#10
Ánh chiều tà phản chiếu vàng cả con đường, Moon Hyeonjun sải bước bên cạnh con Sóc nhỏ, sau khi đã chén no bụng cả bọn đã rủ nhau ra công viên chơi nhưng mà Choi Hyeonjun bị năng lượng lười biếng của bản thân xâm chiếm nên loài Sóc quyết định về nhà ngủ một giấc.
Khi chỉ còn một con hẻm nữa là đến khu nhà của em, Moon Hyeonjun đột nhiên gọi
"Dừng lại chút đi."
-"Dạ ?" - em ngơ ngác nhìn Hắn.
Moon Hyeonjun lấy trong túi ra một chiếc khuy áo hình hạt dẻ được sơn bóng loáng đặt vào tay em.
"Cái này lúc sáng tôi chơi trò chơi nên trúng thưởng, cho nhóc, coi như là công sức hôm nay đã đến cổ vũ tôi."
Em nhận lấy chiếc khuy cài áo với đôi mắt sáng lập lánh nhưng sau đó liền liếc sang nhìn Hắn, Moon Hyeonjun bắt gặp thái độ đó của em liền chau mày.
"Không thích hả ?"
-"Không phải...nhưng cái này cũng là do anh chơi trò chơi mới được mà."
Hắn đưa gõ nhẹ lên trán em, chộp lấy cái khuy rồi sau đó liền quay lưng lại
"Không thích thì tôi vứt nhé ?"
Choi Hyeonjun hoảng loạn, em nhảy đến dành lại cái khuy sau đó cài lên áo mình, vỗ vỗ ngực nói
-"Là của em rồi nha."
Moon Hyeonjun mỉm cười hài lòng rồi đột nhiên tháo chiếc mũ lưỡi trai mình đang đội xuống, chụp lên đầu, đưa tay kép sụp vành mũ xuống.
"Tôi chỉ có thể đi với em đến đây thôi, về cẩn thận nhé."
-"Ơ vậy mũ của anh ?" - em ngước lên nhìn Hắn
"Trời vẫn còn nắng lắm, cứ đội đi rồi trả tôi sau."
Choi Hyeonjun rộn ràng trong tim, em mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn sau đó chào tạm biệt Hắn rồi chạy đi.
——
< Sáng nay >
"Moon Hyeonjun mày thật sự đứng lựa khuy cài áo này ở quầy của mấy đứa tân sinh viên đấy á ?" - Lee Minhyung nhìn Hắn, anh thật sự cảm thấy mình sống đủ lâu để thấy con Hổ này đứng lựa mấy thứ đáng yêu ở sạp cả tiếng đồng hồ.
"Ừm, thì làm sao ?"
"Hyeonjun ah...mày thật sự biết yêu rồi đó." - anh đưa tay vỗ bộp bộp lên vai Hắn
Thế có nghĩa là gì ? Nghĩa là chẳng có cái trò chơi nào ở đây cả, chỉ có một Moon Hyeonjun đứng ở quầy bán hàng của mấy bạn tân sinh viên cả tiếng đồng hồ để xem xem có chiếc cài áo nào hình hạt dẻ không.
——
Choi Hyeonjun tắm rửa sạch sẽ xong liền trèo lên giường, tay em nâng niu chiếc khuy cài áo. Con Sóc nhỏ bây giờ vui đến nỗi có thể đục mái nhà bay lên trời luôn.
Cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ về người kia, hai chân lắc lư miệng cười khúc khích.
Anh ấy có phải biết là mình thích anh ấy không ta ?
Con Sóc thầm nghĩ, nhưng mà em thật sự muốn biết cái người tên Miho kia trước đây có quan hệ gì với Hắn không, dù cho theo em quan sát thì crush mình chẳng mấy để ý đến người đó nhưng mà với trí tưởng tượng phong phú của bản thân, con Sóc nhỏ thật sự đã vẽ được ra rất nhiều kịch bản.
Một lúc sau em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Choi Hyeonjun giật mình tỉnh dậy em chỉ vừa mới chợp mắt một xíu mà trời gần như đã tối đến nơi, con Sóc vớ lấy cái điện thoại chẳng thèm xem là ai gọi mà bấm máy nghe luôn
-"Dạ alo ?"
"Thi xong rồi đúng không ?"
Choi Hyeonjun ngay lúc này mới hoàng hồn tỉnh ngủ, em xem lại cái tên vừa gọi cho mình, hít một hơi sâu rồi đáp.
-"Mẹ gọi con có chuyện gì không ?"
