Truyen3h.Co

[ onran ] : trà và cà phê

#16

yeonjux2hyeonjoon

Moon Hyeonjun vốn thuộc kiểu người không mấy hứng thú gì với cái ngày gọi là sinh nhật, mỗi năm vào sinh nhật Hắn thường chỉ rủ Minhyung và đám bạn cũ đi ăn chút gì đó cho có lệ coi như là đón sinh nhật rồi.

Nhưng năm nay đột nhiên lại muốn thay đổi một chút, Hắn quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở cái tiệm cà phê của mình để mừng sinh nhật, nói sinh nhật thì cũng không đúng lắm vì bữa này vốn chẳng có bánh kem hay nến chỉ là một bữa ăn nhỏ do Hắn tự tay nấu và muốn mời mấy người bạn thân thiết đến ăn cùng cho vui.

Còn một ngày nữa mới đến sinh nhật nhưng Moon Hyeonjun mặc kệ Hắn quyết định nghỉ làm một hôm, cùng Minhyung đi siêu thị chuẩn bị luôn vào ngày hôm nay. Tất nhiên là không thể không mời bộ ba sóc, cún, lạc đà rồi.

.

.

.

Choi Hyeonjun đứng trước tủ quần áo, đắn đo khôg biết nên mặc gì cho phù hợp, ánh mắt lướt qua cái cốc ''con hổ'' trên bàn, em đăm chiêu suy nghĩ "dù sao thì ngày mai mới đến sinh nhật anh ấy....chắc là tặng đúng vào ngày sinh nhật sẽ bất ngờ hơn nhỉ".

Sau khi đã lựa được bộ đồ ưng ý, em ra ngoài với tâm trạng cực kỳ vui vẻ nghĩ bụng nếu không đem gì đến chắc cũng hơi kì, Minseokie bảo sẽ tặng quà luôn còn anh Hyukkyu thì nói anh sẽ mang rượu đến. Choi Hyeonjun quyết định rẽ bước vào cái tiệm hoa quen thuộc của mình, chọn lấy một bó oải hương thơm lừng rồi nhanh chóng chạy đến BongBong U.

-''Em đến rồi ạ!"

Em đẩy cửa bước vào, có vẻ như bản thân là người đến sớm nhất thì phải. Moon Hyeonjun từ trong cái phòng bếp nhỏ bước ra, nhìn thấy em ôm bó oải hương trên tay Hắn khẽ cau mày.

''Đã bảo đừng mang gì đến rồi mà."

Con sóc nhoẻn miệng cười hì hì nhìn Hắn.

-"Nếu chỉ đến ăn ké thôi mà không góp gì thì kì lắm."

Hắn nhận lấy bó hoa, sau đó đưa tay cốc nhẹ lên trán em.

''Ngồi vào bàn đi, chuẩn bị xong rồi chỉ cần đợi mọi người đến đông đủ nữa thôi là được."

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu tiến đến ngồi vào bàn ăn, một lát sau thì Minseokie cùng anh Hyukkyu tới, vừa mới nhìn thấy con sóc con cún đã vội la to.

''Đến sớm quá đấy Choi Hyeonjun, ăn mặc đẹp quá ta."

Em vội vã đứng phắt dậy đưa tay bịt mồm cậu lại.

-''Minseokie! Tao đá mày dính vách đấy nhé."

Minseokie mỉm cười tinh nghịch, cậu kéo tay Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh cúi đầu nói nhỏ.

''Lúc nãy tụi tao đi đến đây thì có gặp cái bà chị tên Miho ấy, ăn mặc trômg đẹp lắm mà tay còn cầm túi quà. Không lẽ cũng được mời đến ăn sinh nhật à?''

Choi Hyeonjun lắc đầu, hơi suy ngẫm một chút rồi trả lời đứa bạn mình.

-''Chuyện này tao không biết, nhưng anh Hyeonjun bảo hôm nay không phải tổ chức sinh nhật đâu. Chỉ đơn thuần là ảnh muốn ăn một bữa với mọi người thôi à..chắc là kiểu đón Giáng sinh sớm.''

''Anh nghĩ chắc là con bé đó đến đây thật đó, nếu chỉ là một bữa ăn mà không mời thì cũng khá kì. Theo lời Junie kể thì con bé đó vốn làm ở đây mà, không mời thì đúng là hơi khó.'' - Kim Hyukkyu gật gù nói với em và con cún.

Bầu không khí trước khi dùng bữa có chút vui vẻ, Lee Minhyung sau đó cũng đến cùng với Lee Sanghyeok. Một lát sau Moon Hyeonjun cũng ngồi vào bàn, đối diện với con sóc nhỏ. Trên bàn dường như chỉ còn chỗ trong cùng cạnh Choi Hyeonjun là còn trống.

