CHƯƠNG 13
Hai người vẫn lặng lẽ tựa vào nhau dưới tán cây cổ thụ. Gió đêm khẽ lướt qua, làm mặt sông Lumis gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Đúng lúc ấy...
Đùng...!
Một tiếng nổ trầm vang lên từ phía trung tâm vương quốc. Hyeonjoon khẽ giật mình, vô thức nắm chặt tay Moon Hyeonjun hơn.
"Hyeonjun..."
"Đó là gì vậy?"
Moon Hyeonjun vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì...
Đoàng!
Một chùm ánh sáng rực rỡ bất ngờ nở bung giữa màn đêm.
Ngay sau đó là chùm thứ hai.
Rồi chùm thứ ba.
Những đóa pháo hoa đủ sắc màu liên tiếp bừng nở trên bầu trời Elaria, phản chiếu xuống dòng sông Lumis lấp lánh như muôn vàn viên pha lê đang trôi.
Khoảnh khắc ấy...
Cả bầu trời như được nhuộm bằng những gam màu rực rỡ.
Ánh vàng.
Ánh đỏ.
Ánh xanh.
Ánh tím.
Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau vẽ nên những bông hoa khổng lồ giữa màn đêm yên tĩnh.
Hyeonjoon mở to đôi mắt.
"Đẹp quá..."
Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt trong veo của anh, khiến gương mặt càng trở nên dịu dàng hơn.
Moon Hyeonjun không đáp.
Cậu khẽ quay sang.
Thay vì nhìn pháo hoa...
Ánh mắt cậu lại lặng lẽ dừng trên gương mặt Hyeonjoon.
Đối với cậu. Pháo hoa có đẹp đến đâu...
Cũng không thể đẹp bằng nụ cười rạng rỡ của người con trai đang ở ngay bên cạnh.
Nhận ra ánh mắt ấy, Hyeonjoon quay đầu.
"Sao em không xem pháo hoa?"
Moon Hyeonjun khẽ cười.
"Em đang nhìn thứ đẹp hơn."
Hyeonjoon chớp mắt ngơ ngác.
"Đẹp hơn pháo hoa?"
Moon Hyeonjun gật đầu.
"Ừ."
"Ngay trước mặt em"
Nghe vậy, Hyeonjoon lập tức đỏ bừng cả hai má.
"Em... Em đừng trêu anh nữa..."
Anh ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Trên bầu trời.
Những chùm pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ. Còn dưới gốc cây cổ thụ bên dòng sông Lumis.
Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.
Giữa ánh trăng, đèn lồng và pháo hoa rực sáng.
•
•
•
•
Pháo hoa dần tắt. Bầu trời Elaria lại trở về vẻ yên bình vốn có.
Những chiếc đèn lồng vẫn lặng lẽ trôi giữa muôn vì sao, còn dòng sông Lumis thì vẫn chảy êm đềm dưới ánh trăng.
Đêm đã rất khuya.
Sương mỏng bắt đầu buông xuống, phủ một lớp trắng nhè nhẹ lên thảm cỏ và những tán hoa ven sông. Không khí cũng trở nên se lạnh hơn.
Moon Hyeonjun khẽ đưa tay phủi vài giọt sương đọng trên vai áo của Hyeonjoon, giọng nói dịu dàng.
"Hyeonjoon."
"Ừm?"
"Muộn rồi."
"Mình về thôi."
"Không thì bà Elma sẽ lo."
Hyeonjoon khẽ mím môi.
Anh nhìn dòng sông, rồi lại nhìn bầu trời đầy sao như vẫn còn luyến tiếc.
"...Nhưng mà anh chưa muốn về đâu mò"
Moon Hyeonjun bật cười.
"Không muốn về thật à?"
Hyeonjoon gật đầu liên tục.
"Ừmmm"
Anh khẽ dịch người lại gần hơn, vô thức ôm lấy cánh tay Moon Hyeonjun, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu.
"Hyeonjun..."
"Mình ở thêm một chút nữa nha."
"Chỉ một chút thôi."
Moon Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Nhỡ bà Elma đợi thì sao?"
Hyeonjoon khẽ lắc đầu, mái tóc mềm lay nhẹ theo gió.
"Sáng nay anh đã xin bà rồi"
"Anh nói tối nay là chợ đêm Elaria. Có thể...chúng ta sẽ về trễ một chút."
Anh ngước đôi mắt long lanh nhìn Hyeonjun.
"Nên..."
"Ở lại thêm chút nữa được không?"
"A-Anh muốn..."
"...Ở bên em lâu thêm một chút."
Nói đến câu cuối, Hyeonjoon khẽ cúi đầu, vành tai đỏ ửng vì ngại.
"Ngày nào mình cũng gặp nhau..."
"Nhưng hôm nay..."
"Anh vẫn chưa muốn ở bên em như thế này"
Moon Hyeonjun lặng người.
Trái tim như bị những lời nói ngọt ngào ấy chạm đến. Cậu khẽ đưa tay vuốt mái tóc Hyeonjoon, bất lực mỉm cười.
"Anh đúng là..."
"Biết cách làm người khác mềm lòng."
Hyeonjoon khúc khích cười.
"Vậy là được ở lại hả?"
Moon Hyeonjun giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"...Được."
"Nhưng chỉ thêm một lát thôi."
"Nếu trời lạnh hơn... Em sẽ đưa anh về."
Hyeonjoon cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được chiều theo ý mình.
"Anh hứa."