"Tối mai rảnh chứ ? Ghé nhà mẹ đi, mẹ có chút chuyện muốn nói."
-"Nói ngay bây giờ qua điện thoại được không ạ ? Hoặc là ra quán cà phê đi, con không muốn đến nhà mẹ." - Em đáp với giọng cứng rắn.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khẽ hắn giọng dương như đang cố bình tĩnh để nói chuyện với em.
"Mai dượng con với anh con không có nhà đâu, cứ đến đi, nói chút rồi về."
-"Mẹ chắc chứ ?"
"Chắc ! Dạo này con có uống thuốc không đấy ?"
-"Con đã nói con không uống nữa rồi mà ? Nếu không còn chuyện gì nữa thì con tắt đây, mai con sẽ đến."
Choi Hyeonjun tắt máy cái rụp, không thèm đợi xem người bên kia có định nói gì nữa hay không. Con Sóc bực dọc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra bếp úp đại một bát mì.
——
Buổi chiều thời tiết se se lạnh, Choi Hyeonjun mặc chiếc áo hoodie zip dày đứng trước gương tự nhủ.
-"Không sao đâu Choi Hyeonjun !!! Mày làm được mà, chỉ đến nói chuyện thôi, không sao."
Em hít vào thở ra mấy lần tự trấn an mình rồi mới đi ra khỏi cửa. Em bắt xe đến nhà mẹ, cũng chẳng biết có phải do trời lạnh hay không mà hai chân em bắt đầu hơi đông cứng, em đứng trước cửa thang máy một hồi lâu rồi mới quyết định đi vào.
Khi đứng ngay trưởng cửa căn hộ của mẹ, em mím môi, tay thoáng khựng lại giữa không trung khi định bấm chuông vào nhà. Nhưng có vẻ như mẹ em đã nhìn thấy em qua kính nhỏ trên cửa, bà bất ngờ mở cửa ra dắt tay em vào, và Choi Hyeonjun đã đơ ra khi thấy chồng mới của mẹ ngồi ngay ở sofa.
"Nào Hyeonjun tới rồi, chúng ta ăn cơm thôi !"
Em nuốt khan, gạt tay mẹ mình ra rồi nhìn bà với ánh mắt chất vấn. Nhưng bà ta chỉ cười mỉm cho qua rồi nói với em
"Cứ ngồi ăn cơm đi, mẹ sẽ không giữ con lại lâu đâu."
Choi Hyeonjun cắn răng ngồi vào bàn ăn, đối diện em là dượng và người "anh" em vẫn luôn căm ghét.
Suốt cả bữa ăn em dường như chẳng thể nuốt nổi miếng cơm nào, gương mặt hiện lên rõ sự mệt mỏi.
"Dạo này con học tốt chứ ?" - Người đàn ông lớn tuổi nhất trong bàn lên tiếng hỏi em.
Em thoáng giật mình nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại.
-"Cũng tạm được thôi ạ..."
Han Seungmin ngồi đối diện đột nhiên gắp một miếng trứng chiên bỏ vào bát em rồi nói
"Anh nghe nói em vẽ tốt lắm ha ?"
Choi Hyeonjun nhìn miếng trứng vàng ươm trong bát cơm, lòng em trào dâng sự buồn nôn đến khó tả tay em cấu vào đùi để ngăn dòng cảm xúc đang cuộn trào trong mình.
-"Vâng, cũng có thể gọi là tốt."
"Sắp tới anh sẽ đến trường em để chia sẽ kinh nghiệm đó, chắc là sẽ gặp em rồi." - Gã nhếch mày nhìn em.
-"À vâng...chắc dạo này bận nên em cũng nghe tin này."
"Aigoo...anh buồn đấy Hyeonjun, em quên là anh cũng tốt nghiệp khoa kiến trúc trường em à ?"
Choi Hyeonjun im lặng không đáp, thấy bầu không khí có chút căng thẳng mẹ em liền lên tiếng
"Đúng rồi, anh con giỏi lắm đó. Có gì không biết thì cứ hỏi anh con nhé !"
Em mím môi, giọng khách sáo
-"Không cần đâu ạ, việc học của con vẫn đang rất ổn."
Sau bữa cơm, Choi Hyeonjun đang rửa tay tỏng nhà vệ sinh thì Han Seungmin bất chợt đi vào.
-"Anh vào đây làm gì ?"
"Em sao vậy Hyeonjun ? Anh chỉ vào rửa tay thôi mà."
Em không nói gì, vẩy tay ráo nước xong liền quay bước ra ngoài nhưng tay bị gã kéo lại. Em theo phản xạ hất mạnh tay gã ra rồi lùi lại.
