#23
Choi Hyeonjun được ông Han dắt vào phòng của mẹ, em thầm nhẹ nhõm trong lòng vì Han Seungmin thật sự không có ở nhà.
- Hai mẹ còn từ từ nói chuyện nhé. - Người đàn ông đặt hai cộc nước xuống chiếc tủ cạnh giường, rồi chủ động nhường lại không gian riêng cho hai người kia.
-"Mẹ muốn nói gì?" - Em đưa mắt nhìn bà, có lẽ vì cảm mà trông bà gầy hơn mọi khi.
"Dạo này con học tốt chứ?"
-"Mẹ thật sự gọi con đến chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi sao?"
Người phụ nữ nhìn em, ánh mắt thoáng qua một nét khó xử, bà cúi mặt, chậm rãi nói.
"Sắp tới mẹ và dượng tính sang nước ngoài định cư, Seungmin và cả em con cũng sẽ đi cùng, dượng đã bàn bạc với Seungmin rồi nên mẹ muốn con cũng đi cùng chúng ta."
-"Con không đồnng ý." - Choi Hyeonjun đáp lại ngay sau khi bà vừa nói xong, em nhìn thẳng vào mắt bà, tay hơi run nắm chặt vạt áo.
"Tại sao lại không đồng ý? Việc này cũng tốt cho ngành con đang học, con là con trai lớn của mẹ việc cùng mẹ sang đó định cư không phải là việc phải đồng ý à." - Bà nhìn em, đôi mày nhíu lại dường như đã có phần hơi tức giận.
Choi Hyeonjun thở hắt ra một tiếng, em không trả lời ngay mà chăm chăm nhìn vào mẹ mình. Em rốt cuộc vẫn không hiểu, tại sao chỉ cần bà muốn là sẽ chẳng màng gì đến cảm xúc của em mà cứ thế quyết định.
-"Con trai lớn hả?Ai là người sau khi tái hôn liền vứt bỏ con ở trọ một mình, sai sau khi mang bầu Han Seungho liền gạch tên con ra khỏi sổ gia đình sau đó bắt buộc ba phải nhận lại con. Mẹ quên rồi, từ lâu con trai của mẹ chỉ có hai đứa họ Han thôi...."
-"Hiện tại tên của con trên giấy tờ vẫn đang ở với ba, và dù con không sống cùng ai đi nữa con vẫn không muốn ra nước ngoài!" - Choi Hyeonjun cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt, em nén sự uất ức tột cùng của mình xuống đáy lòng, giữ vẻ bình tĩnh nói chuyện với bà.
"Choi Hyeonjun! Mẹ sinh con ra cực khổ bao nhiêu để bây giờ con trả treo mẹ thế đó à? Mẹ nghe Seungmin nói con có bạn trai rồi có đúng không? Là thằng nhóc chủ tiệm cà phê nhỉ? Có phải vì nó nên con mới không muốn đi đúng không?"
-"Không liên quan đến anh ấy, cho dù có như thế nào đi chăng nữa con cũng không muốn rời khỏi đây, con không thích và càng cảm thấy kinh tởm hơn khi phải sống chung một mái nhà với Han Seungmin!" - Em đứng phắt dậy, không muốn phải nói thêm gì nữa, Choi Hyeonjun không muốn mình phải rơi nước ngay lúc này.
"Con đứng lại cho mẹ! Choi Hyeonjun con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"
-"Câu này con hỏi mẹ mới phải, mẹ rốt cuộc là nghĩ cái gì khi bắt con hòa thuận với kẻ từng xém cưỡng bức mình chứ." - Em xoay người nhìn bà, gương mặt căng cứng, vành mắt đỏ hoe.
-"Rốt cuộc con phải làm sao? Phải làm sao thì mẹ mới để con sống đây?"
Choi Hyeonjun nuốt khan, hai bên vai run lên vì đang cố giữ bình tĩnh, tay em nắm chặt lại, cấu đến trầy cả lòng bàn tay.
-"Tại sao? Tại sao mẹ không bao giờ chịu nghe, không bao giờ chịu tin con vậy...mẹ muốn con uống thuốc để phân hóa dù cho biết rõ nó có hại cho thể trạng con, mẹ muốn con không đến tìm gia đình của mẹ con cũng rất nghe lời, muốn con đóng tiền nhà trẻ cho Seungho con cũng đã làm....con phải làm gì? Phải làm gì mẹ mới hài lòng ....?"
"Giờ thì bắt đầu kể lể đấy à?"
-"Mẹ muốn nghĩ như thế nào cũng được...con không muốn đi, dù có chết con cũng sẽ không nghe theo quyết định lần này của mẹ!"
Choi Hyeonjun bước đi trong tiếng chửi rủa của mẹ mình, rồi đột nhiên em nghe thấy một tiếng chạm lớn vang lên từ đằng sau, em quay lại đã thấy bà ngất xĩu nằm trên sàn. Em vội vã hét lớn gọi ông Han rồi tức tốc đưa bà đến bệnh viện.