Kim Hyukkyu đặt lên bàn một bịch nilong lớn trong đó có 10 chai soju, anh cười trừ nói với Hắn.

''Anh không biết em thích gì cả nên đành mua đồ uống, đống này chia ra thì chắc không quá sức đâu nhỉ?"

"Em cảm ơn nhé, bao nhiêu đây là đủ cho Lee Minhyung uống rồi đấy hyung."

Lee Minhyung ngồi bên cạnh bị nhắc tên liền liếc xéo Hắn một cái.

''Bạn định làm con lạc đà ngâm rượu đó hả Kim Hyukkyu?" - Sanghyeok đưa mắt nhìn anh.

''Kệ người ta đi."

Đến lượt Ryu Minseok, cậu đặt lên bàn một cái túi giấy rồi đẩy đến trước mặt Hắn.

''Cái này là quà sinh nhật em tặng trước, em không biết size áo anh nên chọn đại, em hỏi quài mà Lee Minhyung không trả lời anh mặc áo size gì nên em mua đại luôn. Lỡ không vừa thì nói em tới shop đổi lại nhé.''

Moon Hyeonjun nhận lấy chiếc túi định cảm ơn thì thằng bạn ngồi bên cạnh đã chen vào.

''Tất nhiên là vừa rồi, anh tin vào sự lựa chọn của Minseokie.''

Kim Hyukkyu nghe xong liền phụt cười liếc nhìn Minhyung anh lên tiếng trêu chọc.

''Đầu tuần mới đi ăn kem thôi, cuối tuần đã Minseokie rồi à. Tiến độ này nhanh quá nhỉ."

Lee Minhyung im bặt, còn Ryu Minseok thì mặt đã đỏ như trái cà chua, cúi đầu ngại ngùng.

Moon Hyeonjun khẽ cười huých vai con gấu mới vừa bị cấm chat kế bên mình.

''Mày thì sao? Quà của tao đâu?"

"Mai mới là sinh nhật mày mà, vội cái gì?"

Hắn ngước lên nhìn Lee Sanghyeok chưa kịp mở miệng vòi quà đã bị chặn họng.

''Check tài khoản."

''Cảm ơn Sanghyeok hyung nhá.'' - Hắn mỉm cười đắc thắng.

Choi Hyeonjun thấy ai cũng tặng quà cho Hắn, em liền cảm thấy hơi xấu hổ, biết vậy hôm nay đem quà theo tặng luôn cho rồi. Em hơi ngước lên nhìn Hắn, mặt hơi xị ra.

-''Em để quà ở nhà rồi...ngày mai em đem qua cho anh nhé."

''Không sao, nhóc đã đem hoa đến đây rồi mà.''

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Miho bước vào vô cùng tự tin, hôm nay trông cô ăn mặc có vẻ khác mọi ngày, mặt cũng trang điểm nhẹ, quả thật là một Omega nữ rất xinh đẹp. Nụ cười niềm nở trên môi cô chợt tắt khi trông thấy em ngồi đó.

Cô bước đến ngồi xuống chỗ còn trống cạnh em, lấy từ trong túi ra một cái hộp đồng hồ nhìn là biết rất đắt đỏ, mỉm cười nhìn Hắn.

__Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em đã rất khó khăn mới săn được cái này đó.

Moon Hyeonjun sắc mặt không quan tâm mấy, Hắn nhận lấy cái hộp rồi đặt lên chiếc kệ gần đó, có vẻ như cũng chẳng muốn xem bên trông như thế nào.

''Cảm ơn nhé."

__________

Bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ, Minseokie lẫn anh Hyukkyu có vẻ như đều đã có chút say, Choi Hyeonjun lắc đầu ngán ngẩm em vừa định húp thêm một chút súp thì cánh tay của người bên cạnh vô tình va phải làm nước súp đổ cả lên áo em.

__Ơ! Chị xin lỗi chị sơ ý quá em có sao không?

Choi Hyeonjun đứng dậy, vẻ mặt em bình tĩnh đáp.

-''Không sao đâu ạ, rửa nước một chút là được."

Nói rồi em rời bàn, đi đến bồn rửa ở trong quầy pha chế, Lee Miho đi theo sau với lí do là lấy khăn lau cho em. Cô bước đến đứng phía sau em, ngoái đầu lại nhìn để chắc chắn rằng mọi người có vẻ không để ý rồi mới nhỏ giọng lên tiếng.

__Cậu thích anh ấy đúng không?

Bàn tay em khẽ khựng lại trong không trung vài giây lát rồi tiếp tục xả nước, em cười nhẹ đáp lại.

-''Vâng, em thích anh Hyeonjun. Có vấn đề gì sao ạ?"