-"Đừng có chạm vào người tôi !"
Han Seungmin đột nhiên cười khẩy, gã chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi quay đầu nhìn em.
"Anh có quen biết với một số giáo viên thuộc khoa em đấy, hm....nếu muốn thì anh có thể giúp đỡ."
-"Tôi không cần."
"Sao lại không cần chứ ? À dạo này cái mũi nhỏ của em vẫn ngửi được pheromone chứ hả ?"
Dứt lời, gã bắt đầu nhả pheromone của mình ra, mùi rượu vang đắng chát phả vào mũi khiến em hoảng sợ lùi lại. Gã tiến đến đưa tay chạm vào cằm em, Choi Hyeonjun theo phản xạ liền vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Hắn rồi không kiềm được giọng mà hét lớn.
-"Kinh tởm, tôi đã nói là đừng có chạm vào người tôi."
Em bước ra khỏi phòng vệ sinh, vội vã mang giày như thể chỉ cần ở đây một giây phút nào nữa em sẽ gục ngã ngay lập tức.
"Choi Hyeonjun con sao vậy ? Sao đột nhiên lại hét lên thế" - mẹ em hỏi
-"Đi mà hỏi cái tên kia, kinh tởm. Con đã nói với mẹ là con không muốn đến đây rồi mà ?"
Han Seungmin bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bên má của gã sưng đỏ do cú tát vừa rồi từ tay em, thấy thế mẹ em liền nói.
"Chuyện gì vậy ? Mặt con sao thế Seungmin."
"Con chỉ nói chuyện chút thôi, em ấy đột nhiên kích động rồi đánh con."
"Choi Hyeonjun con sao vậy ?"
-"Nói chuyện ? Tôi làm sao dám nói chuyện với loại như anh."
Han Seungmin cau mày tức giận, gã hơi lớn tiếng.
"Cái thằng Beta vô dụng như mày thì làm được gì ?"
-"Ít nhất thì tôi không có làm ra những chuyện suy đồi đạo đức như anh."
Gã định mở miệng mắng tiếp, nhưng ông Han đã ngăn lại
"Được rồi, Han Seungmin con thôi đi. Nhưng Hyeonjun này, con nói vậy thì có hơi mất bình tĩnh rồi đấy."
Em cười khẩy một cái rồi, nhìn ba người với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn lẫn uất ức.
-"Lần sau mẹ đừng có gọi con đến đây để xem họ diễn kịch nữa, buồn nôn lắm."
Em quay lưng đi, cửa còn chưa khép lại đã nhận lấy một cú đẩy từ mẹ mình. Nhưng Choi Hyeonjun không quan tâm, em chạy thẳng ra bến xe buýt gần đó.
Em tựa đầu vào cửa sổ, dường như nhiệt độ ngày càng thấp khiến chiếc hoodie zip trên người cũng không đủ để sưởi ấm em hoặc có thể là do lòng em lạnh đi thêm một phần.
——
Choi Hyeonjun không về nhà, em quyết định đi dạo công viên. Gót chân em có chút đau vì khi nãy bị đẩy đã va vào cạnh cửa.
Có lẽ vì đau nên dường như con Sóc không muốn đi nữa, em ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên gần đó, cúi người xuống xoa xoa chân mình, hai hàng nước mắt rơi lộp độp trên mặt đường vì tủi thân.
Một viên kẹo nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trước mặt em, Choi Hyeonjun ngước lên nhìn, ra là một bé trai đáng yêu mang kẹo đến cho em. Đứa nhỏ nói với giọng có chút phát âm không rõ.
"Em cho anh nì."
-"Sao lại cho anh ?" - Choi Hyeonjun nghiêng đầu hỏi
"Mẹ em bảo mỗi khi buồn hãy ăn gì đó ngọt ngọt. Anh ăn kẹo đi gòi đừng khóc nữa nhe."
Em nhận lấy viên kẹo từ bàn tay bé xinh ấy, rồi xoa đầu đứa nhỏ, thằng bé sau khi tặng kẹo cho em xong liền lon ton chạy đi.
Choi Hyeonjun nhìn chiếc kẹo trong tay, em bóc ra rồi cho vào miệng, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng nhưng khoé mắt vẫn cứ trực trào mà rơi nước mắt.
Em đứng dậy rời đi, đang cúi đầu bước chầm chậm trên đường thì va vào ai đó. Cái đầu nhỏ đập hơi mạnh vào vai người kia, em vừa xoa đầu mình vừa cúi người xin lỗi.
"Choi Hyeonjun ? Em khóc hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co