.
.
.
Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh ông Han trên dãy ghế trước phòng cấp cứu, thấy ông cứ trầm tư nhìn mình, em đành mở lời trước.
-"Dượng muốn nói gì với con sao?"
Ông thoáng giật mình, sau đó dè dặt nói.
- À không có gì...ta chỉ muốn nói xin lỗi thôi.
-"Vì chuyện gì ạ?"
- Vì tất cả...ta biết thời gian qua con đã rất khổ sở, mẹ con đúng là một người rất cực đoan. Chuyện định cư ta đã khuyên ngăn nhưng bà ấy nhất quyết không nghe..."
-"Không sao đâu ạ, tính cách của bà ấy vốn đã như vậy rồi. Con cũng quen rồi, cũng không phải lỗi của dượng..."
Sau khi bà được chuyển phòng bệnh, Choi Hyeonjun chỉ trao đổi với bác sĩ vài câu rồi nhờ ông Han chăm sóc bà ấy, em đóng tiền viện phí xong liền ra khỏi bệnh viện.
Em không về nhà Moon Hyeonjun, cũng chẳng biết nên đi đâu, rút điện thoại ra gửi vài dòng cho con lạc đà với con cún rằng mình vẫn ổn, cũng tiện tay check xem người yêu có nhắn gì không. Em ghé vào một tiệm trà trái cây gần đó mua một ly trà mận rồi ngồi cắm cọc ở trạm xe buýt gần đó.
-"Không ngon bằng của Junie pha..." - Em hút một ngụm, dù là vị có hơi ngọt nhưng con sóc lại cảm thấy như vừa mới nuốt một ngụm nước lã. Rõ ràng là buổi chiều vừa mới gặp hắn ở nhà nhưng không hiểu tại sao giờ đây em lại nhớ người yêu đến vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo con sóc ra khỏi mấy dòng suy nghĩ rồi ren trong đầu, em cảm thấy tâm trạng khá hơn khi nhìn thấy tên Moon Hyeonjun trên màn hình điện thoại.
-"Em nghe đây."
"Đã về nhà chưa đó?"
-"Em sắp về rồi. Sao thế anh nhớ em hả?"
"Ừm nhớ em."
Choi Hyeonjun nhất thời câm lặng, không biết phải nói gì với câu trả lời thẳng thừng ấy của người yêu. Con hổ thấy đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, hắn thầm cười trong lòng.
"Chắc là tối nay anh sẽ về muộn đó, ngủ sớm, đừng đợi cửa anh."
-"Ai thèm đợi anh chứ!"
"Anh biết là em nhớ anh rồi. Anh cúp máy nhé có việc mất rồi."
"Naeee, anh cố gắng về sớm nha."
Em có chút hụt hẫng vì cuộc nói chuyện diễn ra hơi ngắn, sóc nhỏ hít vào một hơi ngồi thêm một lát nữa rồi mới về nhà. Em ghé cửa hàng tiện lợi vớ đại hai cục cơm nắm bỏ bụng, bây giờ em chỉ muốn tắm rửa và ngủ một giấc.
Choi Hyeonjun mệt mỏi ngã xuống giường, mùi xả vải từ chăn nệm mới khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, một lúc sau liền nhanh chóng chìm vào giấc
ngủ.
Cạch!
Moon Hyeonjun trở về nhà lúc 3 giờ sáng, hắn tắm rửa xong thấy cửa phòng em chỉ khép hờ liền tò mò đi lại xem sao. Con hổ nhẹ nhàng lại gần bên giường, kéo chăn lên dắp ngay ngắn lại cho liền phát hiện lòng bàn tay em có vài vết cào mờ.
Hắn từ từ cầm tay em lên xem, Choi Hyeonjun đột nhiên trở mình tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, em rên khẽ vài tiếng, lông mày nhíu lại miệng lí nhí gì đó.
-"Không muốn....ba ơi...Junie không muốn đâu ạ."
Moon Hyeonjun hơi lúng túng liền kêu tên em.
"Hyeonjunie? Em sao thế?"
-"Đừng đi...đừng đi mà."
"Mơ thấy gì vậy nè?"
Hắn thì thầm tự hỏi, để yên cho em nắm tay mình, tay còn lại vuốt nhẹ tóc em, khom người xuống thơm lên trán người yêu nhỏ.
"Không đâu, sẽ không bỏ Junie đi đâu hết !"
Đợi em ngủ sâu giấc lại hắn mới dám từ từ rút tay mình ra, trước khi về phòng không quên hôn nhẹ lên tóc em để trấn an. Moon Hyeonjun không biết vì sao cứ thỉnh thoảng sóc nhỏ của hắn lại khó ngủ, gặp ác mộng, nhưng hắn biết rõ những lúc như thế hắn luôn là người mà em cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co