1. Em trai
An.th -> Làn gió bé tí
(An.th, peanut.29, Ducsp, chobibobi)
16:30
An.th
chào cả nhà iuuuu
em vừa tan ca oh yesss
có ai muốn đi ăn gì với em khong
đói mốc mồm
peanut.29
thằng này cứ đúng 4 rữ là lại hiện hồn ấy nhỉ=)
trần đời tao chưa thấy
thằng nào làm nhân viên văn phòng mà suốt ba năm trời lúc nào cũng đúng giờ là tan làm
chưa một lần tăng ca
công ty dễ dãi với e lắm hả an
An.th
đâu có
công ty nó đâu dễ dãi với em
vài bữa đầu bắt em tăng ca
em nỏ chịu
sồn sồn lên đòi trừ lương em
em cho trừ luôn
cũng var nhau vài đợt mà bên đó thấy em nhờn quá
thế là sau chẳng thấy í ới tăng ca gì
có khi lại đang âm mưu đuổi việc em:)
peanut.29
=)) đùa
tao bán vàng còn chưa chill được như nó
An.th
sống được mấy hồi
em kệ mẹ luôn
đuổi thì em tìm việc khác
nhưng mà có ai đi ăn với em không này
mồm em sắp mọc mầm rồi đây
peanut.29
đức hình như đang dạy á
nay nó dạy 5 tiết lận í
thằng bi thì anh không biết
còn anh thì không đi được, khách đang lựa vàng
An.th
hmmm
@chobibobi có bên quán kh
anh qua nhá
chobibobi
hả
bi bận quá
giờ mới đọc tin nhắn
anh an qua ăn à
tầm này bên bi đông lắm í, anh qua thì 30p nữa mới được ăn
An.th
ôi
chán thế nhỉ
chobibobi
à
anh đói đúng hem
đợi bi
-
chobibobi -> vh.tuan
vilusm
tuấn
hú hú
bi có việc cho tuấn nò
chố tipss
việc gì á bi
tuấn không qua phụ việc quán nữa đâu nha bi
tuấn đang mắc dạy rầu
vilusm
🥹
oan bi
nãy anh an nhắn cho bi á tuấn
chố tipss
á đù
rồi sao nữa bi nè
tiếp đi tuấn nghe
vilusm
anh an kêu đói á
mà qua quán bi thì ảnh phải chờ 30p lận
mà tuấn thích người ta mà đúng hong
tuấn hiểu ý bi hong
ơ nhưng mà tuấn bận dạy mất rùi
thôi để bi kêu anh an đi quán khác z
chố tipss
ok tuấn nhận thông tin r nha bi
cảm ơn bi đã hỗ trợ nha
nay lông mày đẹp quá trời à
vilusm
ê?
-
vh.tuan -> An.th
vh.tuan
an iu
xuống nhà lấy bánh nè
em mua cho anh óo
thấy cưng hông
an.th
ủa
tự nhiên đằng ấy mua đồ cho đằng này chi v
vh.tuan
thì biết anh mới làm dìa
em nghĩ anh đói
mua bánh tới nè
tinh tế hông
An.th
ờ
cũng
được đếy trứ
vh.tuan
🥺🥺
khen bé i
An.th
ói quá m
-
16:50
locket - aniuoi
được đếy trứ
16:55
locket - aniuoi
ủa có bánh mì nữa nè
đậu nhỏ
ăn vào thế nào e
có thấy khổ kh
aniuoi
=))
thấy ngon
17:30
locket - aniuoi
"Đi chơi hông, em cho lớp nghỉ sớm để qua nhà an iu thui ó"
Hiền
ai
aniuoi
hhn 2k2=)
Hiền
nghe quen quen
an với cậu đó yêu nhau à
aniuoi
đâu
em trai
-
vh.tuan -> thích gây hiểu lầm
(vh.tuan, chobibobi, hienpham, hungminhle, hieu)
vh.tuan
hi
em mới
đi chơi dìa
hienpham
với ai
vh.tuan
anh an
hienpham
ồ
à
hả?
thôi hiền an á hả
vh.tuan
yarsss
mà em hỏi mn cái này nha
ví dụ
em thích người ta
mà người ta cũng biết em thích người ta
người ta không nói có thích em hay kh
nhưng vẫn đi chơi em
vẫn nhắn tin với em
thì sao hả mn
là ngta xem em là gì của ngta v
hienpham
ồ
chắc là em trai
-
Giữa những cung đường dài mênh man, ánh đèn đường vàng vọt chẳng biết tự bao giờ đã in bóng đôi trẻ dưới mặt đường bê tông nhẵn nhụi, để rồi chiếc bóng ấy lặng lẽ đuổi theo sau hai dáng hình đang chậm rãi cất bước. Thế rồi, cả hai chỉ khẽ dừng bước chân của mình khi trời đã chập tối.
Huyền Tuấn nhìn ánh đèn đường ấm áp khẽ hắt xuống mái đầu anh, lấy màu đen tuyền nơi mái tóc anh là lớp nền để hoạ nên một vệt sáng lung linh - thứ soi rõ cả ánh mắt sâu thẳm của Hiền An đang đăm chiêu nhìn hắn.
Và rồi, Huyền Tuấn là người cất lời trước.
"Hôm nay đi chơi với em, An iu thấy dui hông?"
"Cũng được."
"Cũng được thui hỏ? Em thấy An cười tươi lắm đó nha, An đừng dối lòng mình."
"Em tổn thương ó."
"Gớm quá má."
Hiền An vẫn như mọi lần tỏ thái độ khinh bỉ trước vẻ nũng nịu chảy nước của cậu em Huyền Tuấn nhỏ hơn mình hai tuổi. Ờ, thử ghép một cái thây cao gần mét tám, đô con lực lưỡng đẹp trai rạng ngời với tone giọng nũng nịu mè nheo ấy thử xem, coi có thấy ớn hông chớ?
Nhưng mà Hiền An vốn là một người sống rất công bằng, anh chê thì chê, mà khen thì cũng khen.
"Ờ, nói chung là vui đấy."
"Vui thiệt hông?"
"Ừa, thiệt."
"Là em làm An vui đúng hông?"
"Ờ ờ, hỏi nhiều quá đi."
"Thế An yêu em đi, ngày nào cũng được vui."
Hiền An giây trước còn đang nín nhịn tiếng cười của mình, thế nhưng ngay giây sau, nụ cười đã chợt tắt. Anh lại nhìn Huyền Tuấn lần nữa, thế nhưng lần này, ánh nhìn anh đong đầy sự nghiêm túc.
"Huyền Tuấn, đừng có yêu anh nữa."
Huyền Tuấn khẽ khàng cau mày, để rồi lại dành một ánh nhìn mòn mỏi cho người hắn yêu trước mắt. Không phải lần đầu Hiền An phớt lờ tình cảm của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đối diện với vấn đề này.
"Vì sao? Vì sao lại không được yêu anh?"
"Anh không yêu em."
Hay đúng hơn là, "anh không thể yêu em được."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co