRan - Tỏ tình nhầm

7.

wafflesuadau

Toán học sinh háo hức chạy ồ ạt ra khỏi xe, đứa nào đứa nấy cũng tươi cười rồi nói chuyện rôm rả, balo đưa qua đưa lại lỉnh kỉnh trên vai.

Choi Hyeonjun cũng mau chóng di chuyển xuống và tập hợp cùng với lớp để nghe phổ biến nội quy và lịch trình. Hoàn tất công việc, thầy cô phụ trách cho phép học sinh được bắt đầu chia thành các nhóm nhỏ và dựng trại.

Bầu trời hửng nắng, từng giọt lấp lánh xuyên qua tán cây xanh non rồi len lỏi chiếu xuống mặt đất, chiếu vào những bóng dáng miệt mài dựng lều, chiếu vào những màu sắc tươi tắn của những căn lều được dựng lên bởi từng nhóm học sinh. Choi Hyeonjun ở cùng nhóm với một vài bạn nam khác, ai nấy cũng đều hừng hực khí thế làm em không thể không sông sáo theo.

Dựng lều xong, mọi người trong lớp tập trung lại tại trung tâm, bắt đầu dọn khung bếp dã ngoại và bếp than đã chuẩn bị sẵn để mở tiệc nướng BBQ. Mọi người lúi húi quanh chiếc bếp nhỏ, người xiên thịt vào que để nướng, người lại làm xiên rau rủ, ai khéo hơn thì sẽ phụ trách nướng thịt và kiểm soát mức lửa, lượng than trong bếp.

Mùi thịt nướng nướng thơm lừng, âm thanh xì xèo của những miếng thịt đẫm gia vị co lại trên vỉ nướng lại làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Những loại rau củ như ngô, khoai lang, nấm hay ướt chuông lại tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ, thanh dịu và hòa quyện cả vào mùi than cháy hơi khen khét.

Từng miếng thịt còn đang nóng nổi được cô giáo cẩn thận gắp ra đĩa và cắt nhỏ ra từng miếng rồi chia đều cho từng bạn trong lớp.

Mọi người quây quần bên nhau cùng ăn uống và nói cười vui vẻ. Choi Hyeonjun cảm thấy lòng mình như được thư giãn sau những ngày bị cuốn vào guồng quay của sách vở, bài tập và thi cử, nguồn năng lượng tích cực tới từ một tập thể mà em đã có khoảng thời gian dài gắn bó như thế này khiến thỏ mong muốn khoảnh khắc đẹp này cứ mãi kéo dài như vậy cũng thật tốt.

Ăn uống xong xuôi, cả bọn xúm lại dọn dẹp đồ đoàn rồi trở về lều đi ngủ để chiều còn có sức tham gia các hoạt động khác.

Nhóm của Choi Hyeonjun không quá đông, chỗ nằm khá thoải mái. Căng da bụng, trùng da mắt, mấy đứa ăn no xong vừa nằm xuống một lúc đã lăn ra ngủ khò khò.

Tiếng lộp độp như có thứ gì đó rơi trên nóc lều đánh thức Choi Hyeonjun khỏi giấc ngủ ngon. Với gương mặt ngái ngủ và cái đầu đang rối xù cả lên, Choi Hyeonjun lồm cồm bò dậy, với tay đến chiếc khóa zip rồi kéo xuống.

Âm thanh xối xả cùng làn mưa trắng xóa trời, cảm giác như mưa có thể cuốn trôi luôn cả màu xanh của khu rừng này vậy.

Cũng có nhiều zip khóa của các căn lều bên cạnh được mở ra, ai nấy nhìn trời mưa to mà mặt ỉu xìu, vậy là có lẽ mọi hoạt động vui chơi, khám phá đều phải hoãn lại.

Mấy đứa con trai chung lều với Choi Hyeonjun cũng đã thức giấc, mặt đứa nào cũng mếu xệch, miệng thì kêu than ủm tỏi. Choi Hyeonjun cũng thấy hơi tiếc, em rất mong đợi buổi trải nghiệm vào chiều, vậy mà cái cơn mưa đáng ghét ấy lại chặn hết tất cả bằng những hạt nước xối xả đan xen không ngừng.

Mọi người bắt đầu tự bày trò trong lều cùng nhau chơi. Các bạn nữ túm tụm lại tâm sự mấy thứ chuyện tình yêu, làm đẹp, skincare, bản đồ sao,... Đám con trai thì lại lôi nhau vào game, đứa nào đứa nấy cũng khí thế, lúc ăn được mạng thì hú hét, lúc bị bắt thì mặt lại xị xuống, quay sang đánh đứa ngồi bên cạnh vì không bảo kê cho mình.