"Chỉ thêm một lát"
Nói rồi, anh khẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Moon Hyeonjun, khiến cậu khựng lại tim vẫn đập loạn lên, rồi anh vui vẻ, ngây thơ tựa đầu lên vai Moon Hyeonjun lần nữa.
Khẽ nắm lấy bàn tay người yêu, đan những ngón tay vào nhau.
Cả hai chẳng nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi dưới tán cây cổ thụ, nghe tiếng gió, tiếng nước sông Lumis và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Bởi họ đều biết...
Có những đêm đẹp đến mức chỉ cần được ngồi cạnh người mình yêu, thời gian trôi chậm thêm một chút cũng đã là một điều hạnh phúc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Lớp sương mỏng ban đầu giờ đã dày hơn, phủ khắp bãi cỏ ven sông Lumis. Gió đêm cũng trở nên lạnh hơn, mang theo hơi nước khiến Hyeonjoon khẽ rùng mình.
Moon Hyeonjun nhận ra ngay.
Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai Hyeonjoon.
"Được rồi"
"Mình về thôi"
Hyeonjoon lập tức lắc đầu như một đứa trẻ.
"Hongggg.."
"Ở thêm chút nữa đi mà. Chỉ một chút xíu thôi."
Anh còn giơ hai ngón tay lên, cười ngượng.
"Thật đó."
Moon Hyeonjun phì cười.
"Anh nói 'một chút' đến lần thứ ba rồi"
Hyeonjoon chu môi.
"Nhưng anh chưa muốn về..."
Moon Hyeonjun đưa tay khẽ chạm lên má anh. Làn da đã hơi lạnh.
Cậu khẽ thở dài.
"Hyeonjoon."
"Anh dễ bị cảm lắm."
"Nếu còn ngồi đây nữa, mai thế nào anh cũng sốt."
"Em không để chuyện đó xảy ra đâu."
Giọng nói vẫn dịu dàng.
Nhưng lần này lại không cho Hyeonjoon cơ hội mè nheo thêm. Cậu nắm lấy bàn tay Hyeonjoon, nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy.
"Đi. Về nhà thoi"
Hyeonjoon phụng phịu. Đôi môi mím lại đầy ấm ức.
"Hyeonjun xấu..."
Moon Hyeonjun bật cười.
"Ừ"
"Em xấu."
"Nhưng em vẫn phải đưa anh về."
"Anh mà bệnh, bà Elma sẽ mắng em đầu tiên."
Hyeonjoon im lặng vài giây. Rồi bỗng nở một nụ cười tinh nghịch.
"Vậy..."
"Em cõng anh nha."
Moon Hyeonjun nhướng mày.
"Hửm?"
"Anh mỏi chân rồi. Không muốn đi nữa."
Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu. 2 chân nhỏ dặm dặm xuống đất.
"Em cõng anh về đi..."
"Đi mò... Jooniee"
Moon Hyeonjun nhìn vẻ mặt đáng thương ấy. Biết thừa là Hyeonjoon chỉ đang làm nũng.
Nhưng...
Cậu vẫn chẳng thể từ chối.
Moon Hyeonjun khẽ ngồi xuống trước mặt.
"Lên đây"
Hyeonjoon cười tít mắt.
"Biết ngay mà."
Anh vui vẻ vòng hai tay ôm lấy cổ Moon Hyeonjun, ngoan ngoãn để cậu cõng lên lưng.
"Joonie là tốt nhất."
Moon Hyeonjun khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực.
"Chỉ giỏi nịnh em"
Con đường từ sông Lumis trở về căn nhà gỗ giữa cánh đồng hoa ngập trong ánh trăng.
Tiếng bước chân của Moon Hyeonjun vang lên đều đều trên con đường đất nhỏ.
Ban đầu... Hyeonjoon còn líu lo kể đủ thứ chuyện.
Nào là chiếc bánh mới học được.
Nào là đèn lồng đẹp nhất tối nay.
Nào là sau này tiệm bánh của hai người sẽ lớn đến đâu.
Nhưng giọng nói ấy nhỏ dần...
Nhỏ dần...
Cho đến khi hoàn toàn im bặt.
Moon Hyeonjun khẽ nghiêng đầu. Một hơi thở đều đều, ấm áp đang phả nhẹ lên vai cậu.
Hyeonjoon đã ngủ từ lúc nào.
Gương mặt ngoan ngoãn tựa vào vai Moon Hyeonjun, đôi mắt khép hờ, hai tay vẫn ôm lấy cổ cậu như sợ sẽ tuột mất.
Ngay cả trong giấc ngủ...
Khóe môi Hyeonjoon vẫn khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Moon Hyeonjun bất giác bật cười.
Một nụ cười dịu dàng, chẳng thể giấu nổi.
"Đồ thỏ con..."
"Mới nãy còn đòi ở thêm."
"Giờ lại ngủ ngon lành thế này."
Cậu khẽ kéo lại chiếc áo khoác cho kín hơn, sợ gió đêm làm người trên lưng bị lạnh.
Rồi bước chân chậm lại một chút. Nhẹ hơn một chút. Chỉ vì không muốn làm Hyeonjoon tỉnh giấc.
Dưới ánh trăng hiền hòa của Elaria.
Một chàng trai lặng lẽ cõng người mình yêu trở về ngôi nhà gỗ nhỏ. Mỗi bước chân đều vững vàng. Như thể đang cõng theo cả hạnh phúc mà cậu nguyện dùng cả đời để gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co