Có vẻ như Lee Miho thừa biết câu trả lời nhưng sắc mặt vẫn hiện rõ lên sự khó chịu, cô khoanh tay đứng dựa vào quầy thanh toán.

__Cậu là một Beta đúng chứ? Tôi nghe nói cậu còn ngửi được cả tin tức tố nhỉ?

Cơ thể em đông cứng lại, làm sao mà chị ta lại biết chuyện này.

__Choi Hyeonjun tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, vốn chẳng hợp nhau đâu vì từ đầu cậu đã là Beta rồi, hoàn cảnh gia đình cậu cũng không tốt lại còn mang bệnh, cậu định hại anh ấy à?

Tiếng xả nước ngừng lại, Choi Hyeonjun cảm thấy bản thân dường như đang đóng băng không thể cử động nỗi.

-''Chị thì biết cái gì về tôi?"

__Ha...chuyện về cậu tôi không mấy quan tâm. Nhưng anh ấy là Alpha đấy, gia đình cũng rất khá giả, cậu xứng à? Còn nữa, chắc cậu cũng nghĩ rằng anh ấy thích mình nhỉ? Nhất thời hứng thú thôi Choi Hyeonjun, cậu vốn chẳng có gì để anh ấy có thể thích cả.

__Buông tha cho anh ấy đi, cậu tính yêu nhau rồi sau đó để anh ấy tiêm thuốc ức chế đến hết đời à? Còn nữa, gia đình cậu như vậy, làm sao mà cậu không ảnh hưởng được.

Không khí chợt trở nên ngột ngạt, Choi Hyeonjun cảm giác như mình có thể sẽ vỡ ra hàng trăm mảnh ngay tại đây, nỗi tự ti dâng trào, em không muốn người khác thấy mình yếu đuối hay hoảng sợ.

Lee Miho thấy cậu im lặng, cô khẽ nở nụ cười đắc ý rồi nói tiếp.

__Choi Hyeonjun, thừa nhận đi. Anh ấy tốt còn cậu thì không. Cậu lấy ở đâu ra hi vọng mà nghĩ rằng anh ấy sẽ thích người như cậu vậy. Cái bệnh của cậu cũng từ gia đình mà ra đúng không?

-''Chị im ngay cho t.."

Em xoay người lại đối mặt với Miho, nói chưa dứt câu nét mặt đã trở nên căng cứng. Moon Hyeonjun không biết từ khi nào đã đứng gần đó, phía sau còn có cả Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Thấy em ngây người, Miho cũng quay lại, vừa nhìn thấy Hắn cô liền lúng túng, hoảng hốt.

__A...anh Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn em, anh mắt hai người chạm nhau. Choi Hyeonjun cảm thấy mình chẳng nên ở đây thêm một giây phút nào nữa, em quay mặt đi mím môi ngăn không cho mình khóc, sau đó không nói không rằng chạy đi mất.

''Hyeonjun ah!" - Hyukkyu gọi với theo.

Hắn liếc nhìn Miho, ánh mắt sắc lạnh như có thể sẽ xuyên qua da thịt người trước mặt. Ryu Minseok nổi đóa, trong người lại có chút men say, cậu hét lên.

''Chị nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe."

__Tôi...

''Tôi hỏi chị nói cái gì!" - Cậu quát lớn, nước mắt vì xót bạn mà trào ra. Muốn nhào đến tát một cái thật mạnh nhưng bị liền bị Lee Minhyung ngăn cản.

Kim Hyukkyu khoác áo, nhìn Lee Minhyung.

''Em đưa Minseok về hộ anh, anh đi tìm Junie. Bạn ở lại giúp Hyeonjun dọn dẹp nhé.''

Nhận được cái gật đầu từ hai người, anh vội vã rời khỏi cửa tiệm. Lee Minhyung cũng kéo con Cún đang giận dữ kia ra ngoài nói chuyện.

Moon Hyeonjun vẫn đứng đó, Hắn hít một hơi rồi thở hắt ra như để ngăn bản thân mình không phát điên lên.

''Đi đi, đừng đến đây nữa. Cũng đừng tìm gặp mẹ tôi, nếu không tôi không chắc là mình sẽ nương tay đâu.''

__Em...em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh cũng biết em thích anh lâu rồi mà.

''Nhưng tôi không thích, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Cô lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi."

__Thằng nhóc Beta đó hơn em chỗ nào chứ? - Gương mặt cô ướt đẫm vì nước mắt.

Moon Hyeonjun không bận tâm cũng chẳng muốn nói thêm gì, trong đầu Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến đứa nhóc kia, chắc hẳn em đã tổn thương rất nhiều.

''Đi đi, tốt nhất là đừng lãng vãng trước tôi, và đừng bao giờ tìm đến em ấy thêm bất cứ lần nào nữa.''