Choi Hyeonjun cảm thấy hơi chán, em không chơi game nên cũng không biết làm gì để giết thời gian. Vậy là em ngồi xem mấy đứa bạn bên cạnh chơi, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút hứng thú với tựa game này.

Sau 30p, Choi Hyeonjun hòa tan với mấy đứa bạn nghiện game cùng lều.

Khi trời tạnh mưa thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Không khí sau mưa hơi lành lạnh, mùi đất ẩm tỏa ra một hương thơm thật tươi mát, trên những cành lá còn đọng lại mấy giọt nước mát lành, mọi thứ như được gột rửa hoàn toàn sau cơn mưa rào ấy.

Lửa trại được nhóm lên, một màu đỏ cam sáng rực sưởi ấm toàn bộ không gian.

Nhà trường cung cấp rau củ, thịt thà để các lớp tự phục vụ. Trưa nay họ đã ăn thịt nướng rồi, tối quyết định sẽ làm lẩu ăn, rất thích hợp với tiết trời hơi se lạnh hiện tại.

Choi Hyeonjun cùng với một vài bạn khác cùng nhau rửa rau và thái nhỏ ra. Em ít kinh nghiệm nấu ăn, cắt miếng cà chua méo mó không ra hình thù gì, chuyển sang cắt đậu hũ thì làm cho miếng đậu trắng mướt trở thành nát bươm. May sao có được sự giúp đỡ từ bạn nữ bên cạnh, những đường cắt của em cuối cùng đã trở nên mượt mà hơn.

Mọi người mỗi người một việc, không khí làm việc rất sôi nổi, không chỉ có tiếng dao, tiếng thớt, tiếng nồi mà còn có cả tiếng nói đùa, cười vui thích thú của toán học sinh, xem ra cơn mưa hồi chiều cũng chỉ là chất liệu giúp cho màn đêm trở nên ấm cúng hơn.

Một vòng tròn xoay quanh nồi nổi nghi ngút ngót, ai nấy cũng gắp lia lịa, có người vì vội ăn mà bỏ miếng thịt còn đang nóng nổi vào mồm, kết quả là vừa phải nhai vừa thổi phù phù trong miệng, nom nhìn như đang hát rap.

Ăn uống no say, bọn con trai rủ nhau vô rừng chơi, ở đây không phải lo nguy hiểm nên muốn khám phá đôi chút.

Choi Hyeonjun đi cùng một cậu bạn tiến vào sâu trong rừng.

Về ban đêm thì không khí quả thực có phần hơi âm u, ánh đèn thì cũng mập mờ lúc rõ lúc nhạt, họ phải phụ thuộc vào chiếc đèn pin đang cầm trên tay để có thể nhìn rõ đường mà đi.

Dạo quanh nơi xanh mát này đối với Choi Hyeonjun thực ra khá thoải mái, em vốn rất thích cây cỏ và cái không gian đẫm mùi thơm hoa cỏ sau mưa, thành ra sự u ám nhè nhẹ kia chẳng gì đối với Choi Hyeonjun.

Cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện. Đột nhiên cậu bạn kia nói rằng cậu ấy mắc vệ sinh rồi nhanh chóng cầm đèn pin chạy vụt mất, để lại Choi Hyeonjun một mình ngơ ngác.

Em quyết định đứng lại chờ bạn, nhưng chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy người quay lại nên đâm ra hơi sốt ruột. Còn cậu bạn kia vẫn đang ôm toilet suốt từ nãy, nguyên do là vì khi nãy cậu ấy do đói quá nên đã ăn luôn miếng thịt chưa chín kỹ.

Choi Hyeonjun không đợi nữa mà quay đầu đi về khu trại. Đường tối lại không có đèn pin, em mò mẫm trong bóng đêm tĩnh mịch. Choi Hyeonjun may mắn né được những cành cây gỗ chắn ngang hoặc đôi khi là những mỏm đá nhỏ nhô lên dọc đường. Nhưng ai may mắn được mãi, Choi Hyeonjun đi vào một khoảng tối đen, ánh trăng cũng chẳng rọi tới, không nhận diện được những gì có ở trước mặt, em trượt chân ngã xuống bờ dốc bên đường, kính rơi ra, toàn thân bị phủ đầy bởi nước mưa cùng với lá cây, chân hình như còn va vào tảng đá to, có dấu hiệu bị bong gân.

Thật xui xẻo quá.

---

Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. ><

Dù chap này hơi nhạt nhưng cũng mong mọi người đọc truyện vui. ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co