Lee Miho đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Hắn, nếu như là người khác chắn chắn khi thấy một Omega xinh đẹp rơi nước mắt họ sẽ lập tức muốn chở che ngay. Nhưng Moon Hyeonjun vốn chẳng phải người ngu ngốc, Hắn quay lại bàn ăn dọn dẹp, Lee Miho sau đó cũng vội rời đi không nói thêm gì.

__________

Choi Hyeonjun chạy về nhà giữa trời tuyết lạnh lẽo, em sợ hãi ngồi bó gối ở một góc sofa. Bao nhiêu vết nứt cũ kĩ trong lòng dường như đang vỡ ra từ từ, cảm giác đau buốt đến khó tả. Nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng như sóng dữ, bàn tay em run rẩy đưa lên bịt chặt vào bên tai phải của mình.

-''Mình...không..mình không muốn vậy mà."

Choi Hyeonjun biết những câu nói từ Miho chẳng nặng đến mức khiến em phải phát hoảng lên như thế này, nhưng nó vô tình kéo lại những nỗi đau mà em nghĩ là mình đã vượt qua được, mọi thứ có vẻ đã đổ sụp hoàn toàn khi em chạm phải ánh mắt của người ấy. Em không sợ Moon Hyeonjun sẽ ghét em, cũng không sợ Hắn vì thế mà né tránh em. Em chỉ sợ sau ngày hôm nay bản thân sẽ chẳng thể đứng vững trước mặt Hắn, sợ mình sẽ trở nên hèn mọn, yếu đuối trước ánh mặt người thương.

Choi Hyeonjun cảm thấy bản thân bây giờ thở cũng chẳng xong, đầu em đau như búa bổ, những giọng nói vang lên trong tâm trí đầy ám ảnh.

''Con tính để mình bệnh đến bao giờ?''

''Uống thuốc đi, trở thành Omega rồi mọi người sẽ yêu quý con hơn"

"Choi Hyeonjun con là một đứa trẻ hư''

''Anh ấy tốt còn cậu thì không "

-''Không...dừng lại đi."

Em nức nở cố gắng gọi tên một ai đó, không rõ là muốn gọi ai nhưng ai cũng được chỉ cần ai đó mau chóng đến cứu em ngay lúc này. Choi Hyeonnun không muốn mình quay trở lại cái năm 17 tuổi địa ngục, em chẳng muốn chút nào.

Kim Hyukkyu mở cửa xông vào, cũng may là anh biết mật khẩu nhà em. Nhìn thấy đứa em yêu quý của mình đang hoảng sợ, anh vội chạy đến ngồi bên cạnh, giữ chặt lấy cổ tay em khi thấy em có ý định tự cấu mình.

''Hyeonjun ah! Là anh, Hyukkyu hyung của em đây, bình tĩnh lại nào."

Anh theo bản năng muốn an ủi liền thả chút mùi cam ngọt ra, không ngừng trấn an con sóc đang khóc lớn.

''Thở nào Hyeonjun, Hyukkyu hyung đây không sao cả...."

Choi Hyeonjun chầm chậm lấy lại nhịp thở, em nhìn sang Kim Hyukkyu sau đó liền đổ gục vào lòng anh không ngừng lẩm bẩm.

-''Em không tốt...không tốt."

Hyukkyu xót xa nhìn đứa em nhỏ của mình, tay anh vỗ nhẹ lên tấm lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

''Hyeonjun rất tốt, đứa nhỏ mà anh luôn yêu quý bao giờ cũng hiểu chuyện, không được nói bậy đâu nhé. Ngủ đi nào Hyeonjun, một giấc ngủ thôi ngày mai tất cả đều sẽ ổn."
__________

Moon Hyeonjun không về nhà, dọn dẹp xong Hắn vẫn ở lại ngồi một mình trong quán. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly trà mận trên bàn nhưng có vẻ nó đã nguội từ rất lâu rồi thì phải.

Hắn muốn gọi điện, muốn nhắn tin xem rằng em thế nào rồi. Nhưng mỗi lần mở khung chat ra Hắn lại thở dài và không nhập nỗi một chữ.

Hắn trở về nhà trong sự mệt mỏi, dường như chẳng thể chợp mắt nổi, đến khi nhận được tin nhắn từ anh Hyukkyu thì mới bớt lo lắng một chút.

💬: hyukkyu ——> m.hyeonjun

hyukkyu :
Hyeonjunie ngủ rồi, em đừng lo.

m.hyeonjun:
vâng
chuyện hôm nay...em xin lỗi 

hyukkyu:
có phải lỗi của em đâu chứ.
đừng nghĩ lung tung
nhưng nếu em cũng thích Hyeonjunie...
thì đừng làm đau thằng bé nhé.

m.hyeonjun:
em hiểu mà, anh đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co